Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01: hùng ơi, anh ơi

thừa hùng ôm lấy cánh tay đầy vết dao mổ của tương hách, anh chạm vào mớ vảy đã kết trên da thịt mỏng manh của thiếu niên, và vào giờ khắc đó, thừa hùng mong sao tương hách chỉ là một người bình thường không hơn chẳng kém.

lùi về hơn nửa thập kỉ trước, khi tương hách cùng thừa hùng cũng chỉ mới là những thiếu niên nhuệ khí cao qua cả trời đất, chẳng gì cản nổi.

nhưng rồi bất cẩn sa cơ, ngã vào một vòng luẩn quẩn không có lối thoát giữa khát khao chiến thắng và sĩ khí bị chà trên đá sỏi, khi đó tương hách vẫn hay nói với anh,

rằng, em ấy rất mệt, và tương hách mong sao có thể rơi xuống khỏi sân thượng của trụ sở này.

ấy vậy mà người rời đi năm đó, lại là anh.

anh lẻ bóng đi xa, khuất tầm khỏi mắt của tương hách. anh đi nhanh, rời xa nơi từng hẹn hứa muôn lời của cả hai, như muốn trốn tránh khỏi một điều gì đó mà thừa hùng sợ hãi lắm. chắc mẩm anh sợ phải nhìn thấy em khóc, sợ nhìn lâu thêm chút nữa, cơ thể anh sẽ nát nhừ, kêu gào chia thành đôi mảnh vụn.

một mảnh điên cuồng muốn vì em mà ở lại, một mảnh hèn nhát chạy tịt khỏi gánh nặng khổng lồ đè lên bên vai anh.

đúng, thừa hùng là kẻ hèn nhát. anh còn chẳng dám nói với em, rằng anh đã rất yêu em, rất nhiều. anh chẳng có dũng khí ngắm nhìn đôi ngươi biếc màu ấy bất kì một lần nào nữa.

và dù có bị con tim giày xéo đến không thể thở được, thừa hùng vẫn im lặng chừa một góc nhỏ trong trái tim trầy trật mình, để dành cho tương hách của anh. mẩm là hùng nhớ em lắm, vì hùng hay xem lại cuốn album mà em tặng, và anh khóc.

anh lật giở từng trang ảnh màu tươi sắc, bén mầm cho khát khao lại trở về bên người mà hùng thương, hay anh vẫn thường kể,

rằng, hách cần có anh, mà anh thì cũng cần hách.

cho là cộng sinh cũng được, cho là anh tự huyễn hoặc cũng chẳng sao, vì thứ mà thừa hùng mong cầu lúc này đây chỉ là được nhìn thấy em, lý tương hách.

mà ác mộng về chuỗi ngày bế tắc vẫn cứ ở đó, ăn mòn đi dũng khí của anh, dày xéo con tim vốn yếu mềm không chỗ dựa. nó làm anh như nuôi một chú rệp trong áo, vừa ngứa ngáy lại kiềm lòng chẳng được. ấy rồi, anh trộm tìm đến kí túc xá của em.

vốn chỉ muốn xem em rốt cuộc sống có tốt không? tay đã đỡ đau nhức nhiều chưa? hay, cũng muốn hỏi em, đã có bao giờ nhớ về anh trong suốt những năm qua chưa? lại chẳng ngờ đến, vậy mà lại nhìn thấy em ôm mặt khóc.

tương hách của anh vẫn giống như ngày xưa, vẫn lén khóc thầm một mình trên chiếc xích đu cũ kĩ trong công viên. và lại giống như mười mươi tháng năm về trước, thừa hùng bước đến sau em, chạm vào tấm vai gầy mỏng manh đón gió ấy.

anh đang cố xoa dịu một hách chẳng có lấy nửa phần lành lặn, cũng đang cố trấn an mớ day dứt ngập trời trong lòng mình, vù anh cũng đang hiểu, tương hách vẫn quá mệt, quá kiệt sức với cái vai - đội trưởng.

thiếu niên kiên anh dũng năm đó, sĩ khí bay qua chín tầng mây, kiên cường vĩnh viễn không khuất nhục, vậy nhưng ở trong cái ôm thật nhẹ của anh lại ấm ức nghẹn ngào. vậy ra, em cũng chẳng thoải mái hơn anh là bao.

tương hách ngỡ mình đang lạc về miền kí ức nào đó, nơi mà hách vẫn sống mỗi ngày trong sự dung dưỡng của các anh, các bè bạn xưa cũ. em hoang mang, quay đầu né đi cái vỗ lưng bất thình lình từ sau vai. nhưng rồi em khựng lại,

em nghĩ đó là mơ.

vì thừa hùng đang đứng sau lưng em, nhìn em với đôi ngươi trong veo qua cặp kính dày cộm, và anh đứng ngược với đèn đường vàng chói, mỉm cười xoa má em, anh nói,

bị bắt nạt, vì sao không nói với anh? anh bảo vệ em được mà?

Đôi đồng tử biếc thẳm nhìn vào hùng, và hùng kéo lấy em, bấu chặt vào đôi vai mà ngày ấy anh hèn nhát không thể che chở. là tiếc nuối, ân hận, là muộn phiền, khắc khoải.

em đã nghĩ mình sẽ để lạc mất anh, nhưng nếu em tìm được anh rồi, cầu xin anh đừng đi có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro