nuôi cún
-chú, em muốn nuôi cún.
-em thật sự là muốn nuôi cún?
-vâng.
-em chắc chứ?
-chắc mà.
Gã tặc lưỡi, chấp nhận chở em đến shop thú cưng. Ở đây vừa có thỏ, có mèo lại còn có cả vẹt biết mắng người.
-đồ thê nô, thê nô không ngóc đầu lên nổi.
Beomgyu bị con vẹt nói trúng tim đen liền không cãi lại được nên mặt đen xị từ đầu buổi đến cuối buổi.
Nhưng mục đích chính đến đây là mua cún cho thỏ nhà.
-chú thấy con này xinh không?
-xinh. Này, đùng có dí nó vào mặt tôi.
-tại sao? Chú không thích à?
-ừ, thích mỗi em đủ rồi.
Em ngượng chín mặt, liền quay sang bảo chị chủ lấy chú cún lông xù này cho mình. Từ shop đi về nhà em để ý, gã luôn dành cho cún nhỏ một ánh mắt ghét bỏ nhất có thể.
Soobin thắc mắc đành lên tiếng.
-chú! Chú không thích cún à, nó đáng yêu thế này cơ mà.
-không phải không thích, là do..à thôi, bỏ đi, em thích là được.
Gã im lặng tiếp tục lái xe. Từ chỗ shop về đến nhà, em thấy gã luôn tránh khỏi chú cún và em nhất có thể. Soobin cũng biết tủi thân chứ, tự nhiên hôm nay lại cư xử khác thường với em.
Em muốn ôm thì lại lấy cớ người bẩn. Em muốn dựa thì lại bảo bị đau vai nên chẳng cho. Em muốn được cõng thì lại ngụy biện bằng cách nói gã đã già.
Đùa nhau sao? Em thừa biết gã chỉ mới 26, chưa chống gậy mà cứ thích ra vẻ mãi.
Rõ là gã hết thương em rồi!!
Thế là thỏ con dỗi gấu lớn đến tối. Gã cũng nhận ra sự bất thường từ thỏ nhỏ nhưng từ sáng làm gì dám sát lại gần em, nói đúng hơn là không thể.
Chỉ đợi được đến lúc chú cún golden nhỏ tên sweetie của soobin ngủ thì gã mới dám lại gần vì em thật sự ôm nó từ mọi lúc.
-soobin, mau lại đây.
Beomgyu ngồi trên sô pha, tay vỗ vỗ lên đùi ngỏ ý muốn em ngồi lên. Nhưng soobin như mèo nhỏ mà xù lông.
-hong! Tại sao em phải ngồi trong khi chú lơ em cả ngày?
-tôi không cố ý lơ em, do tôi không thể.
-tại sao không thể? Chú rõ là hết thương em rồi.
Beomgyu đúng phắt dậy, ôm em để đầu em tựa lên vai mình. Soobin nhỏ bé rưng rưng rồi, bé nó mới 16 tuổi mà lại bị người mình thương bơ đẹp thì làm sao mà vui nổi.
-em cứ ôm nó suốt ngày, làm sao tôi có thể lại gần em hả bé.
-tại sao chứ, chú ghét cún con tới vậy hả.
-không phải, do tôi bị dị ứng lông chó mà.
Soobin nước mắt nước mũi tèm lem, đẩy beomgyu ra.
-sao chí không nói em.
-thấy em thích, nên tôi không nói, sợ nói ra rồi em lại không nuôi vì tôi.
Gã vạch tay áo lên, nó đã nổi mẫn lên hết rồi.
-em thấy không?
Em nhìn tay rồi ôm lấy gương mặt tuấn tú của gã nhưng không nói gì.
-thấy rồi thì sau này ít ôm cún lại, ôm chú nhé?
___________________________________
23/02/23
katle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro