Bình Minh
Mặt trời chậm rãi lặn xuống, phủ lên bầu trời những vệt đỏ cam loang lổ. Ben ngồi trên bãi cỏ khuôn viên trường đại học, cười sảng khoái khi kể về những kỷ niệm ngày còn ở nước Đông.
"Có lần tôi và đồng đội bị bao vây trong một khu ổ chuột, bọn khủng bố chặn hết mọi lối ra, chỉ còn một cửa sổ nhỏ duy nhất trên tầng ba. Gã chỉ huy vốn là một thằng điên, gã nói thản nhiên: 'Nhảy đi, may ra còn sống'. Cả đội tưởng gã đùa, ai ngờ gã thật sự nhảy trước! Đám còn lại chỉ biết nghiến răng nhảy theo. Và đúng là chúng tôi sống thật!"
Người bạn cùng ngành của cậu—một sinh viên năm ba đầy nhiệt huyết—vỗ tay cười lớn. "Mấy anh đặc nhiệm điên thật đó! Nhưng thế mới sống sót nổi chứ nhỉ?"
"Phải, đôi khi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài điên rồ." Ben nhún vai, mắt ánh lên chút gì đó xa xăm nhưng nhanh chóng trở lại vẻ tươi cười. "Còn cậu thì sao? Đã quyết định sẽ theo mảng nào trong ngành báo chí chưa?"
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn đến khi trời tối hẳn. Ben từ biệt bạn bè, chầm chậm bước về ký túc xá. Cánh cửa phòng đóng lại, cậu quăng balo lên bàn, rút từ dưới gối ra một chai rượu nhỏ. Không cần ly, không cần pha, cậu uống thẳng từng ngụm lớn.
Cồn trượt xuống cổ họng bỏng rát. Ben—hay đúng hơn là Sasin—chờ đợi cơn say kéo đến. Nhưng dù đã uống bao nhiêu, thứ cậu chờ đợi vẫn chẳng đến. Cậu chẳng còn có thể say nữa.
Cậu từng mong rằng khi say, cậu sẽ có thể gặp lại anh trong mơ. Nhưng đã bao lâu rồi? Một tháng? Hai tháng? Hay nửa năm? Cậu không còn gặp lại Ben trong những giấc mơ nữa. Điều đó đáng sợ hơn cả cái chết.
Sasin ngả người xuống sofa, một cánh tay buông thõng xuống sàn nhà. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt tiều tụy của cậu. Trong cơn mơ màng giữa tỉnh và say, cậu cảm thấy có ai đó đang đứng bên cạnh. Một cái bóng mơ hồ, một hơi ấm xa xôi mà cậu đã quen thuộc đến từng chi tiết.
Đúng là vậy thật, chỉ là thứ nhìn cậu không phải con người.
Ben, dưới dạng hồn ma, đứng bên cạnh Sasin, đôi mắt xám tro đầy đau đớn. Anh đưa tay ra, muốn chạm vào cậu, muốn lau đi những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt vốn luôn rực rỡ ấy. Nhưng bàn tay anh chỉ lướt qua không khí.
"Sasin..." Ben thì thầm, giọng anh như tiếng gió nhẹ lướt qua màn đêm. Nhưng Sasin không nghe thấy. Cậu chỉ im lặng uống tiếp, đôi mắt dán vào khoảng không vô định.
=======
Sasin luôn vô thức tìm đến cái chết.
Do thói quen từ lúc ở nước Đông, Sasin luôn thích đi bộ. Có lần cậu băng bang qua đường mà không quan tâm đến đèn tính hiệu đã chuyển sang màu đỏ. Chiếc xe tải bán sống bán chết mà lao đến, tiếng còi inh ỏi nhưng chẳng thể nào kéo người nào đó ra khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu.
Những người đi đường thậm chí có người đã nhắm sẵn mắt chuẩn bị cho hình ảnh kinh hoàng kia. Nhưng đợi mãi chẳng hề có âm thanh kinh thiên động địa nào xảy ra như trong tưởng tượng của họ.
Lúc ấy, một lực vô hình nào đó khiến chân Sasin vấp phải viên gạch nhỏ ngả sang một bên đường. Chiếc xe lướt qua sát trong gang tấc.
"CÓ MẮT KHÔNG VẬY? MUỐN CHẾT À?" Tài xế thò đầu ra quát lớn.
Ben đứng đó, ngực phập phồng vì kinh hoàng, dù biết bản thân chẳng thể thở được nữa.
"Sasin! Em đang làm cái quái gì vậy?!" Anh gào lên, rồi quay sang tài xế, giận dữ rống lên: "ÔNG ĐI ĐƯỜNG KHÔNG NHÌN HAY SAO? MUỐN TÔNG CHẾT NGƯỜI THẬT À?"
Dĩ nhiên, không ai nghe được anh.
Sasin chỉ hoang mang nhìn xuống chân mình, như thể cố tìm hiểu vì sao bản thân lại ngã.
======
Là phóng viên chiến trường, Sasin thường xuyên đến những nơi nguy hiểm. Trong một lần làm phóng sự về trại tị nạn, cậu suýt dẫm phải một quả bom chôn dưới đất. Một giọng nói thoáng qua trong đầu cậu: "Tránh sang trái."
Không chút do dự, cậu đổi hướng. Mười lâm phút sau, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên phía sau. Một nhóm lính rà bom hốt hoảng chạy đến, xác nhận đúng vị trí cậu vừa đứng có một quả bom chưa kịp tháo gỡ.
Morgan chạy đến, mặt xanh mét mắng:"Sasin! Cậu từng là lính đặc nhiệm, lẽ ra phải có kinh nghiệm chứ! Sao lại bất cẩn vậy hả?!"
Ben đứng cạnh Morgan, đồng tình gật đầu lia lịa. "Đúng! Đúng! Cậu ấy nói đúng đấy! Em nghĩ gì vậy hả? Suýt nữa thì...!"
Sasin lặng lẽ dùng tay siết chặt ngôi sao có thêu chữ "B" bên ngực. Ngoài trại tị nạn, cậu còn nhiều lần thoát chết trong gang tấc—một lần bị tấn công trong con hẻm hẹp, một lần bị mảnh kính vỡ rơi xuống ngay sát vai, trong khi vốn dĩ nó phải trúng tim. Những điều đó khiến cậu hoài nghi.
=======
Sasin không thể nhớ rõ lần cuối cùng mình ngủ trọn vẹn một giấc là khi nào. Cậu luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dù là ban đêm hay ban ngày. Những cơn ác mộng chập chờn đeo bám cậu, khiến cậu giật mình thức dậy giữa đêm khuya, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Nhưng Sasin chưa từng kể với ai, chưa từng để lộ dù chỉ một chút sự bất ổn của bản thân.
Cậu vẫn cười nói, vẫn giữ nhịp sống đều đặn, vẫn video call với Lý Toản và Tống Nhiễm như thường lệ. Hôm nay cũng vậy, cậu ngồi trước màn hình, đối diện với gương mặt quen thuộc của hai người bạn.
"Mấy hôm nay cậu ổn chứ?" Lý Toản hỏi, ánh mắt lướt qua gương mặt Sasin.
"Ừm, ổn." Sasin mỉm cười, nhưng đáy mắt chẳng có chút ý cười nào.
Tống Nhiễm không vạch trần cậu, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đừng gồng mình quá. Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, có thời gian bọn mình sẽ đến thăm cậu."
Sasin không đáp, chỉ gật đầu. Cậu không nói ra rằng mình không dám nghỉ ngơi. Chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh Benjamin đẫm máu lại hiện lên, từng câu từng chữ cuối cùng của anh lại vang vọng trong đầu cậu.
Những bài báo của Sasin về chiến tranh đang gây tiếng vang lớn. Có người ca ngợi cậu dũng cảm, cũng có người mỉa mai rằng cậu chỉ là một kẻ kiếm tiền trên nỗi đau của người khác. Cậu đọc hết mọi bình luận, dù là khen ngợi hay chỉ trích thì cũng không phản ứng gì. Trái lại, Benjamin thì tức điên lên. Anh ngồi bên cạnh cậu – dù Sasin không thể nhìn thấy – cằn nhằn liên tục:
"Lũ ngu ngốc! Chúng mày có biết cậu ấy đã liều mạng thế nào không? Ai cho phép chê bai Sasin của tao hả?!"
Ben vừa chửi vừa bấm đáp trả từng bình luận một, nhưng chẳng ai có thể thấy hay nghe thấy anh. Chỉ có mình anh biết rằng mình đang tồn tại theo một cách nào đó.
=======
Một buổi sáng, Sasin vùi mình trong thư viện, cố gắng tập trung vào những trang tài liệu trước mặt nhưng chữ nghĩa cứ nhảy múa vô định. Cậu nhắm mắt, tựa lưng vào ghế một lúc, rồi khi mở mắt ra, bóng dáng ai đó ngoài khuôn viên trường khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Bóng lưng ấy – giống Ben đến kỳ lạ.
Không nghĩ ngợi, Sasin lập tức bật dậy lao ra khỏi thư viện. Cậu chạy theo, len lỏi giữa dòng sinh viên, gọi thất thanh: "Ben!"
Người kia quay lại.
Không phải Benjamin.
Tim Sasin như bị ai bóp nghẹt. Cậu đứng sững giữa sân trường, ánh nắng rọi lên khuôn mặt tái nhợt. Những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đột nhiên tràn ra như một cơn lũ.
Cậu không chấp nhận được.
Không chấp nhận được việc Benjamin đã không còn.
Cậu lùi lại một bước, rồi quay người bỏ đi, hai bàn tay siết chặt, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Cảm giác trống rỗng cứ thế nuốt chửng cậu, từng chút một.
Sasin vội vàng thu dọn đồ ở thư viện và trở về phòng, cánh cửa vừa khép lại cậu lập tức trượt xuống, lưng tựa vào cửa, tay ôm đầu run lẩy bẩy. Cả người cậu như bị khoét rỗng, không còn sức lực, hơi thở cũng trở nên rời rạc. Những lời vừa rồi của Tống Nhiễm, những ánh mắt lo lắng của họ, những lời chỉ trích vô tình đọc được trên mạng—tất cả đan xen nhau trong tâm trí, gào thét không ngừng.
Cậu lẩm bẩm, câu được câu không: "Là lỗi của mình... nếu mình không để anh ấy đi một mình... nếu mình không nói những lời đó..."
Bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. Ký ức cứ như dòng nước lũ tràn về—ánh mắt của Benjamin, những lúc anh im lặng rời đi sau khi cấm túc cậu, cả những vết thương chằng chịt trên người anh mỗi lần trở về từ chiến trường. Cậu đã luôn nói những lời cay nghiệt, nhưng chưa từng một lần nói thẳng rằng cậu lo lắng đến mức nào.
"Sasin."
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Cậu ngẩng đầu, tim như ngừng đập. Benjamin đang đứng trước mặt cậu, ánh mắt vẫn đầy cưng chiều như trước.
"Ben..." Sasin nghẹn ngào, nhưng không thể cất thành lời.
Benjamin không đợi cậu nói hết, cúi người kéo cậu vào lòng. Vòng tay ấy vẫn vững chắc như xưa, chỉ là không còn hơi ấm nữa.
"Tại sao... anh lại ở đây..." Sasin gần như không dám chớp mắt, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Ben cười khẽ, áp cằm lên đỉnh đầu cậu: "Vì em gọi anh mãi không ngừng. Anh nghe thấy, nên đến thôi."
Sasin nấc nhẹ, tay bấu chặt vào áo Benjamin. "Anh biết không... em lúc nào cũng làm anh tổn thương... lúc nào cũng nói những điều tệ hại với anh..."
Benjamin vuốt nhẹ lưng cậu, giọng điệu lơ đễnh nhưng dịu dàng: "Nhưng anh rất thích nghe em mắng mà. Nếu em không mắng anh nữa, anh còn thấy không quen ấy chứ."
Câu nói ấy như một nhát dao sắc lạnh cắt qua trái tim Sasin. Cậu bật khóc nức nở, ôm chặt lấy người trước mặt không muốn buông tay. Nhưng khi ngẩng lên một lần nữa, Benjamin đã không còn ở đó.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc của chính cậu.
=======
Ngày giỗ của Benjamin.
Sasin đứng trước bia mộ, lặng lẽ đặt bó hoa trắng xuống. Lý Toản và Tống Nhiễm cũng đến, Tống Nhiễm bụng đã hơi nhô lên, mang theo sinh mệnh nhỏ bé của cô và Lý Toản. Bác sĩ Bùi, người mà Sasin từng nghĩ là người Benjamin yêu nhất, vẫn xinh đẹp theo cách rất hoang dại như trước, nhưng nét nữ tính lại càng rõ rệt.
Cả bọn ngồi xuống, mở rượu, uống ngay trước mộ Benjamin. Họ kể về những chuyện đã qua—Lý Toản tâm lý đã ổn định hơn nhiều, Tống Nhiễm cười bảo con cô sau này sẽ được nghe rất nhiều chuyện về "chú Ben ngốc nghếch". Chỉ có Sasin vẫn cười hì hì như cũ, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được vẻ mệt mỏi.
Bất chợt, bác sĩ Bùi hỏi: "Em có từng mơ thấy Ben không Sasin?"
Sasin hơi sững lại, rồi nhanh chóng cười gượng: "Chắc Ben không muốn gặp em đâu, anh ấy phải muốn gặp người anh ấy yêu hơn chứ."
Không ai đáp lại ngay. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, lay động những tán cây bên mộ.
Sasin cầm ly rượu lên uống cạn. Nhưng trong lòng cậu, một khoảng trống vẫn cứ tồn tại mãi mãi.
"Thì em là người anh ấy yêu nhất mà" Bác sĩ Bùi thở dài, ngón tay xoay nhẹ ly rượu trong tay.
Sasin giật mình, bàn tay cầm ly rượu khẽ run. Một nỗi đau không tên dâng lên trong lồng ngực. Cậu bật cười, nhưng giọng nói lại mang theo chút nghẹn ngào: "Không thể nào... trước đây anh ấy luôn..."
"Trước đây Ben luôn để em trong lòng, luôn bảo vệ em, luôn nhường nhịn em. Nhưng em lại nghĩ anh ấy yêu người khác?" Lý Toản lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự chắc chắn. "Có thể chính em là người duy nhất mà Ben chưa từng nói ra, nhưng lại yêu nhiều nhất."
Sasin cắn chặt môi, không đáp lại. Hình ảnh Benjamin mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cậu, bỗng chốc hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tống Nhiễm khẽ đẩy vai Lý Toản nhắc nhở anh. Hơn ai hết, Sasin là người luôn không vượt qua được cái chết của Ben. Bác sĩ Bùi sau này sẽ quên đi Ben là ai, sẽ kết hôn với người khác, nhưng Sasin thì...
Cậu vẫn sẽ tiếp tục sống, vẫn sẽ cười đùa, vẫn sẽ hì hì haha như một thói quen cũ, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết trái tim mình đã đi theo Benjamin mất rồi. Những đêm dài cậu vẫn mơ thấy anh, vẫn tưởng tượng rằng nếu mọi chuyện có thể làm lại, liệu cậu có thể giữ anh ở lại bên mình hay không. Nhưng hiện thực thì tàn nhẫn—Benjamin không còn nữa, và sẽ chẳng có cơ hội nào để thay đổi.
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, Sasin nâng ly rượu lên, chạm nhẹ vào bia mộ Benjamin như một lời chào. Giọng cậu nhẹ tênh, như thể tự nói với chính mình:
"Anh đi xa thế rồi, Ben... nhưng em vẫn chưa thể nào đi tiếp được."
=========
Làm ma lâu thế rồi, Ben chợt nhận ra đôi khi mình có thể hiện hình trong một thời gian ngắn hoặc nhập vào ai đó.
Có lần Sasin gặp ác mộng, Ben liền dùng hết sức bình sinh mà hiện ra ôm lấy cậu, vỗ về cậu. Đấy là lần hiếm hoi mà Sasin có thể ngủ thẳng đến sáng.
Dần dần, Sasin nhận ra rằng Ben vẫn luôn ở bên mình bằng cách nào đó, nhưng lại không chịu để cậu nhìn thấy. Cậu cảm nhận được mùi hương mơ hồ của anh trong gió, nghe thấy những âm thanh quen thuộc giữa đêm khuya, nhưng mỗi khi quay lại, mọi thứ chỉ là hư vô. Điều này khiến cậu vừa đau lòng vừa tức giận. Ben vẫn luôn bên cạnh cậu, nhưng lại không để cậu chạm vào.
Một ngày nọ, Sasin quyết định thử thách giới hạn của Ben. Cậu cố tình đến một club đồng tính, uống say đến mức mất kiểm soát rồi gây sự với một nhóm người lạ. Kết quả là bị cả bọn kéo ra phía sau club, định dạy cho một bài học.
Thật ra đám người đó chỉ là võ mèo cào. Với kỹ năng của một lính đặc nhiệm, Sasin hoàn toàn có thể đánh gục từng tên một mà không tốn quá nhiều sức. Nhưng lần này, cậu không hề phản kháng. Cậu muốn xem liệu Ben có chịu xuất hiện hay không.
Khi cú đấm đầu tiên giáng xuống, Sasin chỉ cười nhạt, không né tránh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió mạnh đột nhiên quét qua khiến đám người kia loạng choạng. Một tên vừa vung tay lên thì bỗng dưng như bị ai đó kéo ngược lại, ngã sõng soài xuống đất. Cả nhóm chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình khiến lưng lạnh toát.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự lạnh lẽo đến tận xương: "Đụng vào cậu ấy, thử xem?"
Chưa đầy một phút sau, đám người kia lủi thủi bỏ chạy không dám quay đầu. Sasin vẫn dựa vào tường, khẽ cười, thì thào: "Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi à, Ben?"
Benjamin hiện ra trước mặt cậu, gương mặt đầy bất lực và tức giận: "Em đang làm cái quái gì vậy, Sasin?"
Sasin nhún vai, lắc lắc bình rượu rỗng trong tay. "Muốn thử xem anh có còn ở đây không thôi. Và xem thử anh có chịu ra mặt vì em không."
Benjamin thở dài, rồi không nói thêm gì nữa. Anh cúi người, dễ dàng vác cậu lên vai như vác một bao tải, mặc kệ Sasin đang lầm bầm phản đối. " Em không biết tự lo cho mình."
======
Sasin ngoan ngoãn ngồi trên giường, để mặc Ben dùng bông y tế chấm nhẹ lên vết thương trên mặt mình. Mùi cồn sát trùng lan tỏa trong không khí, có chút nhói đau nhưng cậu vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Ben qua ánh đèn mờ nhạt trong phòng.
Ngón tay Ben vừa vững chãi vừa dịu dàng, từng động tác đều rất cẩn thận, như thể chỉ cần hơi mạnh tay một chút thôi cũng có thể làm cậu đau. Nhưng điều khiến Sasin không thể rời mắt không phải là những ngón tay đó, mà là ánh mắt của Ben—vẫn ôn nhu như ngày nào, nhưng lại bớt đi nét tinh nghịch.
Hồi còn sống, Ben cũng hay chăm sóc cậu như thế này. Mỗi lần cậu bị thương sau nhiệm vụ, anh đều sẽ lặng lẽ xử lý, miệng thì cứ cằn nhằn liên tục. Chỉ là bây giờ... người trước mặt vẫn cứ im lặng.
Sasin khẽ cựa quậy, đôi mắt trong veo như con mèo nhỏ nhìn lên anh. Rồi đột nhiên cậu giơ tay cào cào nhẹ vào cổ tay Ben, giọng nói mang theo chút uất ức: "Sao anh lại không muốn em nhìn thấy anh?"
Động tác của Ben khựng lại.
Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi đưa tay xoa xoa bộ tóc mềm mại của cậu, như thể đang vỗ về một con mèo nhỏ bướng bỉnh.
"Sasin, anh chết rồi."
Giọng nói trầm thấp của Ben vang lên, mang theo một nỗi buồn sâu thẳm.
Anh không muốn để Sasin thấy mình, bởi vì nếu nhìn thấy rồi, cậu lại phải một lần nữa trải qua cảm giác mất đi anh. Bởi vì nếu chạm vào được rồi, thì đến lúc phải buông tay, sẽ càng thêm đau lòng.
Sasin mím môi, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước. Cậu biết, nhưng cậu không muốn hiểu. Nếu có thể nhìn thấy Ben dù chỉ một lần, cậu vẫn muốn được nhìn. Nếu có thể chạm vào, cậu vẫn muốn được chạm. Bởi vì nếu không có Ben... cậu thật sự chẳng biết mình còn sống để làm gì nữa.
Bàn tay Ben nhẹ nhàng lướt qua vết thương trên gò má Sasin, lau sạch những vệt máu đã khô. Ngón tay anh chạm vào vết bầm nhàn nhạt dưới khóe mắt cậu, khẽ cau mày.
"Nhưng anh vẫn ở đây, đúng không?" Sasin đột nhiên hỏi.
Ben nhìn cậu, ánh mắt anh phức tạp đến mức không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng giây phút ấy thay vì trả lời, anh chỉ khẽ vươn tay ôm lấy Sasin, nhẹ nhàng siết chặt cậu vào lòng.
Ít nhất trong khoảnh khắc này, anh vẫn còn có thể ở bên cậu.
=======
Cơn mưa phùn lất phất rơi trên mái hiên ký túc xá, tạo thành những giọt nước nhỏ tí tách trên khung cửa sổ. Trong căn phòng chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ, Benjamin lặng lẽ nhìn Sasin, người đang ngồi dựa vào đầu giường, đôi mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ gì.
Từ sau hôm đó, khi bị Ben "bế" về từ con hẻm sau club, Sasin đã không còn tìm cách tự làm đau mình nữa. Nhưng thay vào đó, cậu cố chấp hơn, quật cường hơn, như thể muốn níu giữ một thứ gì đó không thuộc về mình.
Ben biết, thời gian của anh sắp hết.
Anh khẽ cúi xuống, vươn tay định chạm vào gương mặt của cậu, nhưng lại dừng lại giữa không trung. Lúc này Sasin bất ngờ lên tiếng, giọng cậu trầm thấp:
"Anh không định nói lời tạm biệt với em sao?"
Ben giật mình, tim như thắt lại. Đã rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được nhịp tim của chính mình, vậy mà lúc này, nó lại đau đến vậy.
Sasin ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu không khóc, không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn anh như thể đã hiểu rõ tất cả.
"Anh luôn lảng tránh em. Ngay cả khi biết em có thể nhìn thấy anh, anh vẫn luôn tìm cách để em không bao giờ kịp chạm vào."
Ben mím môi, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung siết lại.
"Anh sợ..." Anh nói nhỏ. "Anh sợ nếu em nhìn thấy anh rõ ràng rồi, em sẽ lại phải trải qua nỗi đau mất anh một lần nữa."
Sasin bật cười, nhưng giọng cậu lại mang theo chút nghèn nghẹn.
"Anh ngốc quá. Em đã đau từ lâu rồi, đâu phải chỉ vì không nhìn thấy anh."
Ben siết chặt nắm tay, một cơn đau nhói xé toạc linh hồn anh. Những lời nói của Sasin như một lưỡi dao cứa vào lòng, khiến anh hối hận vì đã không thể cho cậu nhiều hơn.
"Ben." Sasin nhẹ nhàng gọi tên anh. "Ở lại với em một đêm, được không?"
Ben không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Đêm đó, họ không nói thêm gì nữa. Sasin nằm trên giường nhắm mắt lại, còn Ben thì ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Anh không biết liệu mình có còn cơ hội nào khác để nhìn thấy cậu không, nên chỉ có thể tận hưởng từng khoảnh khắc cuối cùng này.
Bên ngoài, mưa đã tạnh. Ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh len lỏi qua tấm rèm cửa, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng một lớp sắc vàng nhạt.
Sasin mở mắt ra, theo thói quen đưa tay dò tìm bên cạnh. Nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là khoảng không trống rỗng.
Cậu bật dậy, nhìn quanh.
Ben đã đi rồi.
Không có lời từ biệt. Không có dấu vết nào chứng minh anh đã từng ở đây.
Chỉ có một làn gió nhẹ thổi qua, như một cái chạm tay cuối cùng của anh lên gương mặt cậu.
Sasin ngồi im thật lâu, ánh mắt nhìn ra bầu trời xa xăm. Một lúc sau, cậu mới khẽ cười, thì thầm:
"Nếu có kiếp sau, anh nhất định phải tìm em."
Và đâu đó trong không gian mờ ảo, một giọng nói trầm thấp quen thuộc khẽ vang lên.
"Ừ. Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro