Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hả?-END-

-haaa, mình nhớ chú quá.

Em ngồi gục đầu trên bàn, trước mặt là màn hình máy tính môn em đang học.

Qua Mỹ một mình. Năm nay là năm cuối cùng để soobin hoàn thành chương trình của mình hiện tại. Tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi mà nhưng không. Em nhớ beomgyu đến phát điên lên được. Muốn gọi điện nhưng múi giờ khác nhau cùng với gã luôn bận rộn với công việc mỗi ngày khiến em ngại gọi điện vì sợ làm phiền gã.

Mà em đâu biết bên kia cũng đang chờ điện thoại của em hằng ngày. Đúng. Beomgyu cũng nhớ em chết đi được.

Gã thật sự cũng bận rộn đấy nhưng chẳng đến nỗi như em. Lần nào gọi điện cũng thấy em đang trên bàn học cùng với đống tài liệu và quầng thâm mắt i hệt gấu trúc.

Nhưng hôm nay thỏ bé nhà ta chẳng kiên nhẫn được nữa rồi. Em quyết đoán cầm điện thoại gọi cho gã. Khá mừng là beomgyu nhận điện thoại em ngay lập tức nhưng có vẻ gã đang bận.

-chú.

-hửm? Có chuyện gì sao?

-em nhớ chú đấy, chú không nhớ em hả?

-tiểu tử ngốc nhà em, tôi nhớ em chết đi được.

-úi, nay chú sến thế.

-em không thích đúng không? Thế tôi chẳng thèm nói nữa.

-ơ ơ, chú học đâu ra thói giận dỗi trông ghét thế?

-không phải học từ em sao? À mà thôi, em tắt đi nhé, tôi phải đi gặp người quan trọng rồi.

-ai thế ạ?

-người tôi để ý. Ây da, em không cần quan tâm đâu, thế nhé.

Nói rồi gã tắt máy cái rụp làm em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Thấy ăn mặt cũng bảnh bao, chắc là đi xem mắt.

Ơ thế là gã bỏ em à. Soobin lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên nhưng em vẫn đi ngủ trong lo sợ.
___________________________________

Soobin ngủ một mạch tới 7 giờ tối. Nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối đen. Em thở dài, dụi dụi mắt rồi ra trước nhà mở cửa định đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.

Đột nhiên cớ thứ gì đó to to dưới chân em, cúi xuống thì là ai đó đang ngồi ngay trước thềm nhà.

-anh ơi, anh..

Người đó đứng lên ôm chầm lấy em. Không ai khác chính là gã. Thế là người mà gã cần gặp là chú thỏ ở tận trời tây thế này sao.

-chúuuu.

-nhớ tôi không?

-nhớ, em nhớ chú lắm lắm luôn ấy. Mà chú tới tận đây làm gì.

-tới đợi em học xong rồi rước em về, làm người một nhà.

-đó giờ em với chú vẫn là người một nhà mà.

Gã cười xòa rồi gõ nhẹ đầu em.

-không phải như thế.

-chứ như nào cơ?

-tôi yêu em, thật sự muốn ở bên em, em có đ..

-em đồng ý, đồng ý hai tay hai chân luôn, em cũng yêu chú nhiều lắm.

-h..hả?

Chưa để beomgyu kịp định hình, em đã chồm tới hôn gã.

-em đồng ý đấy!

Beomgyu cười cười rồi lấy tay ôm mặt soobin, gã nhìn thẳng vào mắt em rồi thổ lộ.

-cảm ơn em vì đã trở thành một phần của cuộc đời tôi, yêu em.

-END-

___________________________________

19/07/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro