Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

biến mất

-chú, em khát.

-nhưng tôi không khát.

-ơ hay còn chẳng phải do chú hả, bình thường em chỉ ngồi học thôi, đằng này còn phải ngồi nói chú.

-nói gì chứ?

-chú cứ nhìn em làm giáo viên hỏi lần này đến lần khác, em phải giải thích nhiều nên em khát rồi.

Gã cười xòa rồi xoa nhẹ tóc em. Cũng đã ra về nên cả hai di chuyển ra cổng trường.

-a a được rồi, tôi đi mua nước, em đứng ở đây chờ nhé, được không.

-khoan đã..em thấy hơi bất an.

-nghĩ nhiều rồi nhóc, em đang khát mà phải không, chờ tôi.

Gã cứ thế mà đi mất, để lại em đúng thấp thỏm với nỗi lo sợ trong đầu.

//////////////////////////////////////////////////////

-con mẹ nó, choi soobin đâu rồi.

Gã mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc, trên tay vẫn còn đang cầm một chai nước dâu mà thỏ nhà vẫn hay uống. Đột nhiên trên điện thoại beomgyu lóe sáng. Là một tin nhắn lạ, thậm chí số đấy gã chưa thấy qua lần nào.

*tao đang giữ choi soobin rồi, mày cũng cao tay nhưng giữ không lâu được đâu, tao đang kẹt lắm, xin lỗi nha, có thể hôm nay là ngày cuối cùng mày gặp được người thương đấy, ben!*

Gã nghiến răng, chai nước trên tay mém tí thì vỡ đến chảy nước.

-thứ gì của tao, mãi mãi thuộc về tao.

//////////////////////////////////////////////////////

-lại bắt con?

-ừ, tại sao con luôn nghĩ tới việc trốn chạy trong khi ở đây tốt cho con nhất?

-tốt cho con? Mẹ nghĩ xem, có ngày nào con ở đây là không bị đánh đập không? Cả một tuần lễ, chẳng khác gì sống trong địa ngục hết mẹ à.

-do con phạm lỗi!

Soobin phì cười.

-ô hổ, chỉ vì lỡ tay làm vỡ một cái đĩa mà mẹ đánh con đến thừa sống thiếu chết, có thật sự còn tình người không, ít ra không máu mủ thì cũng đừng làm quá lên như thế chứ.

-thôi được, ta đem mi về lúc đầu là để hầu hạ, nhưng giờ ta kẹt tiền rồi.

Bà ta rít điếu thuốc một hơi dài rồi dí nó xuống mặt bàn. Mọi hành động đều được em thu vào mắt vì đang bị bắt ngồi trên ghế.

-định mang mi về, bán lấy chút đỉnh.

-ồ, thế cơ đấy.

-thái độ như thế là sao?

-choi beomgyu sẽ để con bị bán đi một cách yên ổn hả?

-à, lại là thằng đấy. Hừm, nghĩ xem, nó làm được gì nào? Mi là con của ta đấy. Ta muốn làm hì chẳng được.

Em cười khẩy, đây là lần đầu tiên em có thái độ như thế với một người nào đó.

-đến bây giờ mẹ vẫn còn liêm sĩ để nói ra mấy chữ con là con của mẹ hả mẹ?

-lại chuyện gì? Đừng gây thêm rắc rối nữa soobin. Bán mi coi như là trả công ta nuôi dưỡng thôi.

-vậy hả, mẹ nói chuyện nực cười thật. 10 năm tôi ở cô nhi, mẹ đến nhìn mặt tôi được lần nào chưa? 6 năm tôi ở cùng chú, mẹ đã thèm tìm tới nhà gặp tôi bao giờ chưa?

-nhưng ít ra tao mang nặng đẻ đau mày!

-không cần nói như thế, bà không thấy ngượng mồm khi nói câu đấy hả? Bà còn chẳng sinh ra tôi, cuỗm hết số tiền của mẹ cho tôi rồi bỏ đi biệt tích, hay không?

-ai nói cho mày chuyện này?

-bà không cần biết ai nói.

-ben, đúng chứ?

-ben?

-choi beomgyu đấy, đúng là tao chẳng trông mong gì ở thằng đó. Nếu biết rồi thì sao, mày cũng đang trong tay tao mà, cảm xúc ra sao?

-kinh tởm. Rất kinh tởm.
___________________________________

16/05/23
katle



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro