Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thằng tồi

"Anh mau bỏ tôi ra..."

Sanghyeok dường như đã đến giới hạn, cậu bực bội dẫm mạnh vào chân anh. Seongwoong đau nên nớ lỏng tay, từ đó cậu thoát ra được. Ôm con chạy về mặc kệ anh đau hay bị gì đi chăng nữa

Sanghyeok chạy về nhà đứng sẵn trước cửa đợi là thằng bạn thân Junsik. Thấy cậu về trong tình trạng nước mắt nước mũi còn chưa khô, bọng mắt sưng đỏ đầu tóc rối tung, trên tay bé Choon Hee không ngừng sụt sịt.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy hả? Tại sao 2 người lại thành ra như vậy? Sanghyeok m nói t nghe ai đã ức hiếp m với Choon Hee?"

"Không...không có gì cả...."

Cậu nhìn thằng bạn lắc đầu ngầy ngậy, biết rõ nếu nói rằng đã gặp lại Seongwoong thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn thôi, nhưng trái với cậu Choon Hee lại rất thật thà, con bé quay lại quệt quệt đi nước mũi mà nói to.

"Nãy chú người xấu bầy hầy ở dơ kia làm ba khóc! Chú bạn thân mau đánh chú người xấu bầy hầy kia đi ạ!"

"Bầy hầy? Người xấu? Choon Hee đang nói tới ai vậy?"

"Là cái chú chụp hình chung với ba con đó!"

Junsik như ngờ ngợ ra điều gì đó, mặt nghiêm túc lướt qua 2 người. Sanghyeok nhanh chóng nắm lấy tay Junsik.

"Đừng... M-mọi chuyện ổn rồi mà... Đừng làm nó trở nên tồi tệ hơn"

"T không làm nó trở nên tồi tệ, t cần nói chuyện đàng hoàng..."

Đưa tay lên gỡ nhẹ bàn tay ấy ra 1 cách cẩn trọng, bản thân như sợ rằng sẽ làm đau đôi tay nhỏ nhắn ấy. Quay lưng bước đi, Sanghyeokie cũng chỉ có thể đứng đó và nhìn bóng lưng thằng bạn khuất dần sau những bậc cầu thang.

"Ba ơi con đói... Ba bảo hôm nay sinh nhật con ba sẽ đến đón con sớm và dẫn con đi mua bánh kem cơ mà..."

"... Ba xin lỗi con... Ngày mai ba có thể đền cho con được không? Bây giờ cũng khá trễ rồi chỉ sợ không còn chỗ nào bán nữa thôi con à...."

"Nãy chú người xấu bầy hầy ở dơ kia cũng đã dắt con mua 1 cái bánh kem hình con thỏ dễ thưng lắm nhưng mà chú đó làm ba khóc hoài à nên con hông thích nữa đâu..."

Những lời nói ngây ngô từ con gái như khiến lòng cậu thêm nhói hơn, biết rằng tình phụ tử khó mà có thể chia xa, cho dù đến mức nào rồi cũng phải có ngày gặp lại. Chỉ là sớm hay muộn với điều đó, cố gắng không để rơi nước mặt trước mặt con gái nhỏ, Sanghyeokie nhẹ nhàng lựa lời mà nói ngọt dỗ dành con.

"Nếu Choon Hee đói rồi thì vào nhà ba nấu cơm cho con ăn ha?"

"Dạ ba ~"

Còn về phía Seongwoong sau khi cả 2 rời đi thì vẫn ngồi thẫn thờ ở chiếc ghế gỗ ở công viên. Đèn đường đã sáng, người cũng bắt đầu thưa đi nhưng anh vẫn chẳng muốn về nhà nữa.

*Nhà? Thật sự chẳng còn để về nữa rồi...*

Ngước nhìn lên bầu trời đêm kia, anh nhớ lại những kỉ niệm đẹp khi cả 2 còn bên nhau, nhớ từng cái nắm tay ấm áp, nhớ những hương vị lạ lẫm của những lần đầu với nhau, nhớ về nụ cười hồn nhiên vô tư ngày ấy... Anh nhớ tất cả chúng, anh chưa bao giờ quên dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhưng ông trời như trêu người khi ép anh phải rời xa cậu.

Ngày đó gia đình luôn ngăn cấm chèn ép anh buộc phải chia tay cậu, họ cho rằng Sanghyeokie không xứng để làm dâu nhà họ Bae, cậu chỉ là 1 đứa trẻ có gia đình đổ vỡ, gia cảnh cũng không khá giả gì cả và họ muốn anh phải kết hôn chính trị với con của 1 gia đình khác để có thể củng cố sự nghiệp và thừa kế gia đình. Tất nhiên Seongwoong không chịu điều đó, anh đã từng muốn đoạn tuyệt quan hệ để chỉ có thể làm 1 người bình thường để được bên cạnh người thương nhưng vì Seongwoong là con 1 còn là con trai nên gia đình đã truy lùng anh cho đến cái mùa xuân năm ấy, hoa nở rộ rất đẹp nhưng anh phải đắng lòng nói lời chia li. Gia đình đã dọa rằng nếu Seongwoong không chịu quay về thì Sanghyeok cũng sẽ chẳng được yên ổn, anh đành chấp nhận nhưng với 1 điều kiện rằng Seongwoong không muốn kết hôn, ba mẹ anh đã chấp nhận điều tưởng chừng sẽ làm họ không vui.

*Anh xin lỗi em... Ngày ấy anh chẳng có gì trong tay và anh thật hèn nhát khi không dám làm gì cả... Bây giờ anh đã có mọi thứ nhưng lại chẳng thể được như xưa nữa, anh đã làm tổn thương em.. Sanghyeok à...*

Cúi đầu 2 tay ôm lấy gáy, trong đầu hiện lên thật nhiều suy nghĩ rối bời bỗng nhiên có đôi chân đứng trước mặt anh, ngước lên nhìn thì ra có vẻ gặp lại bạn cũ rồi.

"Xin chào thằng tồi..."

"Bae Junsik...."

Junsik với gương mặt nghiêm nghị không mấy là vui vẻ khi gặp lại bạn cũ, Seongwoong biết rõ tại sao tên này lại xuất hiện ở đây.

"... M muốn làm gì?"

"T đến cũng chỉ để cảnh cáo m thôi... Tránh xa Sanghyeok và Choon Hee ra... Bọn họ đang có 1 cuộc sống yên bình m đừng xen vào nữa"

"Tại sao?"

"Cái thằng tồi này m thật sự đang không hiểu vấn đề hay m giả vờ ngu vậy hả? Từ ngày m đi Sanghyeok như 1 cái xác vô hồn, chẳng quan tâm thiết sống hay gì nữa... Chỉ tại m mà cậu ấy đóng kín lòng không muốn mở ra với bất kì ai, Choon Hee con bé là liều thuốc cuối cùng để xoa dịu nỗi đau trong lòng của Sanghyeok nên m hãy biết điều đừng nhúng tay vô cuộc sống của 2 người họ..."

"T biết t tồi nhưng t thật sự không muốn điều đó... T ghét thấy Sanghyeok khóc và ghét nhất việc bản thân chính là lí do khiến cho em ấy khóc...."

"Tại sao chứ... Rốt cuộc tụi t thua m ở điểm nào vậy? Tại sao thằng tồi như m lại có thể còn tụi t thì không? Sanghyeok cậu ấy là người ai cũng muốn ở bên cạnh yêu thương chăm sóc nâng niu cơ mà..."

"... T muốn được thêm 1 cơ hội... T chỉ muốn bù đắp...."

"M tham lam thật đấy.... Bù đắp? Làm sao có thể nói là được?"

"1 đời trả không đủ thì thằng tồi này sẽ trả cả những kiếp sau! Chừng nào đủ thì thôi nhưng cho dù đủ cũng không buông!"

Seongwoong gương mặt kiên quyết nhìn Junsik, anh thật sự rất muốn được ban phước thêm 1 cơ hội nữa. 1 phước phần tuy khá viễn vông nhưng chỉ cần 1 chút hi vọng nhỏ thôi anh vẫn cố chấp để có được.

"... T cảnh cáo rồi... Còn lại tùy m... T không muốn thấy Sanghyeok khóc nữa thôi... Thằng tồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro