Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ben thích trêu ghẹo vậy thôi, chứ thực ra chẳng bao giờ làm trò quá đáng với Sasin. Đổ khay cơm lên người cậu? Không đời nào. Ben không nỡ.

Thay vì thế, anh chỉ bình tĩnh nhìn Sasin, quan sát cậu một chút.

Sasin còn đang hí hửng vì chiến công vừa lập được, dù đang nhai cơm trắng cũng thấy vui trong lòng. Ben híp mắt, vẻ mặt như đang suy tính điều gì đó.

Được thôi. Cậu nhóc này muốn đấu với anh?

Anh nhẹ nhàng chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người lại gần Sasin.

"Này, ăn ngon không?"

Sasin cảnh giác vội vàng bảo vệ khay cơm của mình, cậu cảm thấy giọng điệu này có chút sai sai nha.

Ben vẫn cười nhàn nhã, chống cằm nhìn cậu.

"Tôi nhớ hồi trước cậu thích ăn lòng đỏ trứng lắm mà?"

Sasin chớp mắt. Gì cơ?

Ben chẳng để cậu có thời gian phản ứng liền đưa tay vào túi quần muốn lấy ra một thứ gì đó.

Không khí trong nhà ăn bỗng chốc căng thẳng, những người lính xung quanh nín thở. Tất cả đều tưởng Ben sắp tung ra một đòn phản công ác liệt, hoặc chí ít là một cú trả đũa tinh quái nào đấy.

Nhưng không.

Thay vì một màn giành giật hay cướp đoạt, Ben chỉ đặt một quả trứng luộc vừa to vừa ấm vào khay cơm trước mặt Sasin.

Chỉ đơn giản là đưa cho cậu món cậu thích.

Sasin đơ người.

Không phải chỉ riêng cậu—mà cả bàn lính đặc nhiệm xung quanh cũng câm nín.

Bọn họ mong chờ một trận đấu kinh thiên động địa, ai dè lại chứng kiến một màn "dỗ dành công chúa"?

Sasin há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng ngay. Không hiểu sao, trong lòng cậu có một cảm giác rất kỳ lạ, như thể bị ai đó âm thầm dỗ dành mà không nói ra lời.

"Làm gì ngơ ra thế? Không thích thì đưa đây, tôi ăn hộ."

Sasin vội vàng ôm lấy quả trứng: "Ai bảo là tôi không thích?! Đây là của tôi rồi!"

Đám lính xung quanh cuối cùng cũng phản ứng lại, cười rần rần.

"Ôi trời, Ben đúng là chiêu trò. Làm Sasin mắc bẫy một cách quá ngọt luôn."

"Cảnh này giống như dỗ dành công chúa trong mấy bộ phim hoạt hình ngày xưa quá ha?"

"Đúng đó! Đội trưởng, anh đúng là chuyên trị công chúa mà!"

Sasin đang bóc trứng bỗng khựng lại.

Cậu từ từ ngẩng lên, mắt sáng quắc như con mèo hoang bị chọc tức.

Ben chỉ cười, tựa hồ như chẳng mấy quan tâm. Nhưng ánh mắt anh lại thấp thoáng ý cười dịu dàng.

Đáng ghét!

Cậu không biết tại sao, nhưng tim mình bỗng dưng đánh một nhịp lạ lùng.

==========

Sau khi ăn xong, cả đội đặc nhiệm ra sân huấn luyện.

Do hôm nay bị phạt chạy 20 vòng quanh doanh trại, ai nấy đều mệt bã người, nhưng huấn luyện vẫn chưa kết thúc.

Huấn luyện viên đã đứng chờ sẵn với một đống dụng cụ tập luyện, từ bao cát, tạ, đến súng mô phỏng.

"Tiếp theo: Đối kháng tay không. Hai người một nhóm."

Sau hiệu lệnh của huấn luyện viên, mọi người nhanh chóng bắt cặp để bắt đầu vòng đối kháng tay không.

Sasin cũng tìm được một đối thủ – một người lính to con hơn cậu gần một cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt sắc lạnh chứng tỏ kinh nghiệm chiến đấu không hề ít. Nhưng thay vì e ngại, Sasin chỉ khẽ nhếch môi.

"Bắt đầu!"

Vừa dứt lệnh, người lính lập tức lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt Sasin. Không hề thăm dò, không phòng thủ – chỉ có sức mạnh tuyệt đối và tốc độ kinh người. Một đòn đơn giản nhưng đủ để khiến bất cứ ai bị đánh trúng cũng phải loạng choạng, thậm chí là ngã gục.

Nhưng Sasin không hề vội vã né tránh. Cậu vẫn đứng yên đó, chờ đợi, như một con báo nhỏ kiên nhẫn chờ con mồi sập bẫy. Khi nắm đấm chỉ còn cách mặt vài centimet, cậu mới đột ngột xoay người, để cú đấm sượt qua gò má, đồng thời hạ thấp trọng tâm, tung một cú đá quét ngang.

Người lính phản ứng rất nhanh, lập tức lùi về sau để tránh đòn. Nhưng vẫn chậm hơn cậu một chút.

Bịch!

Đầu gối Sasin va mạnh vào sườn làm đối phương mất thăng bằng trong chớp mắt. Sasin lập tức lao tới, nắm lấy cánh tay hắn, dùng lực kéo mạnh xuống trong khi chân vươn lên quét ngang qua hông. Một động tác đẹp mắt và dứt khoát.

Người lính to lớn đổ ập xuống nền đất.

"Trận này kết thúc!" – Huấn luyện viên tuyên bố ngay lập tức.

Sasin đứng thẳng người, thả lỏng nắm đấm, đảo mắt nhìn xung quanh. Trận đấu quá nhanh, cậu còn chưa thấy thỏa mãn.

Nhưng rồi, khi cậu vừa định quay đi, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Tôi đấu với cậu!"

Một người khác bước lên. Rồi lại một người khác.

Dường như chiến thắng của cậu đã kích thích lòng hiếu thắng của cả đội. Hết người này đến người kia khiêu chiến, ai cũng muốn thử xem "Tiểu quái vật" có thật sự xứng đáng với danh hiệu đó hay không.

Và thế là, Sasin cứ thế đấu hết trận này đến trận khác.

Có đối thủ mạnh hơn, cậu liền sử dụng tốc độ để áp đảo. Có người nhanh nhẹn hơn, cậu kiên nhẫn câu giờ, chờ họ lộ sơ hở rồi phản công chính xác. Có người sử dụng lối đánh phòng thủ, cậu lại tấn công liên tục, không cho đối thủ cơ hội thở dốc.

Bằng cách này hay cách khác, cậu vẫn chưa thua một lần nào.

Sân huấn luyện dần trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Không ai nghĩ rằng Sasin có thể thắng liên tiếp nhiều trận như vậy. Cậu nhóc nhìn có vẻ thư sinh này rốt cuộc đã phải khổ luyện đến mức nào?

Khi các bài tập huấn luyện buổi chiều kết thúc, sân tập vẫn còn vương lại hơi nóng của mặt trời. Những người lính đặc nhiệm đã dần tản ra nghỉ ngơi, chỉ còn một số ít vẫn ở lại để thử sức với nhau trên sàn đấu. Những tiếng va chạm, những bước chân xoay chuyển nhanh nhẹn và từng đợt hơi thở mạnh vang lên đều đặn.

Ở giữa sân, Sasin chỉnh lại găng tay, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Sau một hồi đối đầu với hết người này đến người khác, cậu vẫn chưa tìm được một đối thủ khiến mình thực sự cảm thấy hứng thú.

Cậu muốn nhiều hơn thế.

Và khi cậu đưa mắt nhìn về phía góc sân, người đó đang đứng ở đó, như thể đã đợi cậu từ lâu.

Benjamin khoanh tay, ánh mắt trầm ổn mà sắc bén như một thợ săn đang quan sát con mồi. Áo tập của anh hơi ướt mồ hôi, nhưng thần thái thì chẳng hề có chút mệt mỏi nào.

Sasin nhếch môi, bước thẳng đến.

"Ben," cậu gọi, giọng mang theo một tia khiêu khích. "Đánh với tôi đi."

Những người lính xung quanh lập tức dừng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía họ. Hai người này, một là đội trưởng đặc nhiệm lạnh lùng ít khi ra tay, một là tiểu quái vật chưa từng thất bại. Nếu bọn họ thực sự đối đầu, chẳng phải rất thú vị sao?

Ben thoáng nhướng mày, nhưng nét mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc.

"Cậu chắc chứ?"

Sasin cười, nắm chặt hai bàn tay, cơ bắp căng lên vì phấn khích. "Sao? Không dám chắc sẽ thắng tôi à?"

Ben híp mắt, như thể đang nhìn một đứa trẻ quá mức hiếu thắng. Anh nhấc chân bước về phía sàn đấu, tư thế thả lỏng nhưng đầy áp lực vô hình.

"Cậu muốn đấu..." anh nói, "thì tôi sẽ dạy cậu một bài học."

=======

Không gian xung quanh lặng như tờ. Những người lính đặc nhiệm vốn ồn ào giờ chỉ đứng im, căng thẳng quan sát hai người ở trung tâm sân đấu.

Sasin đứng thẳng, chân hơi tách ra để giữ vững trọng tâm, hai tay giơ lên theo tư thế phòng thủ. Dù cả người đã đẫm mồ hôi sau hàng loạt trận chiến trước đó, ánh mắt cậu vẫn sáng rực lên vì phấn khích.

Đối diện cậu, Benjamin thả lỏng người, một tay đút túi quần, tay còn lại tùy ý đặt bên hông. Anh trông chẳng khác nào một khán giả đứng xem, không có vẻ gì là sắp vào trận đấu. Nhưng ai trong đội cũng biết đó mới là tư thế nguy hiểm nhất của Benjamin.

Không cần ai hô lệnh, Sasin đã lao lên trước.

Cậu xuất chiêu cực kỳ nhanh, một cú đấm móc hướng thẳng vào cằm Benjamin—một đòn mở đầu thường được dùng để thăm dò đối thủ. Nhưng khi nắm đấm cậu còn chưa chạm vào mục tiêu, Benjamin chỉ khẽ nghiêng đầu một chút.

Chỉ trong tích tắc, đòn tấn công của Sasin trượt hoàn toàn.

Không hề nao núng, cậu lập tức chuyển động, xoay eo tung một cú đá vòng cầu nhắm vào đầu Benjamin. Nhưng ngay khi chân cậu gần chạm đến mục tiêu—

Một lực mạnh mẽ đập vào mắt cá chân cậu.

Benjamin không né mà trực tiếp đập mu bàn tay vào chân cậu, ương ngạnh chặn cú đá giữa không trung!

Sasin mở to mắt. Trong thoáng chốc, cậu có cảm giác chân mình như đâm vào một bức tường thép, phản lực dội lại làm cả người loạng choạng. Nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng thì Benjamin lại ra tay.

Một cú đấm xé gió đập thẳng vào bụng Sasin, mạnh đến mức cậu có chút muốn nôn.

Sao lại mạnh đến vậy?!

Cậu nhanh chóng lăn một vòng trên đất để giảm lực va đập rồi bật người dậy. Bụng quặn lên vì đau, nhưng không có thời gian để nghĩ nhiều. Vì ngay khi vừa đứng vững, Benjamin đã lao đến!

Không còn tư thế nhàn nhã như trước.

Lần này, anh thực sự muốn đánh cậu.

Cơn gió sắc lạnh quét qua ngay sát mặt khi Benjamin tung cú đấm thẳng. Nhanh!

Sasin nghiến răng, cúi đầu né tránh. Nhưng ngay khi cậu vừa tránh xong, một cánh tay rắn chắc đã vòng ra sau gáy cậu, kéo mạnh xuống.

Cả người Sasin bị ghìm xuống, suýt nữa đập thẳng mặt vào đất. Nhưng bằng phản xạ cực nhanh, cậu chống tay xuống, lật ngược người lại, dùng hai chân đạp mạnh vào ngực Benjamin để tạo khoảng cách.

Benjamin hơi lùi về sau.

Lần này, trong mắt anh không còn ý cười. Chỉ có sự sắc bén và nghiêm túc.

"Cậu giỏi đấy, nhưng còn quá non." Anh lạnh nhạt nói.

Sasin siết chặt nắm đấm, hơi thở có chút nặng nề. Cậu biết Benjamin rất có năng lực, nhưng mạnh đến mức này thì vượt xa tưởng tượng của cậu.

Trong tất cả các trận trước, dù đối thủ có to lớn hay nhanh nhẹn đến đâu, cậu đều có thể nắm bắt được sơ hở của họ. Nhưng với Benjamin...

Anh không có sơ hở.

Không một chút nào.

Mỗi động tác đều chắc chắn, mỗi cú đánh đều đủ sức hạ gục đối thủ chỉ trong một đòn. Anh không đấu với cậu như đang đấu với đàn em hay đồng đội.

Mà là như đang đối mặt với một kẻ địch thực sự trên chiến trường.

Benjamin lại lao đến!

Lần này anh không đấm, mà dùng một cú đá thẳng vào sườn cậu. Không thể né kịp, Sasin đành giơ tay lên đỡ—

Chỉ là cảm giác đau đớn không đến như trong dự kiến.

Sasin kinh ngạc phát hiện, dù Benjamin tung cú đá như trời giáng, nhưng khi tiếp xúc với cánh tay cậu, anh đã kịp thời thu lại một phần lực. Thay vì một cú va chạm trực diện có thể khiến cậu bay khỏi sàn đấu, nó chỉ đủ mạnh để đẩy cậu lùi về sau vài bước.

Sasin hơi sững người, nhưng chưa kịp phản ứng, Benjamin đã thu chân về, đứng thẳng dậy.

"Đủ rồi." Anh lạnh nhạt nói.

Sasin nhíu mày. "Cái gì mà đủ rồi?!"

Benjamin liếc nhìn cậu một cái, rồi ánh mắt trượt xuống cánh tay đang hơi run của cậu.

"Cậu bị thương rồi, đi tìm bác sĩ sơ cứu đi."

Giọng anh không có sự chế giễu, chỉ là một mệnh lệnh đơn giản. Nhưng với Sasin, điều đó lại giống như một sự coi thường trắng trợn.

Mặt cậu đỏ lên, không rõ vì mệt, vì đau hay vì tức giận.

"Tôi vẫn còn có thể—"

"Không có nhưng nhị gì hết." Benjamin cắt ngang, giọng bình tĩnh nhưng không cho phép cãi lại. "Tôi không muốn mang tiếng bạo lực cấp dưới."

Sasin nghẹn họng.

Cậu biết Ben nói đúng. Cơ thể cậu đã đến giới hạn rồi, cánh tay chắc chắn đã bầm tím, nếu không chữa ngay có thể ảnh hưởng đến huấn luyện sau này.

Nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn là—

Cậu thua rồi.

Cậu đã tự tin quá mức, nghĩ rằng mình có thể khiến Benjamin ăn khó. Nhưng thực tế là gì? Cậu chưa từng làm anh phải lùi quá ba bước chân.

Benjamim mạnh đến mức nào?

Sasin không biết.

Nhưng cậu biết một điều—cậu chưa đủ trình để đấu với anh.

Cảm giác thất bại khiến cậu có chút xấu hổ, lại có chút tức tối. Cậu không cam lòng, nhưng cũng chẳng thể nói gì, chỉ có thể mím môi quay ngoắt người bỏ đi.

Benjamin nhìn theo bóng lưng của cậu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.

Chẳng ai nhận ra, khi Sasin khuất khỏi tầm nhìn, anh mới lặng lẽ thở ra một hơi, bàn tay nắm lại rồi thả lỏng.

Dù sao... cũng không phải dễ dàng để dừng tay ngay trong tích tắc cuối cùng như vậy. Ben cảm thấy anh cũng cần đi tìm bác sĩ.

=======

Jahee: Cơm nước gì chưa người đẹp? cmt cho xôm xôm nèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro