-oneshort-
*Couple: Benn Beckman x Akagami Shanks
*Word: 4353
---------------------------------
Tuổi 18 là độ tuổi tươi đẹp và đáng giá nhất của đời người, là những bước đi chập chững vào đời với nhiều ước mơ, hoài bão và đôi khi mơ mộng. Trước kia Shanks để tóc ngắn, mái tóc đỏ tươi bồng bền, mềm mại rẻ ngôi giữa, tuy gọi là ngắn nhưng đuôi tóc thậm chí đã có thể che nửa phần gáy của cậu, ẩn dưới vành chiếc mũ rơm vàng sờn cũ
Shanks là một người cực kỳ thoải mái, cậu thích dành thời gian của mình bằng cách đi du lịch vòng quanh thế giới trên biển cùng với thủy thủ đoàn của mình và con tàu trong khi tận hưởng bản thân thay vì vội vã đến từ nơi này sang nơi khác. Điều này đã được chứng tỏ khi cậu còn trẻ, khi cậu được xem là vui tươi và ngây thơ trái ngược với Buggy cục cằn và cơ hội. Tuy nhiên, mọi người thỉnh thoảng vẫn phải chịu đựng những cơn bồng bột, bắt đầu những cuộc tranh cãi tầm thường chỉ vì sự bướng bỉnh của vị thường trưởng Tóc Đỏ
Shanks cũng là một người theo chủ nghĩa hòa bình về bản chất, là người không tích cực tìm cách gây ra hỗn loạn và rối loạn. Cậu cũng phản đối ý tưởng đổ máu không cần thiết, ngay cả khi có liên quan đến danh dự, và cho đến nay dường như chỉ đứng ra chiến đấu khi một người bạn, người thân của cậu gặp nguy hiểm
Đó là những điều Benn thích ở cậu, chà ... lần đầu tiên cả hai gặp nhau là ở một quán bar tồi tàn nào đó mà anh cũng đã quên mất từ lâu
"Anh là Benn Beckman đúng không?"
Anh xoay người từ trên quầy, hạ thấp tầm nhìn để tìm thấy chủ nhân của giọng nói đó. Chỉ là một thằng nhóc tầm mười bốn, mười lăm tuổi, mái tóc đỏ kì quặc, quần áo đơn giản từ áo sơ mi trắng với quần đùi nâu đất và chiếc mũ rơm cũ kĩ được trang trí bằng dải lụa đỏ sẫm bên trên đang che hết khuôn mặt của cậu. Thứ anh chú ý là thanh kiếm có chuôi màu xanh giắt bên thắt lưng của đứa trẻ, Benn chỉ có một cái nhếch môi, anh cảm thấy cuộc đời tồi tàn này của mình sẽ thay đổi, rằng đứa trẻ trước mặt chính là bánh răng định mệnh quyết định xoay chuyển cả cuộc đời anh
"Nếu ta nói phải thì sao. Ngươi muốn gì, nhóc?"
Cậu ta cười khúc khích, vành nón rung rung theo chuyển động của chủ nhân nó, cậu bé ngước lên và cất giọng
"Anh có muốn làm hải tặc không!"
"Hả-?"
"Chúng ta sẽ ra khơi, có một con tàu, thủy thủ đoàn và du lịch đến khắp mọi nơi trên thế giới"
Giờ anh mới nhìn rõ mặt đứa trẻ đó, mái tóc ngắn ngang vai màu đỏ, khuôn mặt ưa nhìn và đôi mắt mang màu bão tố. Benn chẹp miệng khi nghe đứa trẻ nói
"Ta không hứng thú với One Piece" anh hờ hững đáp, nhấp một ngụm rượu khác từ cốc của mình
"Tôi không có mục tiêu là tìm ra One Piece, tôi chỉ muốn ra biển!"
Anh đã ở thị trấn này quá lâu và anh đã gặp đủ loại người, kể cả cướp biển. Với sự lo lắng cho cậu, Benn nói với đứa trẻ tóc đỏ đang ung dung ngồi trên một trong những chiếc thùng hàng lớn trước mặt mình. Rằng sau này đừng đi theo con đường của hải tặc, kết cục cuối cùng của con đường này chỉ có cái thể là cái chết, anh đã nhìn thấy rất nhiều vùng biển. Những tên trộm và băng của chúng bị phản bội hoặc bị bắt và bị tra tấn...Benn đột nhiên không thể nói được nữa, bởi vì đứa trẻ này đang nhìn anh một cách ngạc nhiên, như thể anh ấy là một loài quái vật hung dữ nào đó. Nhưng rồi cậu ta lại trở lại vẻ tươi cười như trước
"Vậy Beck này, chỉ sống chui rúc ở đây chẳng phải cũng là chết sao? Vì cuối cùng ai cũng sẽ phải chết đi, tại sao tôi không thể sống tự do hơn một chút trước khi chết?" với một nụ cười treo trên môi. Chiếc mũ rơm không phù hợp với dáng người của cậu ấy và thanh kiếm trong tay, anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm
"Có vẻ như ta không thể đối xử với ngươi như một đứa trẻ"
"Dahahahaah, tôi là Shanks! Rất vui được gặp anh, Beck" Cậu bé bật cười lớn, nhảy khỏi thùng hàng và tiến về phía quầy pha chế, vui vẻ chìa tay ra phía trước "Vậy, anh sẽ đi cùng tôi chứ?"
Benn thở dài một hơi đầy bất lực, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cậu bé tóc đỏ
"Tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Thuyền trưởng"
Và sau đó là chuyến hành trình ra biển của cả hai, đi đến khắp mọi nơi, lênh đênh trên biển mẹ bao la rộng lớn. Gặp Yassop và mời anh lên tàu - họ đã có một xạ thủ cừ khôi, gặp Roux Lucky bị đánh đập phía sau một nhà hàng, giải cứu cậu ta và mời Roux lên tàu - họ đã có một đầu bếp, tiếp đến là Hongo - một bác sĩ, rồi đến Bonk Punch và Monster là nhạc công của con tàu và dù Monster là một con khỉ, nhưng nó rất thông minh, biết tự vệ và cả băng đều xem nó như là một thành viên của băng, cậu có Building Snake là hoa tiêu và nhiều thành viên khác trên mỗi con đường cậu đi qua
Ngót nghét mà đã trôi qua năm năm, bây giờ con tàu Lực Lượng Đỏ có sự hiện diện của một sinh linh nhỏ. Đứa trẻ có hai màu tóc khá kì lạ mà cả tàu tìm thấy, sau khi đánh chìm một con tàu hải tặc lớn nào đó, một tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp con tàu, Shanks tìm thấy một đứa bé vừa tròn một tháng tuổi nằm gọn trong một cái ổ được đặt trong chiếc rương lớn chứa đầy vàng bạc kho báu. Đứa bé sợ hãi bóng tối và những người lạ mặt nó nhìn thấy, đứa bé muốn mẹ của nó và nó bắt đầu khóc rống lên khiến cả băng hoảng loạn. Shanks cố gắng hát một đoạn bài hát ngẫu nhiên mà cậu nghĩ ra trong đầu lúc đó để dỗ dành đứa trẻ đang quấy khóc, không ngờ nó thật sự không khóc nữa mà cười lớn, đung đưa tay ý muốn được bế
"Uta, từ giờ con sẽ tên là Uta nhé!!"
Đứa trẻ bật cười khúc khích khi cậu nâng đứa lên cao, trong thâm tâm Shanks luôn nhớ đến việc cậu cũng đã được Roger tìm thấy trong rương kho báu như thế nào, cậu xem ông như bố của mình, vì vậy không tránh khỏi cảm giác đồng cảm và cậu đã quyết định sẽ giữ cô bé lại trên tàu và nuôi nấng Uta nên người
Sau hơn năm năm nữa, Uta tròn 6 tuổi, cô bé được tổ chức một bữa tiệc hoành tráng trên con tàu như thường lệ mỗi năm và Shanks đã tặng cô một chiếc vương miện bằng bạc xinh đẹp được nạm đá quý màu hồng đậm ánh tím. Nó trông giống với màu mắt của Uta, Benn tặng cô vòng tay và Yassop đem đến cho cô một bộ váy mới màu đỏ xinh đẹp với đôi giày búp bê màu đen có đính nơ đỏ, tiếp đó mà hàng trăm món quà khác của phi hành đoàn và đương nhiên Uta thích tất cả chúng
Con tàu sẽ dừng lại ở một hòn đảo trong ngày chỉ để vui chơi và uống cạn rượu của một quán bar nào đó đến buổi tối. Họ cập bến đảo, đó là một hòn đảo mùa xuân. Có một thị trấn nhỏ ở cảng và thủy thủ đoàn phân tán khắp hòn đảo để làm những gì họ muốn, ngoại trừ một số thành viên thủy thủ đoàn đang theo dõi con tàu
Uta chạy phía sau Shanks. Cô bé thực sự rất phấn khích, bởi vì cô ấy muốn tìm một số người khác để chơi cùng sau nhiều tháng lang thang trên biển. Dù mọi người trên tàu rất tốt với cô nhưng tất cả đều là đàn ông con trai và cô bé thật sự muốn tìm một người bạn để chơi cùng
"Benn!!" Uta tiến đến
"Tôi có thể chơi với những đứa trẻ khác không?"
"Umm, nhớ đừng gây rắc rối hay đi quá xa, vậy hãy ở gần ngôi làng và khi mặt trời bắt đầu lặn, hãy đến quán rượu vì tôi nghi ngờ sẽ có người ở trên tàu" Benn trả lời, anh đảm bảo đưa ra chỉ dẫn rõ ràng cho cô. Đứa trẻ này được nuôi dưỡng bởi một băng hải tặc, vì vậy tất nhiên Uta sẽ gặp một số rắc rối. Anh chỉ biết rằng hòn đảo này thực sự vô hại nên không có nguy hiểm ngay lập tức
Uta mỉm cười rạng rỡ "Cảm ơn Benn, tôi sẽ trở lại đúng giờ!!"
Và cô bé rời đi
__________________________
Mọi chuyện thật sự nghiêm trọng, hoàng hôn đang dần buông xuống, sắc vàng cam đổ trên khắp mọi thứ. Uta vẫn chưa quay lại,đây không phải là lần đầu tiên cô bé sẽ tách đoàn và đi chơi đâu đó trên những hòn đảo mà họ cập bến, nhưng cô vẫn luôn biết về đúng giờ trước khi hoàng hôn bắt đầu khoảng vài giờ vì cô bé biết mọi người sẽ bắt đầu lo lắng. Nhưng lần này, vẫn không thấy Uta quay lại dù trời sắp sập tối
Shanks như phát điên khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất có thể sẽ xảy đến với Uta, tất cả chia ra khắp hòn đảo mùa xuân để tìm kiếm con gái của thuyền trưởng tóc đỏ trong lo lắng
Phía bên kia, Uta không may mắn đã bị một nhóm sơn tặc nhắm đến, cô bé bị bắt cóc ngay sau khi rời khỏi phạm vi bảo vệ của băng hải tặc Tóc Đỏ. Bọn chúng định sẽ bán cô cho tàu buôn nô lệ, điều đó khiến Uta sợ hãi...
"Con bé có mái tóc đẹp kì lạ" một người đàn ông nói
"Lần đầu tôi thấy một người có hai màu tóc khác nhau như vậy..." giọng của một người khác vang lên, khàn khàn của một ông chú trung niên, Uta cố mở mắt nhưng mí mắt cô nặng nề không mở lên nổi, chúng như bị dính chặt vào nhau bằng keo
"Đôi mắt đó cũng được giá đấy, nó có màu hồng đậm nhưng nhìn kĩ lại là màu tím, lũ quý tộc và thiên long nhân chắc chắn sẽ thích con bé đó" tiếng cười lớn vang vọng khắp căn phòng khiến cô sợ hãi, cơ thể cô không cử động được dù chỉ là nhấc một ngón tay
"Tại sao lại có một đứa bé trên một con tàu hải tặc?"
"Chắc chắn nó là nô lệ hoặc con bé cabin của con tàu"
"Ê! Nó tỉnh rồi!!"
Một người đàn ông kêu lên khi Uta cố gắng cựa mình ngồi dậy, không khí ẩm mốc xung quanh làm cô cảm thấy buồn nôn. Bỗng một áp lực lớn đập thẳng vào người làm cô giật mình, một gã đàn ông cầm trên tay một xô nước lạnh xả thẳng vào người Uta làm đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo trong phút chốc. Cô run lên vì cái lạnh thấm qua da thịt, chiếc váy màu trắng tinh tươm ban đầu mà Punch và Monster đã tặng giờ đây sớm đã lấm lem bùn đất từ bụi bẩn dưới nền nhà mục nát
Cô run rẩy vì sợ hãi, bản năng trong cô thôi thúc cô chạy trốn, chạy khỏi nơi này với những gã đàn ông xa lạ mặt mày bặm trợn đáng sợ và tay lăm lăm vũ khí, nhưng cô không thể, hai chân và tay của cô đã sớm bị còng lại ngay từ đầu khiến cô không thể di chuyển
"Làm ơn, thả tôi ra..." cô bắt đầu khóc lóc và cầu xin được thả ra, cô muốn về lại tàu, cô muốn gặp Shanks và những người khác trên tàu, Uta không muốn ở đây
"Ai đó cứu tôi với! Hức hức"
"Dù có cầu xin đến khản cổ cũng không ai tới cứu mày đâu" Gã đàn ông giáng một cái tát xuống khiến đầu cô lệch sang một bên, vết hằn đỏ ửng của bàn tay còn in trên má trái của cô đầy đau đớn, máu rỉ ra từ khoé môi
"Trước khi bán con bé cho bọn buôn nô lệ...tại sao chúng ta không giải trí một chút với nó nhỉ?" một gã trong nhóm lên tiếng và những tên khác bắt hưởng ứng với lời nói đó
"Không, tránh xa tôi ra!! Không, Không!! Làm ơn dừng lại đi, đừng chạm vào tôi!!" Uta lắc đầu kịch liệt, sợ hãi tột độ và co rúm người lại như một tôm và cố gắng lùi sâu vào bên trong. Nhưng một tên đàn ông béo ú xấu xí được xem là thủ lĩnh đã tóm được chân của cô và kéo Uta lại phía hắn. Cô hét lên đầy kinh hoàng và ghê tởm với những cái chạm của gã khiến cô buồn nôn, bóng dáng mái tóc đỏ sẫm và chiếc mũ rơm hiện ra trong tiềm thức nhạt nhoà đầy nước mắt của cô
"SHANKS!! CỨU CON!!!"
Cô hét kên thảm thiết đến mức cổ họng cô bỏng rát đau đớn. Ngay khi tiếng hét vừa dứt, mãnh gỗ của bức tường sau lưng Uta sụp đổ bởi một lực tác động lớn, chỉ thấy được hình ảnh một con khỉ hung hăng phá nát căn nhà gỗ và theo ngay sau đó là những tiếng súng phát ra từ khói bụi của đống đổ nát, bọn sơn tặc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã đi gặp ông bà tổ tiên vì ăn những viên kẹo đồng vào đầu từ Yassop và Benn Beckman. Khi nhận thức được vấn đề, cả hai bên lao vào cuộc hỗn chiến đẫm máu. Shanks chầm chậm bước từng bước đến bên cô con gái của mình, cảm thấy làn sóng Haki quen thuộc, Uta gắng gượng mở mắt và thật sự nhìn thấy Shanks trước mặt, cậu nhẹ nhàng bế cô lên, để mặt cô áp vào lồng ngực của mình, cảm nhận từng cái run rẩy yếu ớt từ cô rồi cậu nhìn bộ dạng nhớp nháp ướt sũng đó đi với một bên má sưng lên mà trong lòng không kìm được tức giận
"Shanks..." cô bé gọi một cách yếu ớt, nước mắt không kìm được lại tuôn trào, ướt hết cả một mảng áo của cậu nhưng Shanks không quan tâm
"Ta ở đây rồi, ngủ đi, mọi chuyện kết thúc rồi Uta" Cậu nhẹ giọng an ủi, cô bé thiếp đi vì quá mệt mỏi trong lòng cậu. Sau khi bàn giao Uta cho Monster, Shanks thay đổi sắc mặt, lượng Haki bùng nổ một cách đầy giận dữ nhìn tên thủ lĩnh đang chiến đấu với một thành viên nào đó trong đoàn của cậu
Shanks tiến đến giáp lá cà với gã, không ngờ hắn ta lại là một người sở hữu năng lực trái ác quỷ
Đó chính là trái ác quỷ Yami Yami thuộc hệ Logia, cho phép người sử dụng điều khiển bóng tối và trọng lực theo ý muốn. Bóng tối đó được thể hiện giống như một làn khói đen lan ra từ cơ thể người sử dụng. Bóng tối là khoảng không, hút và nghiền nát tất cả mọi thứ. Do đó, người sử dụng có thể hấp thụ những đòn tấn công vật lý và bất kì loại tấn công nào bằng cách hút nó vào trong bóng tối. Người sử dụng cũng có thể dùng sức mạnh này để kéo đối thủ về phía mình, mà đối thủ không thể kháng lại cho dù có đang ở bất kì trạng thái nào
Tương tự như hố đen, người dùng có thể hút bất kỳ thứ gì vào trong một cơn lốc. Tuy nhiên, nó không thật sự nén hay triệt tiêu những thứ nó hút vào như một hố đen thực sự, nhưng nó sẽ dịch chuyển những vật nó hút vào vào một không gian khác để lưu trữ chúng. Khả năng đáng sợ, độc nhất vô nhị khác mà trái Yami Yami mang lại, là nó làm vô hiệu hóa sức mạnh của trái ác quỷ khác chỉ bằng một cái chạm đơn thuần và triệt tiêu sức mạnh có bên trong người sở hữu chúng
Tuy nhiên
Không phải là không có cách đối phó với loại năng lực mà trái Yami Yami mang lại cho hắn ra
Sức mạnh chính mà trái Yami Yami mang lại là người sử dụng có thể biến thành bóng tối để nuốt chửng mọi thứ, và đây cũng là điểm yếu lớn của nó. Khi dùng bóng tối hấp thụ các đòn tấn công thì người sử dụng sẽ để lộ sơ hở, không kịp biến thành bóng tối để né các đòn tấn công bất ngờ. Nếu tên đó không kịp hấp thụ các đòn tấn công đó thì hắn sẽ chết
Shanks phải nhảy lên cao để tránh đòn, nhưng khi chuẩn bị đáp xuống thì dưới đất lại xuất hiện một hố đen khác bao quanh khu vực. Ngay khi vừa đáp xuống, một mũi kim tiêm được bắn ra từ phía nhóm sơn tặc đang đánh nhau, chiếc kim tiêm găm thẳng vào cổ của Shanks khiến cậu bất ngờ liền vội vàng với tay rút kim tiêm ra khỏi cơ thể. Một cảm giác choáng váng sau đó xuất hiện, các dây thần kinh như tê liệt, đó cũng là lúc Shanks phát giác được bản thân ngu ngốc đã rơi vào bẫy của bọn chúng rồi. Tên thủ lĩnh túm lấy tóc của cậu kéo ra phía sau khiến da đầu cậu tê rần, đến bấy giờ tất cả mọi người mới chú ý đến hai bên thủ lĩnh. Lũ sơn tặc gào thé vui mừng đòi chặt đầu tên cướp biển thua trận đó, Benn và các thủy thủ khác thấy đội trưởng của mình gặp nguy hiểm liền bỏ dở trận mà quay sang ứng cứu dù lũ sơn tặc kia liên tục cản đường
"Shanks Tóc Đỏ cũng chỉ là hư danh thôi sao!! Lũ Cướp biển đúng là lũ ngu yếu ớt mà!!" Gã ta tự đắc, kéo lấy mái tóc của cậu giật mạnh ra sau, trừng mắt cười nhạo Shanks
Benn nhìn thấy một màn cảnh này mà tức đến phát điên, mái tóc đỏ sẫm xinh đẹp mà anh mỗi ngày kĩ lưỡng dành thời gian chăm sóc giờ lại bị đối xử như cỏ rác, gã ta liên tục phỉ báng Shanks thậm tệ, anh muốn giết chết hết những lũ chó đẻ này để chúng phải trả giá cho việc lũ khốn nạn này đã làm với Shanks và con gái của của họ
Bỗng dưng, Shanks bật cười, một nụ cười chế nhạo, anh trừng mắt nhìn tên sơn tặc đang nắm lấy đầu mình mà nở một nụ cười nhếch mép chế nhạo đầy kinh bỉ, ánh mắt màu bão tố ánh lên sự tức giận
"Đừng có chạm vào tao bằng bàn tay bẩn thỉu đó của mày, và tao cũng không hiểu tiếng chó đâu đừng có sủa nữa, oang oảng bên tai nhức đầu lắm"
"Hảaaaaa!!!" Gã ta kéo dài giọng một cách tức giận
Dứt lời, cậu lấy từ trong thắt lưng một con dao găm, biết là những đòn tấn công vật lí sẽ không có tác dụng nên đương nhiên cậu sẽ không tấn tông hắn bằng con dao, thay vào đó trong sự ngỡ ngàng của tất cả phi hành đoàn của cậu, Shanks đặt con dao xuống dưới và dùng một lực không hề nhẹ cắt phăng mái tóc đang bị nắm lấy của mình một cách không do dự
Những lọn tóc đỏ rơi lả tả xuống đất, chớp lấy thời cơ mất cảnh giác, Shanks sử dụng Haki vào con dao găm và ngay lập tức cắm thẳng vào cổ họng của gã Thủ Lĩnh, hắn không kịp sử dụng năng lực trái ác quỷ liền chết ngay lại chỗ, máu bắn tung toé khắp nơi văng lên chiếc áo sơ mi trắng mà Shanks đang mang khi cậu rút con dao ra
Theo ngay sau đó, tất cả thủy thủ đoàn của cậu cũng đã hạ gục hết toàn bộ những phần còn lại của lũ sơn tặc. Shanks đứng dậy, lảo đảo vì số thuốc tê trong cơ thể. Ngay khi nghĩ rằng mình sắp gục ngã thì mọt bàn tay to lớn đã ôm lấy cơ thể của cậu
"Ah...Beck...xin lồi vì đã cắt mất mái tóc nhé, anh quý chúng lắm mà" Shanks dựa người vào lồng ngực rắn chắc của người bạn đời đầu tiên, yếu ớt nở nụ cười khó xử
"Không sao, tóc thì vẫn có thể mọc lại mà, tôi sẽ chăm sóc chúng" anh đáp khi vòng tay giữ lấy Shanks khỏi ngã, một tay đưa lên má của cậu lau đi vết máu dính trên đó "tôi lo lắng cho an nguy của em hơn"
"Dahahahaha, tôi là ai cơ chứ, làm gì có chuyện hải tặc tóc đỏ thua cái lũ sơn tặc này được!!" Anh chỉ biết cười khổ với tính cách tùy tiện này của cậu
"Ông chủ, về tàu thôi!! Trời sắp sáng rồi" Yassop nói khi giúp những người khác đứng dậy
"Chúng ta phải xem Uta như thế nào rồi, có không ít người bị thương, phải khổ Hongo rồi" Roux vừa nói vừa đùa khi nhai một thanh kẹo mà anh mang theo trong túi
"Ờ...Về thôi nào, Mọi Người!"
"Rõ!"
Mọi người bắt đầu di chuyển về phía nơi con tàu đang neo đậu, Monster đã phát hiện họ từ xa và thông báo cho Hongo và nhưng người đang canh gác trên tàu biết ngay lập tức. Những người bị thương được điều trị và những người khác thì nghỉ ngơi ngay sau đó. Shanks sau khi xử lí các vết thương ngoài da, uống thuốc giảm đau và đi tắm rửa đàng hoàng đã trở về phòng của mình để đánh một giấc, đáng lí ra anh phải về phòng của đội trưởng, chứ không phải đi đến phòng của Benn và nằm cuộn tròn trên giường anh
Benn sau khi xử lí vết thương cũng đã đi tắm và về phòng, đập vào mắt anh là một đống chăn gối lộn xộn trên giường, những cái chăn rõ ràng là của Shanks và ngoài cậu ta ra thì Benn không chắc sẽ có một ai khác dám vào phòng và nằm trên giường của anh như thế như Shanks cả. Anh thở dài bất lực, đóng cửa, tắt đèn và trèo lên giường. Shanks cựa mình khi cảm thấy có người đến gần
"Ngoan, ngủ đi"
Benn kéo chăn lên và ôm lấy Shanks, khi đang lim dim chuẩn bị ngủ thì một tiếng kêu cửa vang lên
"Benn...Shanks...hai người có ở đó không...?" tiếng nghẹn ngào của Uta vang kên sau cánh cửa, nhìn lại Shanks đang nằm ngủ ngon lành trong lòng, Benn đành nói vọng ra một cách nhẹ nhàng để tránh đánh thức người trong lòng
"Vào đi, Uta"
Nghe thấy vậy cô liền đẩy cửa bước vào, thường thì Shanks và Uta sẽ ngủ với nhau trong phòng của thuyền trưởng. Nhưng khi tỉnh lại, cô bé trở về phòng và không tìm thấy Shanks bên trong, Uta đã thử tìm đến phòng của thuyền phó và đương nhiên, Benn và Shanks đều ở bên trong
"Con ngủ chung được không? Uta sợ..."
Cô bé nói một cách rụt rè, tay ôm lấy con cáo bằng bông màu đỏ mà Benn mua tặng cô giữ trước mặt
"Tại sao lại không, đến đây nào Uta" anh vén một bên chăn và Uta vui vẻ trèo lên giường và chui tọt vào trong
Cả ba chìm vào giấc ngủ, sóng đánh rì rào bên ngoài, ánh trăng tròn treo trên bầu trời đêm với hàng vạn ngôi sao lấp lánh, đưa ánh sáng xanh mờ ảo của ánh trăng rọi qua cửa sổ căn phòng tối, thắp lên ánh sáng hình ảnh cả ba người đang ngủ, Shanks nằm bên trong nép người vào gần Benn, cuộn tròn trong chăn vì cái lạnh của biển, Uta nhỏ bé cuộn người như một con mèo nhỏ nằm sát vào lòng ngực mèm mại của Shanks để tìm hơi ấm khi Benn nằm ngoài rìa vòng tay ôm lấy cả hai đầy bảo vệ và yêu chiều
Đây chính là điều mà Benn muốn
Shanks chính là chìa khoá quyết định thay đổi cả cuộc đời tồi tàn của anh, cho anh tìm thấy mục đích sống của chính mình
Đây là gia đình của Benn
Là thứ mà Benn nguyện trao cả mạng sống để bảo vệ nụ cười của cả hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro