
oneshot
tình tiết đoạn cuối hơi rush.
mình khá là bất ngờ khi anh seongwoong trở lại đó (*^^*). chúc anh có thành công của mình.
btw, happy new year mọi người!
warning: SE.
⋆. 𐙚 ˚────୨ৎ────
sanghyuk trầm ngâm, tiếng ồn ào bên tai cũng chẳng còn khiến em nhăn mày nữa. chỉ có đối diện, khung cảnh seongwoong cười đùa với đồng đội mới lại làm em trở về với cái khu kí túc xá cũ nóng hầm hập; về những cái ngày mà em với seongwoong chỉ là hai tên nhóc mới lớn, sống và chạy theo niềm đam mê bất tận.
ngược lại một chút,
về cái ngày hè oi ả của năm 2013, khi mà trong cái phòng tập nóng nực, nhỏ bé đến ma chê quỷ hờn, chỉ có duy nhất một cái quạt điện nhỏ phe phẩy giữa nhà và một đám con trai ở tuổi thiếu thời ngông nghêng, hiếu chiến. tất cả mọi thứ chen chúc trong một căn phòng nhỏ, đến là chật chội.
bae seongwoong lúc đó chỉ đơn giản là một anh trai hai mươi tuổi, chưa biết chăm chút ngoại hình, chưa có một mảnh tình nào dắt vai, duy chỉ có cái lòng nhiệt thành với mấy nhân vật đồ họa mờ ảo trong trò chơi đồng đội nào đó. ở cái tuổi dở dở ương ương, nghĩ gì làm đấy, lại có thêm chút đam mê cháy bỏng trong lòng, chẳng lạ nếu anh đuổi theo con đường chuyên nghiệp.
chính vì anh thích, nên anh mới yêu, vì yêu nên anh để bản thân chìm đắm trong từng trận đấu, trong ánh đèn nhập nhòe, trong tiếng pháo rực rỡ trên khán đài, trong lời cổ vũ hào hùng của người hâm mộ.
nhớ lại cái hồi mới chập chững vào nghề. khi đó, nắng vàng cũng chỉ là cảnh đẹp để ngắm, tuyết trắng cũng chỉ là bức tranh để nhìn. bae seongwoong cứ vậy mà lặn thật sâu, hòa cả cơ thể, hiến dâng cả linh hồn vào trò chơi; cốt để tìm cho bản thân chút vinh quang vụt vặt trong lòng. cuối cùng vẫn là chẳng để bản thân dừng lại và thở.
cơ mà, thật tuyệt khi cuộc đời lại đứng về phía mình trong vài khoảnh khắc. ít nhất là khi bae seongwoong được gặp người đi đường giữa của mình, cái người mà trấn giữ top 1 thách đấu hàn ấy.
lee sanghyuk.
lần đầu gặp gỡ, chẳng ngoa chút nào nếu thằng nhóc đem đến cho anh cảm giác như bọn đầu gấu, lũ mà sẽ đè anh ra, vặt hết sạch số tiền trong túi quần rách đáy ấy. nhưng đó suy cho cùng vẫn chỉ là cảm giác, còn thằng nhóc kia thì đơn giản hơn anh tưởng.
"e-em là lee sanghyuk, hay là faker, đi đường giữa. m-mong mọi người giúp đỡ ạ."
đấy, nghe còn ngoan chán.
bae seongwoong thầm nghĩ.
.
cũng ở trong cái tháng ngày oi ả đó, sanghyuk chợt thấy nóng trong lòng.
chẳng phải cái nực của ánh mặt trời chói chang hay ánh lửa bập bùng chợt tắt. mà là lòng em; nóng rực, quặn thắt, và rối như tơ vò. một đứa trẻ mười bảy tuổi phải đứng giữa hai lựa chọn duy nhất cho bản thân. em đã chẳng ngần ngại đi đến chính mong ước của mình, kiên quyết và không ngoảnh lại. em đã, đang phân vân với chính lựa chọn của mình; nghi ngờ về đề bài; sợ hãi cho đáp án.
con mèo nhỏ, im lặng, lén núp sau lưng của huấn luyện viên kim jeonggyun khi gặp đồng đội mới. em cẩn thận quan sát xung quanh, và nhận ra rằng đồng đội mới của em thật ồn ào, và bừa bãi. họ giống như đám con trai mới lớn ấy, vô kỉ luật, bày bừa lung tung, và đều có cái miệng không biết đóng lại.
từ đường trên, anh jeong eonyoung; đi rừng, anh bae seongwoong; đến cả cặp đôi đường dưới, anh chae gwangjin và anh lee jeonghyeon.
tất cả ồn ào, rộn ràng, nhiều trò con bò đến phát ớn.
huấn luyện viên kim đã cảnh báo em như vậy khi hai người đứng trước cửa phòng tập. nói thật thì, sanghyuk có đôi chút mông lung. em hơi lo lắng, sợ nhỡ mọi người không thích tính cách của em, dần dần cô lập em thì sao.
hoặc có lẽ em nghĩ hơi nhiều.
anh chae gwangjin, xạ thủ của em, sau lời giới thiệu đã ngay lập tức nhảy đến trước mặt sanghyuk. anh mỉm cười, chẳng ngần ngại kéo con mèo nhút nhát kia ra để ôm ấp, trò chuyện. cũng chẳng lâu, mới một hai câu mà các anh đã vây xung quanh, mắt ai cũng lấp la lấp lánh nhìn em, như nhìn món bảo vật quý mới được phát hiện.
"này, anh là gwangjin, hay piglet, ad, rất vui được gặp nhóc nha." anh ấy thích thú choàng tay qua vai em, giọng điệu vui vẻ thoáng làm sanghyuk choáng ngợp.
"ê nhìn mặt mày dữ như quỷ ý. xê ra để anh mày làm quen em trai yêu." người kia vừa nói vừa đẩy mặt anh gwangjin ra xa khỏi tầm mắt em. "hê hê, hé lô sanghyuk nha, anh là lee jeonghyeon, ingame là poohmandu, đi support nè."
hai anh đường dưới thi nhau chen mỗi người một câu cười đùa với em, còn tay thì vờn nhau sắp chóng cả mặt rồi.
chợt, có người xoay em lại, vừa tầm để nhìn nhau. "ỏ, nhìn như đầu gấu thế này. anh là jeong eonyoung, đường trên, impact. sau này hỗ trợ nhau nhá." anh nói, tay vỗ vỗ lưng em.
sau cùng thì vẫn ồn ào, và có khi âm lượng vượt quá mức con mèo nhạy cảm như em chịu được rồi.
cơ mà, hình như em chưa được gặp anh rừng. đôi mắt tròn nhanh chóng đảo quanh, và thấy một anh trai đeo kính đen gọng vuông nhìn chằm chằm vào mình. như phản xạ, con mèo lại lẩn tránh ánh mắt đó, lén lút cúi xuống nhìn vạt áo đã bị mình vò nát từ bao giờ.
bae seongwoong nhìn cảnh đó thì bật cười, vui vẻ tiến lại gần em. thích thú khi nhận ra con mèo nào đó sợ anh đến mức run lẩy bẩy rồi này.
"xin chào, anh là bae seongwoong, hay là bengi. người đi rừng sắp tới của em. rank anh vẫn kẹt ở đại cao thủ, sau này nhờ thách đấu top 1 này giúp đỡ anh nhé?"
.
hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp.
lee sanghyuk vui vẻ dọn nhà cửa, xếp lại từng món quà mà người hâm mộ tặng em nhỏ.
mọi thứ được bày ra, la liệt trong phòng ngủ. em thích thú cầm từng thứ lên ngắm nghía, như con mèo tò mò với mọi thứ nó gặp trên đời. từ tranh vẽ, mèo bông, cốc nước,... đủ thứ mà các bạn có thể nghĩ ra để tặng đều đã ở nhà em rồi. sanghyuk mỉm cười.
chỉ là đang dọn, em lại vô tình đụng trúng kệ tủ trong góc phòng, lại vô tình để thùng đồ bụi bặm rơi xuống đất.
cúi xuống dọn dẹp, em lại ngẩn người.
ồ, là album skt t1 hồi đó.
trên quyển album có dán vài mẩu giấy, đã bị bụi đóng chiếm muốn mờ đi hàng chữ xanh trên đó.
eo ơi, mờ mịt luôn nè. sanghyuk nhăn mũi, phàn nàn trong khi tay vẫn cố gắng gạt đi lớp bụi dày. chỉ là lau xong, em lại ngỡ ngàng khi nhớ ra đó là chữ của em, và nó xấu hơn cái tính nết của bất kì tên nhóc nào nghịch ngợm trên rank bạch kim cộng lại.
chữ của em nhỏ hồi mới debut xấu lắm, nhưng nội dung lại chẳng như vậy.
"17/6, hôm nay anh eonyong lại ra mid giúp mình ăn lính này!"
"19/5 anh jeonghyeon và anh gwangjin cứ tranh nhau miếng gà cuối cùng, kết quả là cãi nhau ủm tỏi. nhưng anh seongwoong lại nhân lúc đó gắp nó cho mình."
"27/9, mấy anh bảo mình nên ăn nhiều hơn vì mình gầy quá. thầy jeonggyun còn gật đầu đồng ý, xong xuôi lại đưa thẻ cho mấy anh mua đồ tẩm bổ. cơ mà mấy anh lại lén mua cho mình mấy chục gói đồ ăn vặt mình thích, riêng anh seongwoong chi tiền riêng mua cho mình ba hộp sữa dâu lận."
"10/12 anh seongwoong rủ mình đi ngắm tuyết đầu mùa, bị anh gwangjin phát hiện rồi."
"4/10 lee sanghyuk vô địch chung kết thế giới."
em mèo rưng rưng. chả biết nước mắt ở đầu lại trào ra, là do bụi bay, hay do kỉ niệm đã cũ. chỉ biết nỗi nhớ của em lại dâng trào sau mỗi dòng chữ nguệch ngoạc ấy. từng tờ giấy note nho nhỏ, lại như những cuộn phim dẫn con mèo lớn trở về cái năm 2013 đó, về những tháng ngày sanghyuk bắt đầu đặt dấu chân lên chặng đường vinh quang của mình. chừng đó điều đủ để em khóc ướt mặt mèo, từng giọt lệ nhẹ nhàng rời xuống, rồi em lại hốt hoảng đặt những tờ giấy ố vàng cam ra xa, tránh cho chúng bị nước mắt làm cho mờ nhòe; hoặc là để những kỉ niệm không bị bất kì thứ gì cho vào vùng quên lãng.
và em lại bất ngờ hơn nữa, khi lật mặt sau của tấm giấy lại có những dòng chữ nắn nót, đẹp đẽ; hoàn toàn trái ngược với phong cách của sanghyuk.
"17/6, hôm nay anh eonyong lại ra mid giúp mình ăn lính này!"
anh cũng giúp sanghyukie ăn lính mà, thậm chí còn nhường em mạng nữa.
"19/5 anh jeonghyeon và anh gwangjin cứ tranh nhau miếng gà cuối cùng, kết quả là cãi nhau ủm tỏi. nhưng anh seongwoong lại nhân lúc đó gắp nó cho mình."
chỉ là sanghyukie ăn ít quá, cả buổi nướng cũng chỉ ăn vài lát thịt với một bát canh kim chi. cùng 4 miếng gà bé xíu thôi. ăn nhiều lên đi em!
"27/9, mấy anh bảo mình nên ăn nhiều hơn vì mình gầy quá. thầy jeonggyun còn gật đầu đồng ý, xong xuôi lại đưa thẻ cho mấy anh mua đồ tẩm bổ. cơ mà mấy anh lại lén mua cho mình mấy chục gói đồ ăn vặt mình thích, riêng anh seongwoong chi tiền riêng mua cho mình ba hộp sữa dâu lận."
hình như anh còn mua thêm thuốc nhỏ mắt cho sanghyukie, cao dán lưng cho sanghyukie, bánh quy mặn mà sanghyukie thích, và thêm một thùng sữa dâu cho sanghyukie nữa mà.
sao sanghyukie không kể với giấy note nữa?
"10/12 anh seongwoong rủ mình đi ngắm tuyết đầu mùa, bị anh gwangjin phát hiện rồi."
anh gwangjin buồn cười nhỉ? rõ ràng là anh định rủ em đi ăn chả cá và ngắm tuyết đầu mùa mà. cuối cùng vẫn là anh ấy ăn hết sạp của người ta, còn sanghyukie thì lại ở phòng tập leo rank tiếp. sanghyukie giỏi nhất.
"4/10 lee sanghyuk vô địch chung kết thế giới."
cùng với bae seongwoong.
.
sanghyuk không khóc.
em chẳng còn đau lòng về người đó như hồi đó nữa rồi. không phải do em hết yêu, hay vì gì cả. chỉ là em khóc mệt rồi.
có hay chăng em vẫn nhớ,
giữa cái ngày nắng hạ chói chang đó, giữa cái trận đấu rank nhạt nhẽo đó, anh đã ngập ngừng nói với em. giọng điệu căng thẳng, rè rè qua âm thanh thu phát kém đến phát hờn của ngày đó.
"sanghyukie, anh thích em."
và sau đó, yasuo bên địch thẳng tay tiễn em với anh lên bảng đếm số. sanghyuk bất ngờ, chẳng kịp chớp mắt hay kịp làm gì, chỉ thấy anh seongwoong xoay ghế em sang nhìn mình, rồi kéo cả hai vào một cái ôm nóng bức.
sau hôm đấy anh bảo rằng hai đứa thật sự đang hẹn hò đó, thẳng tay kéo em ra khỏi phòng tập để đến chỗ cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho em sữa dâu mát lạnh.
sau những ngày ấy, anh seongwoong luôn kéo em vào những cái ôm thật chặt. sẽ có những nụ hôn lên môi hồng, lên má mềm. cũng sẽ có những nụ hôn lên trán, lên đuôi mắt dài. và có cả những cái xoa lưng thật nhẹ sau đó.
anh seongwoong sẽ leo lên giường em vào mỗi đêm, anh bảo để ru em ngủ, để canh trừng em khỏi những ác mộng đen tối trực chờ dưới gối nằm.
.
cũng trong một mùa hạ nóng bức, của ba năm sau đó, anh rời đi.
"không phải do em đâu sanghyuk à. chỉ là do anh, do nơi này muốn tìm vinh quang cho đời mình."
anh vừa nói, vừa chỉ tay vào trái tim của mình. cố gắng cho em hiểu quyết định rời khỏi tổ chức gắn bó với anh suốt chặng đường khởi đầu đến giờ, hoàn toàn là do bản thân, và niềm đam mê cháy bỏng mà anh muốn.
"hóa ra vinh quang của anh seongwoong, là không có mình ở trong đó."
sanghyuk mỉm cười, thầm nghĩ như vậy trong lúc tạm biệt anh.
vậy là sẽ không có những nụ hôn lên gò má, hay môi hồng.
cũng sẽ không có những cái xoa lưng nhẹ nhàng.
và chẳng còn những lời an ủi giữa đêm khuya tĩnh lặng, giữa những tiếng nức nở trải dài.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro