CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 4
Hoàng Quân ngồi bật dậy, thở hổn hển. Khắp người vã mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi quá chân thực, ám ảnh chàng một thời gian dài. Dần dần nỗi sợ hãi phai nhạt chỉ có điều hình bóng của thị Nghi vẫn cứ luôn hiển hiện trong tâm trí và giấc mơ của chàng. Quân cho rằng mình vẫn bị yêu thuật huyễn hoặc nên tìm đến cao tăng xin bùa, lập đàn giải hạn nhưng chẳng có tác dụng. Một năm sau, chàng qua mai mối cưới một người vợ khác.
.
Thuồng luồng tinh ẩn thân đứng trước cửa phòng của Quân, đưa mắt nhìn cảnh trong phủ được trang hoàng để chuẩn bị cho lễ cưới. Thị Nghi quả thực quá ngu ngốc. Vì cớ gì mà trong khi linh hồn nàng phải ở dưới địa ngục chịu mọi nhục hình khổ sở đau đớn, thì gã đàn ông này lại hân hoan có niềm hạnh phúc mới. Nắm tay thuồng luồng tinh siết chặt. Hắn không cam lòng.
Quân gấp quyển sách lại, vươn vai nhưng vừa ngẩng đầu lên thì giật mình hoảng hốt. Không biết kẻ đứng trước mặt đã vào trong phòng và đứng đó bao lâu. Kẻ đó không phải là người phàm. Vừa nhìn đã biết là loại yêu quỷ, tu luyện thành tinh, đã có thể hóa thành hình người.
- Ngươi là ai? Muốn gì? - Quân trấn tĩnh lại, hỏi kẻ đang đứng đó nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo.
- Muốn gì à? - Thuồng linh tinh nhếch môi cười - Ta muốn lấy lại thứ thị Nghi đã cho ngươi.
- Ý ngươi là gì? - Quân căng thẳng nhìn thuồng luồng tinh.
.............................
Đôi mắt Quân trống rỗng nhìn ngôi mộ bên bờ sông Bạch Hạc bị đào lên một hồi rồi quay lưng bỏ đi. Người thần y nheo mắt nhìn bóng lưng chậm rãi xa dần của Quân rồi âm thầm bám theo. Chàng dừng chân nghỉ tạm ở một ngôi nhà hoang. Khi chàng đã chìm vào giấc ngủ sâu thì người thần y nọ lặng lẽ bước tới gần chàng. Ông phất tay, một làn khói xanh quỷ dị bay ra. Nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo thì ông ta ngã giúi giụi xuống đất vì bị tấn công bất ngờ từ phía sau. Ông ta lập tức quắc mắt nhìn xem ai vừa đánh mình.
- Thuồng luồng tinh, chúng ta không thù không oán, nước sông chẳng phạm nước giếng. Cớ gì ngươi lại đánh ta? - Người thần y gằn giọng.
- Vì ngươi định hại Hoàng Quân. Đấy chính là lý do - Thuồng luồng tinh đáp
- Nực cười. Nếu không phải do ta kịp thời đem thuốc quý cứu giúp thì hắn đã bị ả vợ là bộ xương trắng hại chết. Ta là ân nhân của hắn. - Người thần y đạo mạo đáp.
- Những lời này ngươi chỉ lừa được người phàm thôi - Thuồng luồng tinh nhếch môi - Đạo hạnh của ta cao hơn ngươi. Vừa nhìn là đã biết ngươi chính là xà tinh biến hóa thành.
Dứt lời, thuồng luồng tinh liền xông tới tấn công xà tinh. Hai bên giao chiến kịch liệt. Đánh từ trong nhà ra tới bên ngoài. Xà tinh bị đánh cho hiện nguyên hình là một con rắn hổ mang. Thuồng luồng tinh ra đòn quyết định kết liễu. Nhưng nhìn kỹ lại thì con rắn bị đánh chết trên đấy chỉ là một cái da được lột ra. Con xà tinh đã dùng kế kim thiền thoát xác.
- Hỏng rồi
Thuồng luồng linh tinh lao về phía căn nhà hoang. Xà tinh đã hiện nguyên hình, đang há mồm định đớp vào cổ Hoàng Quân. Nhưng đúng lúc đó nó bị thị Nghi dùng gậy đánh vào đầu nên phải lùi lại.
- Ta đã nói rồi, có ta ở đây, tuyệt đối không cho ngươi làm hại chàng - Nàng nói.
Con xà tinh thấy việc khó thành nên toan lẩn trốn nhưng lần này nó chạy không kịp, bị thuồng luồng tinh chặn lại rồi đánh chết. Hắc Bạch vô thường đã đợi sẵn để dẫn hồn xà tinh đi, và dẫn cả hồn của thị Nghi nữa.
- Cảm ơn ngươi - Nàng nhìn thuồng luồng tinh mỉm cười rồi cam tâm tình nguyện để Hắc Bạch vô thường dẫn đi.
Hồn nàng vật vờ ở dương gian hai chục năm, giờ không còn gì níu kéo nàng nữa.
.
Diêm vương xét xử, định tội của thị Nghi và xà tinh cùng một lúc. Có tội khiến Hoàng Quân mắc bệnh điên khùng, hút nguyên khí của hắn thì không ai chịu nhận. Hai bên cãi qua cãi lại. Cuối cùng Diêm vương đành phái lính tới dương gian dẫn hồn của chàng xuống để đối chất. Người được dẫn ra đối chất với Hoàng Quân trước là thị Nghi...
.................................
- Thứ ta muốn thay thị Nghi đòi lại chính là mạng của ngươi đó - Thuồng luồng tinh đáp lời câu hỏi của Hoàng Quân.
Chàng thần người, ánh mắt hoảng loạn.
- Kẻ khiến ngươi điên dại suýt chết là xà tinh. Dương khí của ngươi thích hợp để nó tu luyện. Nhưng vì thị Nghi luôn ở bên bảo vệ ngươi nên nó không thể ra tay được.
Hoàng Quân đưa ánh mắt ngờ vực nhìn thuồng luồng tinh.
- Khi ngươi đi kinh lý thì nó mới có cơ hội hạ độc ngươi. Tuy lúc ngươi về nhà, độc đã phát nhưng có thị Nghi nó vẫn chưa thể hạ thủ. Vì thế nó mới biến thành thần y đến chữa bệnh cho ngươi rồi vạch trần thân phận của nàng. Và ngươi đã nghe lời nó, đào mả của nàng lên.
- Vậy là ta đã trách oan nàng ư? - Hoàng Quân lẩm bẩm.
- Kể cả khi ngươi đào mả của nàng lên rồi. Nàng vẫn một mực lo lắng cho ngươi, cầu xin ta trừ con xà tinh để cứu ngươi. Thế nên bây giờ ngươi mới còn sống để mà vui vẻ cưới vợ mới, trong khi đó nàng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, chịu mọi nhục hình. - Thuồng luồng tinh đay nghiến.
- Không, không phải, không phải vậy, không thể như thế được... - Hoàng Quân đưa tay bịt tai, lắc đầu rồi gào lên - Ngươi nói dối, nói dối. Ngươi là yêu tinh, ta không tin ngươi, không tin ngươi.
- Ngươi cứ thử ngẫm lại quãng thời gian chung sống với nàng, tự ngươi sẽ có câu trả lời xem ta có nói dối hay không? Ta để cho ngươi sống tiếp mà suy ngẫm đó - Thuồng luồng tinh cười khẩy nói, dứt lời thì biến mất
Quân ngồi bất động trên ghế, ánh mắt trống rỗng.
.................................
Hai mươi năm sau....
.
Hoàng Quân uống cạn bát thuốc rồi bảo người hầu:
- Lui ra đi.
Chàng ốm nặng. Quân tự biết mình không qua khỏi. Sinh lão bệnh từ đâu có ai tránh được. Chàng trở mình, nhìn bức tranh treo trên tường đối diện với giường ngủ. Bức tranh vẽ thị Nghi do tự tay chàng hạ bút. Ngày đó, sau khi tận mắt chứng kiến con dâu hóa thành một đống xương trắng, mẹ chàng đã sai người đốt bỏ toàn bộ đồ đạc tư trang của nàng để trừ tà. Không còn sót lại một thứ gì cả. Chỉ còn hình ảnh của nàng trong tâm trí chàng là đọng lại. Đôi mắt Quân khép lại, bàn tay thõng xuống....
............................................
- Bẩm Diêm vương, có Lâm cung La Bình công chúa tới ạ - Quỷ sai chạy vào sân điện bẩm báo.
- Mời công chúa vào đây - Diêm vương bảo
Quỷ sai vâng lệnh đi ra, lát sau dẫn một cô gái mặc áo xanh tới.
- Không biết hôm nay công chúa xuống chốn đây có việc gì? - Diêm vương lên tiếng trước.
- Ta tới đây là vì có việc muốn nhờ vả Diêm vương - La Bình đáp - Mấy năm trước, ta lịch kiếp ở trần gian, từng được một ma nữ giúp đỡ....
........
Trên con đường chạy ngang qua thành Xương Giang, một đoàn thương buôn bị toán quân Minh chặn lại khám xét. Chúng lục tung hàng hóa lên.
- Có muối. Rất nhiều muối. Bọn này dám giấu lén lút vận chuyển muối. -Một tên lính la lên.
- Quan trên có lệnh, gặp bọn muối lậu, chém không tha. Mà không biết chừng là chúng tải muối cung cấp cho nghĩa quân cũng nên - Tên thủ lĩnh nói - Giết.
Hắn vừa dứt lời, đám quân lính liền rút vũ khí tàn sát những người trong đoàn buôn. Chỉ có một người thiếu nữ chạy thoát. Người ấy chính là chuyển kiếp của La Bình.
- Mau đuổi theo bắt lấy nó. Số tai quân khởi nghĩa phải nộp cho quan trên còn chưa đủ đâu.- Tên thủ lĩnh ra lệnh.
Một đám lính vội ráo riết đuổi theo thiếu nữ. Vài kẻ ở lại cắt tai những người xấu số đã bị chúng giết chết để về nộp cho chủ tướng.
La Bình vừa chạy vừa khàn giọng kêu cứu. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, con đường vắng vẻ không có bóng người. Mà nếu có cũng chưa chắc có ai dám giúp nàng. Bước chân nàng dần loạng choạng vì mệt rồi vấp ngã. La Bình lồm cồm bò dậy, nhìn kỹ thì giật mình vì nàng vừa vấp vào là một ngôi mộ. Nhưng nàng chẳng có thời gian để sợ hãi vì toán quân lính đã đuổi đến nơi, chúng bao vây lấy nàng. Một kẻ định vung kiếm chém chết nàng thì một tên khác ngăn lại, hắn nói:
- Khoan đã, ả này trông cũng được lắm, chúng ta vui vẻ một chút rồi giết ả chẳng muộn.
Tên thủ lĩnh đồng ý:
- Được, thưởng cho bọn bay đó.
- Đa tạ - Bọn lính cười lớn.
Chúng lao tới vồ lấy Bình với ánh mắt hau háu dâm dục. Bình có chút võ nghệ nhưng chẳng chống cự được lâu thì liền bị bọn lính đè xuống dưới đất. Thị Nghi vốn không có ý định can thiệp, nhưng nhìn thấy cảnh này thì không chịu được nữa. Nàng hiện hình, chẳng nhiều lời mà vật chết bọn lính Ngô kia. Bình ngỡ tưởng lần này mình phải chết trong ô nhục thì không ngờ lại có người cứu giúp. Nàng nhìn người thiếu nữ là ân nhân cứu mình muốn nói lời cảm ơn nhưng môi cứ cứng đờ. Nàng ấy mặc một bộ y phục đẫm máu, cả người đầy vết thương, đôi mắt u tối đầy oán hận. Đó là bộ dáng của thị Nghi khi chết. Nàng hiện hình cứu Bình, không biến hóa thành hình dáng xinh đẹp như mọi lần khác.
- Chị...chị là m...ma? - Bình lắp bắp.
Nếu không phải là ma, thì làm sao một người con gái mảnh mai yếu đuối như vậy có thể giết chết hết bọn lính bằng tay không chỉ trong khoảnh khắc?
- Phải - Thị Nghi bình thản gật đầu
- Cảm... cảm ơn
- Tại sao bọn chúng lại muốn giết cô? - Nghi hỏi
- Vì chúng phát hiện tôi và các bạn của tôi lén vận chuyển muối. - Bình đáp.- Nên chúng đã giết cả đoàn, chỉ có mình tôi chạy được
- Muối? Tại sao? - Thị Nghi thắc mắc.
- Sau khi nhà Hồ bại trận, người Ngô kéo sang. Chúng độc quyền muối. Ai mà buôn muối lậu hoặc mang đi đường nhiều muối hơn quy định của chúng đều bị xử tội nặng - Bình giải thích.
- Tôi nghe loáng thoáng thấy chúng bảo giết cô xong thì cắt tai. Để làm gì vậy? - Nghi khó hiểu
- Chúng truy bắt quân khởi nghĩa, bọn tướng ra lệnh phải lùng giết ráo riết. Đám lính cắt tai về nộp để báo số lượng - Bình vừa nói vừa nấc lên.
- Cô định thế nào? Ngôi mộ này của tôi chật rồi, không thể thêm cho cô ở nữa. - Thị Nghi nói.
- Tôi...tôi cũng không có ý định ở lại mộ với chị. Chị có giữ tôi cũng không dám - Bình vội vàng lắc đầu - Tôi sẽ tiếp tục tới Lam Sơn. Ở đó có một hào trưởng thu nạp dân xiêu tán, chiêu mộ quân khởi nghĩa.
- Cô có lộ phí đi đường không? - Nghe vậy Nghi liền hỏi.
Cái quá khứ mẹ nàng vì túng quẫn không có tiền đưa ma cha về quê mà phải bán nàng cho nhà giàu ám ảnh thị Nghi.
- Tôi không có - Bình lắc đầu - Chạy thoát thân vội vã, tôi đã làm rơi dọc đường.
- Vậy cô vào tạm trong làng gần đây lánh. Đêm mai quay lại chỗ này, sẽ có lộ phí cho cô đi đường - Nghi mỉm cười.
- Cảm ơn ý tốt của chị. Nhưng mà tôi không tiêu được vàng mã - Bình đáp.
- Ai nói tôi đưa cô vàng mã. Cứ y lời tôi dặn mà làm - Thị Nghi nói xong câu này thì biến mất.
Phía đông chân trời đang hừng sáng.
.
Đêm hôm sau, Bình do dự một hồi cuối cùng vẫn tìm đến chỗ có ngôi mộ kia. Vừa đến nơi nàng đã thấy có một gã cậu ấm nằm thẳng cẳng giữa đường. Thị Nghi đang ngồi bên cạnh lột sạch vàng bạc trên người gã.
- Chị giết anh ta hả? - Bình hoảng hốt.
- Không, chỉ dọa ngất xỉu thôi. Tội hắn chưa đáng chết - Nghi vừa đáp vừa đưa túi bạc của gã cho Bình - Lộ phí.
- Tôi cảm ơn, nhưng tôi...cướp...à lấy của người khác như thế, không ổn lắm - Bình ngần ngại.
- Đây là lộ phí giúp cô thoát nạn. Còn với hắn chỉ là chút bạc vụn thôi. Cầm đi - Nghi giúi túi bạc vào tay của Bình rồi biến mất.
Bình ngẩn ngơ chốc lát rồi vội vàng lên đường.
...............................
- Hồ Thị Nghi chịu nhục hình dưới mười tám tầng địa ngục đã hai mươi năm, ta mạn phép xin Diêm vương tha cho nàng ta, để nàng đi đầu thai làm một kiếp người mới - La Bình kể lại chuyện cũ cho Diêm vương xong rồi nói.
- Công chúa có biết thị Nghi đã phạm những tội gì không? - Diêm vương hỏi.
- Ta đương nhiên là biết thì mới dám vác mặt xuống đây mở lời nhờ vả Diêm vương. - La Bình mỉm cười đáp - Thứ nhất, về tội tư thông với chồng người. Chuyện này rõ ràng thị Nghi là nạn nhân, bị Phạm Nhẫn cưỡng ép.
- Chuyện này công chúa nói chỉ đúng một nửa. - Diêm vương đáp - Tuy rằng Phạm Nhẫn cưỡng ép thị Nghi nhưng ả mang tội ở chỗ đã khơi lên dục vọng của Phạm Nhẫn, dẫn đến việc thì đó là hậu quả ả phải chịu.
- Thế nào là khơi lên dục vọng của Phạm Nhẫn? - La Bình không cho lời Diêm vương nói là đúng - Chỉ vì không kiềm chế được dục vọng là đổ cho đàn bà. Kẻ không kìm chế được dục vọng thì khác gì súc vật.
- Khụ... - Diêm vương ho khan che giấu sự lúng túng - Được rồi, tội thứ nhất bỏ qua. Thị Nghi sau khi chết lại không chịu về âm phủ, ở lại dương gian tác oai tác quái hại người, gây nhiều tội ác.
- Nhưng tội ác của nàng ấy lại từ lòng thiện mà ra - La Bình nói - Những kẻ thị Nghi giết hoặc cướp bạc đều là những kẻ cậy quyền cậy thế ức hiếp người, độc ác, háo sắc ... Có lẽ nàng không muốn có thêm những người thiếu nữ xấu số như mình.
- Kẻ gây ác ở dương gian khi xuống địa phủ tất phải chịu tội theo phép nhà trời. Nếu tất cả oan hồn đều như thị Nghi thì loạn hết - Diêm vương lắc đầu.
- Còn việc Hoàng Quân mắc kỳ bệnh là do bị trúng độc của xà tinh - La Bình tiếp lời - Thị Nghi tuy rằng ở bên vô tình hút dương khí của chàng ta nhưng cũng là vì muốn bảo vệ chồng khỏi bị xà tinh làm hại mà thôi.
- Tội này của thị Nghi thì ta không có cách nào nghe công chúa mà khoan thứ được - Diêm vương lắc đầu - Hoàng Quân đúng ra dương thọ đã tận nhưng thị Nghi lại dám tự ý năm lần bảy lượt cải mệnh cho hắn. Thậm chí ả còn to gan sửa đổi tuổi thọ của hắn trong sổ sinh tử.
- Vì thế nên ả đã phải chịu hai chục năm nhục hình. - La Bình thở dài, hạ giọng - Diêm vương nể mặt ta mà tha cho ả được không?
Phán Quan nghe câu chuyện giữa Diêm Vương và La Bình, lúc này liền lên tiếng:
- Xin công chúa đừng khiến Diêm vương khó xử. Diêm vương đã rất nương tình với thị Nghi rồi. Ngài đã thỏa mãn tâm nguyện của thị Nghi, để cho Hoàng Quân được hưởng thọ tiếp ở dương gian.
- Ta biết. - La Bình gật đầu - Nên ta phải đợi Hoàng Quân tận dương thọ mới dám xuống đây nhờ vả Diêm vương.
Diêm vương trầm ngâm hồi lâu, vẻ mông lung. La Bình thấy Diêm vương đang dao động thì mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Diêm Vương còn nhớ người thiếu nữ ngài đã gặp khi lịch kiếp không? Thị Nghi yêu Hoàng Quân cũng giống như nàng ấy yêu chuyển kiếp của ngài vậy.
Diêm vương đành thở hắt ra:
- Được rồi, nể mặt công chúa, ta để thị Nghi kết thúc thời gian chịu hình sớm, để ả đi đầu thai.
................................
La Bình tiễn thị Nghi tới chân cầu Nại Hà. Thị Nghi quỳ xuống lạy tạ nàng. La Bình nói:
- Nàng đứng lên đi. Ta chỉ là trả ơn khi xưa chị đã giúp ta vượt qua nạn kiếp mà thôi.
- Sao công chúa lại biết được chuyện của tôi ạ? - Thị Nghi hỏi.
- Năm đó khi nàng giúp phàm kiếp của ta, bạn nàng, thuồng luồng tinh đã biết người thiếu nữ tải muối đó là do ta đầu thai thành. - La Bình đáp - Hắn đã lặn lội tới Tản Viên tìm ta, cầu ta giúp nàng.
- Tản Viên đầy linh khí, thuồng luồng tinh tới đó...- Thị Nghi lo lắng -...chẳng phải sẽ bị đánh tan yêu lực ư?
- Phải - La Bình thở dài - Lúc đó ta đang bế quan, không tiếp khách. Hắn đòi gặp ta bằng được, đã bị sơn thần sơn thú đả thương rất nặng.
- Thật là ngốc nghếch. Tôi không đáng để anh ta làm như vậy - Thị Nghi lắc đầu áy náy.
- Vậy nàng có thể nói cho ta biết vì lẽ gì mà nàng lại hi sinh cho Hoàng Quân đến nhường kia không? - La Bình hỏi
...................................................
- Bẩm quan, đằng kia có quán rượu ạ. - Một tên lính khúm núm nói với quan huyện.
Gã quan huyện và đám lính vui mừng khi trông thấy quán rượu bên gốc đa cổ thụ cạnh bờ sông. Dù đêm đã khuya nhưng quán vẫn còn mở. Cả ngày đi khắp nơi lục soát truy tìm tàn dư của quân phản loạn khiến chúng mệt lả người. Nay có chỗ ngồi nghỉ, có rượu ngon thịt thơm, tên nào cũng vui sướng. Nhất là khi chủ quán rượu là một thiếu nữ trẻ đẹp, duyên dáng có giọng nói ngọt ngào như mật. Bốn bề quanh quán rượu hiu vắng, không một bóng người qua lại. Gã quan huyện nhìn thấy cô chủ quán rượu nhan sắc yêu kiều liền nổi lòng tà dục. Hắn giữ chặt lấy cổ tay thiếu nữ khi nàng rót rượu mời khách.
- Mỹ nhân, hay đêm nay chúng ta thành vợ chồng, rồi ông đưa em về phủ, cho em ăn ngon mặc đẹp, không phải vất vả bán rượu nữa...
Thiếu nữ hoảng sợ đánh vỡ bình rượu, vội vàng rút tay lại nhưng không được. Đám quân lính cười rộ lên.
- Chúng bay ra ngoài canh gác, để ông và bà động phòng. - Gã quan huyện nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt hau háu.
Đám lính vừa ra ngoài, gã đã nhào tới ôm lấy thiếu nữ như hồ vổ. Thời thế loạn lạc, nhà Hồ tan giã, quân Minh cai trị nước Nam, còn đâu phép vua luật nước. Xung quanh bốn bề im lặng, tiếng khóc uất ức, thê lương, bất lực của thiếu nữ yếu đuối nức nở thế nào chắc cũng chẳng có ai nghe thấy để đến cứu nàng.
Ánh mắt nàng lạnh lẽo, tên quan huyện đang mải xé quần áo nàng nên không hề biết bàn tay nõn nà người thiếu nữ đang đẩy vai hắn ra đã biến thành một bàn tay xương nhọn hoắt. Nhưng thị Nghi chưa kịp đâm thủng cổ gã quan huyện thì cửa quán bật mở. Một chàng trai bước vào.Thị Nghi biến bàn tay về hình dáng bàn tay người bình thường.
- Buông nàng ra. - Vừa nói chàng vừa rút kiếm kề vào cổ gã huyện.
- Bình tĩnh, tráng sĩ bình tĩnh - Gã quan huyện sợ hãi buông thị Nghi ra.
Nàng vội kéo lại y phục, ngơ ngác nhìn chàng trai vừa cứu mình kia.
Tên quan huyện lấm lét nhìn ra phía ngoài. Rốt cục đám lính của hắn đâu mà để kẻ này có thể ngang nhiên xông vào đây uy hiếp hắn.
- Cút - Chàng trai vừa nói vừa đạp hắn ngã xuống đất.- Chậm chân thì đừng trách lưỡi kiếm của ta không có mắt mà cướp mất mạng ngươi.
Hắn luống cuống bò dậy rồi bỏ chạy. Đám lính bên ngoài đang nằm la liệt trên đất kêu rên vì bị đánh trọng thương, đau không dậy nổi. Thấy gã quan bỏ chạy, chúng cố gượng đứng lên mà chạy theo.
Chàng trai cởi áo choàng, ném cho thị Nghi rồi quay mặt sang hướng khác:
- Nàng khoác tạm vào đi.
Thị Nghi thần người, bàn tay vô thức mặc áo chàng trai đưa cho vào.
- Nàng có sao không?
Đợi thị Nghi y phục chỉnh tề, chàng trai mới quay đầu lại hỏi.
- Tôi không sao - Nàng lắc đầu.
Nếu năm đó, lúc Phạm Nhẫn hại nàng, cũng có một người cứu nàng như thế thì nàng đã không ra nông nỗi này.
- Vậy tôi đưa nàng về nhà. Nàng ở lại quán này đêm hôm khuya khoắt rất nguy hiểm.
- Tôi không có nhà - Nàng đáp - Cái quán nhỏ này cũng là nhà tôi.
- Thế nàng nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở lại đây bảo vệ nàng cho đến khi trời sáng, tránh gã quan huyện quay lại tìm nàng. - Chàng nói - Nàng yên tâm, tôi sẽ nằm ở cái chõng ở ngoài hiên.
Dứt lời, chàng trai liền đứng dậy đi ra ngoài nhưng chàng vừa bước đến ngưỡng cửa thì bị mấy mũi tên bắn trúng.
- Bắn chết tên phản loạn này cho ta. Dám hành thích mệnh quan của triều đình - Tiếng gã quan huyện the thé ra lệnh.
Sự việc quá bất ngờ, chàng trai không kịp tránh những mũi tên bắn lén. Thị Nghi cũng chẳng kịp phản ứng. Chàng trai khụy xuống. Mũi tên toàn bắn vào chỗ hiểm đoạt mạng. Thị Nghi đỡ lấy chàng. Chàng nhìn nàng thều thào nói:
- Mặc kệ tôi, mau chạy đi
Rồi chàng trút hơi thở. Thị Nghi ngẩng đầu nhìn gã quan huyện, đôi mắt nàng đỏ ngầu. Nàng nhẹ nhàng đặt xác của chàng xuống rồi đứng lên, rũ bỏ dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp, hiện nguyên hình một ma nữ. Thị Nghi lao tới bóp cổ gã quan huyện cho đến chết. Đám quân lính sợ hãi, la hét bỏ chạy.
Thị Nghi bước tới ôm lấy xác của chàng rồi tạo một ấn chú.
- Kiếp này chàng cứu thiếp. Kiếp sau thiếp sẽ trả ơn cho chàng.
Có ấn chú này nàng sẽ tìm được kiếp sau của chàng. Thị Nghi biết Hắc Bạch vô thường sắp tới dẫn hồn của chàng và gã quan huyện nên nàng biến mất. Một tên lính bạo gan nấp ở gốc cây gần đó đã nhìn thấy nàng đi tới trước một ngôi mộ bên bờ sông, sau đó thoắt một cái thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn hỏi người làng lai lịch ngôi mộ đó rồi khẳng định ma nữ vẫn gây họa bấy lâu chính là thị Nghi. Người làng nghe chuyện đã đào mả nàng mà ném hài cốt xuống sông.
Nàng vật vờ ở bờ sông hai chục năm để đợi gặp chuyển kiếp của chàng trai năm xưa cứu nàng. Người ấy chính là Hoàng Quân.
..............................
- Tôi đối với chàng là yêu thương chân thành. Nhưng trong mắt chàng tất cả chỉ là tôi dùng nhan sắc ma thuật để mê hoặc chàng mà thôi - Thị Nghi nở một nụ cười chua xót nói với La Bình.
La Bình im lặng, không biết nên nói gì.
- Hồ Thị Nghi tới nhận cháo lú - Tiếng Mạnh bà sang sảng.
- Nàng đi đi. Chúc nàng một kiếp bình an - La Bình mỉm cười giục.
- Cảm ơn công chúa. Tôi mong kiếp này được sinh ra ở một xã hội mạng người không bị rẻ rúng, dẫu có là người nghèo thấp cổ bé họng cũng được coi trọng mạng sống, không bị áp bức hà hiếp - Thị Nghị nói.
- Ước mong của nàng chắc chắc sẽ thành hiện thực - La Bình khẳng định.
Nàng ngửa cổ uống cạn bát cháo lú rồi bước lên cầu Nại Hà.
- Người tiếp theo, Hoàng Quân tới nhận cháo - Mạnh bà gọi tên người đứng sau thị Nghi.
Nàng giật mình quay đầu lại nhìn. Dù sương mù từ sông Vong Xuyên bốc lên dày đặc, dù chàng đã là một người trung niên với mái tóc pha sương không còn là chàng thư sinh trẻ trung năm nào nhưng nàng vẫn nhận rõ người đang nhận cháo kia chính là chàng chứ không phải là Hoàng Quân nào khác. Hoàng Quân cũng nhìn thấy nàng.
- Nghi? Nghi ơi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi - Quân gào lên.
Nàng bình thản nhìn chàng, mỉm cười rồi quay đầu bước tiếp. Một tháng cùng chàng kết nghĩa phu thê, được chàng yêu thương, được làm một người vợ hiền của chàng đủ để ta cam tâm tình nguyện chịu hai mươi năm nhục hình ở mười tám tầng địa ngục. Ta không hề trách chàng.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro