Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khá hơn và chấp nhận

Soobin sau một tháng.

Em thật sự đã thoát ra khỏi đống đổ nát mà mọi thứ ập tới. Soobin rất biết ơn khi có hyunjin bên cạnh. Đã không ít lần em nghĩ tới việc tự tử nhưng cậu đã kịp thời ngăn lại trước khi mọi chuyện tệ hơn. Em được bạn dắt đi chơi, đi ăn, uống.

Hôm nay là ngày soobin được vào thăm gã. Hyunjin thấy trên xe, tay em cứ bấu vào nhau liền trấn an.

-soobin, đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-mĩnh nghĩ thế.

-thế nhé, hôm nay mình xí xóa cho soobin khóc một hôm đấy.

Em cười xòa với cậu. Hắn cầm tay lái cũng an tâm được phần nào.

Tới nơi, cảm xúc soobin hỗn loạn đến khó tả. Em như chôn chân trước nhà tù.

Đến chỗ gặp beomgyu, nhìn thấy gương mặt người thương không thay đổi là bao, chỉ có điều râu cũng ra dài hơn lúc trước.

-soobin..

-chú, chú khỏe chứ?

-tôi vẫn ổn.

-nhìn chú trông già đi nhiều nhỉ?

Em cười cười với gã vì thấy trên mặt beomgyu râu ria đã ra nhiều. Gã nhìn nét mặt em cũng đỡ lo lắng hơn.

-không có tôi có vẻ em sống vẫn tốt nhỉ?

-không có đâu.

Em lắc đầu.

-lúc chú bị bắt em đã sụt hẳn 5 kí đó. Lúc đó em suy sụp lắm. Nhưng may mắn là em có hyunjin bên cạnh đấy.

Gã nghe như thế cũng có chút mủi lòng. Hyunjin có vẻ hợp với vai người tốt hơn gã nhiều.

-thế chắc không còn nhớ tới tôi nữa nhỉ?

Beomgyu nửa thật nửa đùa hỏi em. Nhìn nét mặt dần méo xệch rồi chuyển sang mếu máo làm gã phát hoảng.

-này, sao lại mếu?

-em có nhớ chú mà, có chú mới không nhớ em ấy.

Gã lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt em.

-tôi nhớ em lắm, nhớ phát điên lên được. Em tin tôi chứ?

Soobin nghiêng đầu cười mỉm.

-em tin chú mà.

Vừa nói được mấy câu đã hết thời gian. Beomgyu cũng được bộ phận giải đi. Trước khi đi gã ngoái đầu lại nói lớn.

-em đợi tôi được chứ?

Soobin quay phắt lại, em nhìn gã mãi không quay đầu, biết rằng beomgyu đang đợi câu trả lời từ phía em.

-được, em sẽ đợi, em chắc chắn đó.

Soobin rời khỏi nơi đó. Em khoe với hyunjin rằng mình không khóc như một chiến tích. Ấy vậy mà cậu vãn hết mực khen em, vì hyunjin biết, để soobin có thể cười nói như thế này là cả một thời gian khó nhằn của bạn.

-này, lúc nãy mình không khóc luôn đấy.

-giỏi thế nhỉ? Soobin muốn ăn kẹo bông không?

-ừm!

-anh nghĩ soobin cần tới một nơi chứ không phải xe kẹo bông của cụ già nữa đâu hyunjin.

Felix tay cầm lái nói với cậu.

-ơ, tại sao?

-soobin có người tìm, còn hyunjin về nhà với anh nhé?

-không chịu đâu, em muốn đi ăn kẹo bông với soobin cơ.

-đừng bướng nữa, rồi sẽ mua kẹo bông cho em và cậu ấy sau, nhé?

Hắn thề là em với cậu i hệt trẻ con. Chỉ cần có kẹo là ngồi im ngay.

-em phải gặp ai ạ?

-anh sẽ đưa em đến trung tâm thương mại, ai thì em sẽ biết.

Hắn đưa em đến chỗ hẹn rồi dặn em lên tầng 2 của trung tâm. Vừa lên đến nơi đã thấy người cần gặp.

-m..mẹ?

-soobin? Không cần gọi ta là mẹ nếu con ngượng. Gọi là cô doral được rồi.

-vâng.

-ta đi ăn chứ? Nhìn con có vẻ đói.

Doral dắt em vào đại một quán thịt nướng. Trong lúc ăn cả 2 có nói chuyện với nhau.

-thẻ tín dụng? Dì đưa con làm gì ạ?

-ta trả lại những gì đã lấy cho beomgyu, về việc bố mẹ cậu ấy thì cũng do ta một phần tiếp tay cho kẻ xấu, gửi lời xin lỗi hộ ta nhé?

Cô cười nhạt, đưa chiếc thẻ lại cho soobin. Ngỡ tưởng em sẽ nhận lấy nhưng em lại dúi ngược cái thẻ lại vào tay doral.

-con nghĩ là không cần đâu ạ, chú ấy chắc không còn hận cô như cô nghĩ đâu, dù sao thì chú ấy cũng chẳng ở đây. Cô giữ lấy lo thân mình thì hơn.

-con không giận ta?

-dạ không, chuyện gì rồi cũng sẽ tới mà. Cô giờ không phải người xấu nữa. Nếu con giận con đã không ngồi đây rồi.

-nếu lúc đó người cầm súng là ta thì tốt biết mấy nhỉ.

-không đâu ạ.

Doral hơi bất ngờ nhìn soobin, em vẫn nét mặt ấy nhưng đôi mắt có vẻ đang chứng minh điều gì đó.

-nếu chú ấy không bị đưa đi, con sẽ không thể biết được rằng con vẫn sẽ sống ổn nếu không có chú ấy.

-...

-lúc trước mọi thứ con đều dựa vào chú, thậm chí quét nhà con cũng không được chạm tới. Nhưng giờ con thử hết cả rồi. Từ việc nấu ăn, giặt giũ, tự lo cho bản thân, con đều làm được hết. Con cũng trở lại trường đi học chứ không ở nhà vì con biết, việc con ở nhà với mớ hỗn độn trong đầu thật sự rất vô nghĩa, và có lẽ..chú cũng không muốn con trở nên như thế.

Em thở dài nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi. Soobin cầm lấy tay cô nói một điều làm cho người chưa từng có một gia đình như doral cảm thấy trái tim được an ủi phần nào.

-con xem việc này như một bước ngoặc để con thích nghi và trưởng thành hơn là để con oán trách nó, mẹ ạ.

Cô mỉm cười, nhanh chóng lấy tay gạt đi nước mắt lăn bên má.

-mình nên ăn thì hơn nhỉ? Đồ ăn nguội mất rồi. Ăn nhiều vào nhé!
___________________________________

14/06/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro