Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Choi Soo Bin thật sự không nói ra nguyên do của những vết thương, còn Choi Beom Gyu thì vẫn không khá hơn sau tất cả.

Cơ mà, sau lần đánh nhau tới đổ máu ấy, cả Choi Beom Gyu lẫn Choi Soo Bin đều cố né nhau ra thật xa, cố gắng làm lơ đối phương nhất có thể nếu như lỡ có gặp nhau ở đâu đó trong trường. Hai lần nhìn thấy mặt nhau là hai lần ghét bỏ, chẳng có lí do gì để tiếp tục lần gặp thứ ba. Choi Beom Gyu không còn trốn lủi ở chỗ cũ, Choi Soo Bin cũng không đi tìm thằng nhóc, thậm chí anh sao đỏ họ Choi còn phải cố gắng tìm lí do sao nhãng để không có lại suy nghĩ muốn đấm thẳng vào mặt thằng nhóc đẹp mã kia.

Không ổn, không ổn, thứ tính khí bạo lực ấy đã lây qua mình chỉ sau hai lần gặp mặt. Giờ thì mình sẽ chỉ mặc xác thằng nhóc đó và sống cho hết cấp ba mà thôi!

Choi Soo Bin rùng mình khi nhớ tới nhóc con Choi Beom Gyu. Định bụng rằng bản thân sẽ không tự biến cuộc đời cấp ba yên ả của mình thành một vở hài kịch đầy bạo lực chỉ vì có lòng tốt lo lắng cho cái thằng chẳng ra đâu vào đâu kia.

Ai mà biết được lần gặp sau có là đem ném nhau xuống biển hay không...

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, trong Trái Đất nhỏ bé này, đã không gặp nhau thì thôi, mà lỡ đã gặp, còn gặp chẳng mấy vui thì coi như ăn chắc phải dòm lấy bản mặt nhau dài dài.

- Cô thấy thằng bé đó cũng không phải không cứu vãn được.. _ Cô giám thị như người mẹ già hiền lành nói với Choi Soo Bin_- Vài ngày trước cô thấy em còn sai được thằng bé quét sân, vậy hẳn nó cũng không lì lợm tới thế.

Vậy là cô chưa ở lại tới lúc nó đè cổ em xuống mà đấm rồi.

Choi Soo Bin trân trối nhìn người giáo viên lớn tuổi tận tâm trước mặt. Cậu ta được gọi vào phòng giáo viên, với suy nghĩ như mọi ngày rằng sẽ phải bê giúp tài liệu hay gì đó, lon ton bước đi, chẳng hề hay biết chủ đề mình phải đối mặt hóa ra còn kinh khủng biết chừng nào.

Để thật lòng, không phải cậu ta không muốn giúp đỡ Choi Beom Gyu, cũng không phải sợ rằng sẽ bị Choi Beom Gyu giở thói bạo lực bất cứ lúc nào, nhưng Choi Soo Bin thấy, chính thằng nhóc ấy chẳng hoan nghênh mình tới thế, dù cậu ta có giả như làm lơ thái độ ấy một lần, cũng không thể làm lại lần thứ hai.

Việc này làm sao có thể khả thi khi một phía đã không muốn hợp tác.

Với lại, Choi Soo Bin chẳng biết gì về thằng nhóc này cả, như một loại bản năng từ người có cuộc sống vô cùng cơ bản, từ đâu đó cậu ta cũng sẽ lo lắng nếu như chuyện đời của thằng nhóc ấy có gì đó không an toàn.

Chứ đoán xem tính cánh chốc lườm chốc đánh ấy là từ đâu ra?

Choi Soo Bin bĩu dài môi, thở hắt một tiếng.

Đáng lí ra cô nên tìm một em nữ sinh lớp dưới nhu mì dễ thương, biết đâu lại cảm hóa nhóc con ấy tốt hơn là trạch nam chỉ có nhà và trường như Choi Soo Bin cậu. Thậm chí có khi còn xem được cả một bộ K-drama miễn phí ấy chứ.

- Ổn chứ? Soo Bin? Trông em có vẻ không thích điều này. Cô cũng không muốn làm khó. Nhưng em biết đấy, cô lớn tuổi rồi, sẽ dễ dàng hơn nếu mấy đứa trẻ các em nói chuyện với nhau..

- .. Có thể chỉ cần nói chuyện với thằng bé sau giờ tan tầm hoặc kèm cặp nó một chút.

Choi Soo Bin nghĩ ngợi, cuối cùng cũng gật đầu nói vâng.

Biết làm sao đây, cậu ta chẳng thể nào từ chối lời đề nghị này được, những lời khuyên nhủ từ tốn luôn có sức tác dụng hơn tiếng dọa nạt mắng nhiếc.

Bởi thế nên, Choi Soo Bin hiện tại, cùng Choi Beom Gyu, nhìn chằm chằm vào mặt nhau, chẳng ai nói với ai câu gì.

Choi Soo Bin thậm chí còn không thể tin mình có thể tìm ra thằng nhóc này dễ tới thế. Cậu ta chỉ tùy tiện đi lên góc sân thượng, liền thần kì thấy Choi Beom Gyu đang cầm điếu thuốc, lẳng lặng nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Thế là Choi Soo Bin, với không chút chuẩn bị rằng mình nên nói gì, đi tới trước mặt nó, ngồi phịch xuống.

Chà, ngượng thật đấy, không tự nhiên mà tới như lần trước nên chẳng biết bắt đầu ra sao...

-.. Nghe dự báo thời tiết bảo chiều tối sẽ mưa đấy!

Choi Soo Bin nói, dứt lời liền muốn đào lỗ chui xuống. Chủ đề bắt chuyện hay đấy Choi Soo Bin! Giờ thì chỉ cần đợi một tràng cười từ những năm năm mươi là vừa đẹp!

Choi Beom Gyu nhướng mày nhìn tên ngốc ở ngay trước mặt, luôn xuất hiện vào những khi không thể lường trước, nói những câu vô nghĩa rồi bối rối vì trò cười tự anh ta tạo ra. Bản thân nó đã không còn ghét Choi Soo Bin khi nhận ra anh ta không sụt sùi nước mắt mà chạy đi kêu toáng lên cho cả thế giới biết mình bị một thằng côn đồ là nó đánh như thế nào.

Hoặc là do muốn giữ lại thể diện mà thôi. Chẳng hợp lí chút nào khi danh tiếng anh sao đỏ thân thiện vẫn còn có thể giữ dù đã đánh nhau với nó cả.

Ít nhất thì cũng chẳng yếu đuối như nó tưởng.

Nhưng bởi vì không còn ghét, nên nó tìm cách tránh mặt, nó đâu biết nó với tên dở hơi này có tiếp tục trận đánh hay không nếu lại vô tình hay cố ý làm nhau bực.

Vả lại, những người nó không ghét, hay thích, hay tôn trọng, khi ở bên cạnh nó, cũng không có mấy kỉ niệm vui.

Có một giọt nước nhỏ chạm vào đỉnh đầu thằng nhóc khiến nó có hơi giật mình, nó ngước mắt lên, đón chào lại là cơ số những giọt khác.

Tên này không chỉ ngốc, còn là tên ngốc có cái mồm quạ đen với khả năng hô mưa gọi gió.

Gì chứ, có cần thiêng tới thế không? Còn chưa nói được với thằng bé câu nào.. Nó nghe tiếng than thở nhỏ tới từ Choi Soo Bin vẫn còn chưa có ý muốn đứng lên, mặt anh ta vừa ngượng ngùng vừa giận dỗi thứ thời tiết quái đản. Choi Beom Gyu nhìn vào nó, chẳng rõ vì sao hay từ lúc nào đã nhếch miệng cười. Nó dụi tắt thuốc, kéo ống tay áo của Choi Soo Bin, đứng lên. Nó cất giọng, trầm khàn của tuồi dậy thì nhưng lại trái ngược hẳn với cái lạnh lẽo của những giọt mưa đang dần nặng hạt.

- Muốn cởi chuồng tắm mưa ở đây hay sao mà còn chưa đi vào?

A. Choi Soo Bin kêu một tiếng, thuận thế đứng lên, ngơ ngác bị Choi Beom Gyu cầm tay áo kéo vào trong mái che, nom ngoan ngoãn như chú Samoyed bông xù mềm mại. Cậu ta thấy dường như có gì khang khác, giả như Choi Beom Gyu nom có vẻ thân thiện hơn, hay không khí dù ngượng ngập nhưng lại dễ chịu hơn rất nhiều.

Có lẽ mưa có thể khiến con người ta lành tính hẳn. Choi Soo Bin thầm nghĩ, có lẽ mọi thứ thật sự không vô vọng tới thế. Cậu tăng cước bộ trên những bậc cầu thang dài, cảm thấy thằng nhóc Choi Beom Gyu tự nhiên đáng yêu hơn hẳn.

Trong tiếng ồn của mưa đậu trên mái nhà, phần sân thượng nhuộm xám bởi dòng nước mát lành, tàn thuốc cứ như vậy bị thấm ướt, và rồi trôi đi, tới về nơi chẳng còn ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro