Ôm một cái, đau muốn chết
"Sao em lại ở đây? Quay lại ngay!"
"Em vừa thấy Abu và người của hắn mang đến đây rất nhiều bom. Benjamin, tin em đi, em có thể giúp anh."
Benjamin giữ cậu lại, nhưng họ đang ở trên chiến trường và anh không có thời gian để dạy cho đứa nhỏ một bài học.
"Cẩn thận nhé!"
"Vâng! Đội trưởng!"
Đó là một trải nghiệm khác biệt khi chào theo cách của anh ấy.
"Đội trưởng! Có một quả bom được tìm thấy ở đây!"
Các thành viên trong nhóm hét lên liên tục, tự hỏi bọn khốn nạn này đã cài bao nhiêu quả bom.
"Đội trưởng! Còn nữa!"
Sasin là người đầu tiên chạy khỏi khu vực vừa gỡ bom đến một nơi khác.
Bọn chúng muốn san phẳng vùng đất này.
Làm sao cậu có thể để chúng có được thứ chúng muốn?
"Sasin!"
Benjamin chỉ có thể chạy nhanh để đuổi kịp Sasin.
Bên cạnh đấy anh ấy còn phải cẩn thận với những tay bắn tỉa xung quanh.
Đột nhiên anh dừng lại vì thấy Sasin đứng trước mặt anh nhặt quả bom và quay lại nhìn anh với vẻ mặt phức tạp.
Anh ta nhìn kỹ và thấy chỉ còn mười lăm giây nữa là bom sẽ nổ, nên đã quá muộn để vô hiệu hóa nó.
"Sasin!"
Benjamin lao nhanh về phía trước với những bước dài. Anh chưa bao giờ chạy nhanh như vậy.
9
8
7
Âm thanh đếm ngược.
Anh chộp lấy quả bom và ném nó ra khoảng đất trống ở đằng xa, sau đó bỏ chạy cùng Sasin.
4
3
2
1
Không thể chạy xa, anh ôm Sasin vào lòng và quay lưng lại với làn khói phía sau.
Bùm!
Một tiếng nổ lớn phát ra từ quả bom, cả hai đều bị hất ngã xuống đất do dư chấn của vụ nổ.
Sasin cảm thấy tai mình ù đi, cậu tỉnh lại, đứng dậy nhìn Benjamin đang nằm sau lưng mình.
"Benjamin...Benjamin!"
"Ưm..."
Sasin tiến tới kéo Benjamin và cố gắng giúp anh ấy đứng dậy.
"Anh có khỏe không!"
"Tôi ổn, chúng ta đi thôi"
Benjamin cố gắng đứng dậy, Sasin tiến đến đỡ anh dậy nhưng chỉ thấy tay dính đầy máu.
"Benjamin! Anh bị thương nặng quá!"
"Tôi đã nói là không sao rồi, quay lại đi"
Benjamin hất tay cậu ra. Sasin sửng sốt một lúc, nhìn Benjamin đi về phía trước mà không để ý đến mình.
"Benjamin! Anh đang làm gì thế?"
Benjamin dừng lại khi nghe thấy tiếng hét phía sau.
Benjamin đột nhiên quay lại và cười khổ với cậu.
"Tôi không giận, tôi ổn, chúng ta đi thôi."
Sasin đi theo anh trở lại ký túc xá.
"Cởi quần áo ra để em xem!"
Sasin đóng cửa lại và chuẩn bị hành động.
"Buông ra! Sasin, cậu đã vượt quá giới hạn rồi"
Benjamin lại đập tay cậu ra và chỉnh lại cổ áo.
"Tại sao hôm qua khi hôn em anh không nói là anh đã vượt quá giới hạn!?"
Benjamin đột nhiên im lặng, mắt tối sầm lại và muốn rời đi.
"Sasin, từ giờ trở đi, tôi sẽ không quan tâm đến em nữa, em muốn làm gì thì làm."
"Anh có ý gì thế!"
Sasin đứng dậy và hỏi Benjamin, nhưng anh ta không quay lại.
"Vô nghĩa. Tôi mệt mỏi và kiệt sức rồi. Tôi không muốn quan tâm đến em nữa. Tôi không thể kiểm soát em nữa."
Anh nhắm mắt lại, lông mi áp vào mí mắt dưới.
"Benjamin... Em... Em chỉ muốn giúp anh, làm điều gì đó cho đất nước đang chịu thảm họa này... Hôm nay em đã vô hiệu hóa năm quả bom, nhưng không ngờ rằng thời gian đếm ngược đến quả bom cuối cùng lại quá ngắn..."
"Sasin, vừa rồi em quay lại nhìn anh. Em đã quyết định chết rồi sao?"
"EM......"
Sasin thầm chấp nhận, và Benjamin thở dài.
"Đây là lý do. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì suy nghĩ đầu tiên của em không phải là bản thân mình, chứ đừng nói đến anh. Em không bao giờ coi trọng chúng ta."
Anh nuốt vị ngọt của máu vào cổ họng.
"Benjamin, chúng ta là những người lính..."
"Em nghĩ anh không biết sao? Nếu là anh, anh có thể làm bất cứ điều gì người khác muốn với mình, nhưng đây là em, Sasin, anh đã hứa với Reina rằng sẽ bảo vệ em mãi mãi! Anh không muốn bị Reina đổ lỗi."
"Mẹ em sẽ hiểu, sẽ hiểu thôi..."
"Anh không hiểu nổi, vậy nên Sasin, chúng ta hãy chia tay và đừng bao giờ gặp lại nhau nữa"
"Chúng ta... đội đặc nhiệm chỉ lớn như vậy thôi! Làm sao có thể!"
"Anh sẽ nộp đơn xin chuyển đội và không bao giờ gặp lại em trong cuộc đời này nữa"
Đôi tay đang nắm chặt thành giường của Sasin buông thõng xuống.
"Anh điên rồi...anh định bỏ rơi em sao? Sau này sẽ không còn ai chăm sóc em nữa!"
"Em không còn là đứa trẻ 18 tuổi nữa. Anh tin em. Không phải vừa rồi em đã bảo anh tin em sao? Hơn nữa, nếu chúng ta không thể gặp nhau, nếu có chuyện gì xảy ra với nhau thì chúng ta cũng không quá buồn. Chúng ta thậm chí còn không biết chuyện đó. Được rồi, Sasin, cứ như vậy đi."
"Ngoài nơi này ra thì anh còn có thể đi đâu được nữa!"
"Hợp Phố, tanh sẽ đến Hợp Phố, ở đó cũng cần anh"
"Benjamin! Đứng lại ngay!"
Trước khi Sasin kịp nói thêm điều gì, Benjamin đã đóng sầm cửa và bước ra ngoài.
Sasin tức giận đấm vào giường, đột nhiên nhớ ra mình và Benjamin đã trở về để kiểm tra vết thương của mình, sao cậu lại quên mất chứ? Đang định đi thì nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài.
"Đội trưởng! Đội trưởng! Tỉnh dậy đi!"
Sasin lập tức chạy ra ngoài, thấy Benjamin ngã gục ở cửa ký túc xá, hơi thở ngừng lại.
"Benjamin!"
"Sasin, đưa đội trưởng đến bệnh viện"
"Tất nhiên rồi! Gọi cho bác sĩ Bùi và bảo cô ấy chuẩn bị."
"Tốt"
Sasin khó khăn lắm mới nhấc được Benjamin lên, đặt anh vào xe và lái xe đến bệnh viện.
"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là chảy máu trong do hậu quả vụ nổ thôi. Không nghiêm trọng lắm và sẽ sớm ngừng lại thôi. Đừng lo, nhưng đừng để anh ấy kích động, nếu không anh ấy sẽ nôn ra máu."
"Anh ấy ngất đi vì nuốt quá nhiều máu. Quá phấn khích có thể khiến anh ấy nôn ra máu."
Sasin sửng sốt, chính là cậu mới vừa rồi làm cho Benjamin tức giận như vậy...
Cậu hối hận... Cậu sẽ không bao giờ chống lại Benjamin nữa...
Sasin trở về phòng bệnh và ở lại với Benjamin.
Sau một đêm, Benjamin tỉnh dậy.
"Benjamin! Anh tỉnh rồi!"
Benjamin rút tay ra khỏi tay cậu.
"Em làm gì ở đây thế? Quay lại phòng đi."
"Benjamin, em xin lỗi. Em đã làm anh tức giận như vậy. Từ giờ trở đi, em sẽ lắng nghe bất cứ điều gì anh nói... Làm ơn đừng rời xa em."
Một giọt nước mắt rơi từ nốt ruồi hình giọt nước xuống mu bàn tay anh.
Nhìn thấy cậu như vậy, Benjamin cảm thấy đau lòng.
Trước khi Benjamin kịp từ chối, Sasin đã chủ động nằm lên ngực anh, chỉ chạm vào mà không ấn xuống.
"Em xin lỗi, đội trưởng..."
Benjamin rùng mình.
"Em yêu anh, em thích anh, làm ơn đừng rời xa em, đừng đi với Bùi... ở lại, ở lại với em, được không..."
"Em biết là em sai rồi chứ?"
"Ừm!"
Benjamin thở dài.
"Em có thể thừa nhận lỗi lầm của mình là tốt. Anh chỉ không muốn em coi nhẹ cuộc sống của mình."
"Em muốn anh sẽ buồn và tự trách mình nên mới dùng biện pháp này tra tấn anh sao?"
"Em yêu, anh đau lắm, em nghĩ máu có ngon khi nuốt vào không?"
Sasin lại rơi nước mắt, đáy mắt đầy vẻ tội lỗi.
"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, anh ổn mà."
"Vậy thì anh hứa với em nhé"
"Anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ rời xa em"
Sasin tát anh ta, giả vờ tức giận.
"Anh làm em sợ chết khiếp, Benjamin, anh là đồ điên... Anh lúc nào cũng lợi dụng em... Anh thực sự nghĩ vậy sao!"
Anh thực sự không thể sống thiếu cậu bé này, anh không thể làm gì được nữa.
"Ối, cưng ơi, ôm chặt đội trưởng của em đi, đội trưởng đang đau đớn quá..."
Sasin lại trở nên lo lắng và bồn chồn.
"Được rồi, được rồi, em sẽ ôm anh."
Sasin nhẹ nhàng ôm Benjamin, sau đó nâng mặt anh lên và hôn anh.
"Đừng bao giờ nhắc đến chuyện rời xa em nữa, ngay cả khi chỉ là nói đùa!"
"Được rồi, nghe em hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro