Chương 6: Xin chào em Sanghyeok
11 giờ đêm tại nhánh chính của công ty, Bae Seongwoong vẫn ngồi làm việc chăm chỉ. Sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm cả căn phòng, chỉ riêng tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng thở đều của anh thôi lại khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn.
"Chủ tịch...."
1 giọng nói vang lên phá tan đi cái bầu không khí ngột ngạt đó. Seongwoong đưa mắt nhìn người vừa gọi mình, đó là thư kí Lee Jaewan.
"Có chuyện gì sao?"
"Đây là hồ sơ cho cuộc họp ngày mai, chủ tịch hãy xem qua 1 chút"
"Được rồi.... Mà này thứ kí Lee..."
"Sao vậy chủ tịch?"
"... Cậu có biết.... Nhân viên Lee Sanghyeok của phòng nhân sự nhánh phụ ở khu Gangnam không?"
"Vâng tôi đã từng thấy qua hồ sơ của cậu ta. Tốt nghiệp trường top nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc. Có chuyện gì sao chủ tịch?"
"... Không... Cậu gửi hồ sơ của cậu ấy cho tôi đi."
"Vâng, vậy giờ tôi ra ngoài đây"
"Uhm"
Thư kí Lee rời đi anh lại im lặng làm việc, nhưng đầu óc anh lúc này bỗng dưng lại suy tư vì 1 chuyện. Nếu như Sanghyeok không hẹn hò yêu đương với ai sau khi chia tay anh thì cô bé kia là ở đâu ra, không lẽ con nuôi.... Không đúng... Như 1 khuôn đúc ra sao có thể được. Vậy không lẽ có thằng nào dám chơi Sanghyeok của anh rồi bỏ đó ư?
Vừa suy nghĩ tới đây bỗng chốc Seongwoong bực bội. Thằng nào dám chơi mèo nhỏ xong giờ trốn tránh trách nhiệm để cậu ấy nuôi con khổ sở 1 mình chứ.... Nhưng mà Sanghyeok đâu phải dễ dãi gì với chuyện giường chiếu, muốn cũng khó lắm nếu được là cậu chủ động hoặc sẽ chẳng có gì ở đây cả. Seongwoong bắt đầu nghi ngờ liệu cô bé Choon Hee có phải con anh không. Nếu xét theo tuổi cô bé đó cũng tầm khoảng 3 tuổi nếu tính thời gian đúng thì vừa đúng khoảnh thời gian anh và cậu chia tay.
*Không lẽ... Mình là cái thằng khốn nạn đó sao?*
2 tay ôm đầu suy tư, bỗng màn hình thông báo. Bấm vào xem là hồ sơ của cậu, cũng không có gì đặc biệt nhiều cả chỉ là những thông tin sơ yếu lí lịch đã được cung cấp, Seongwoong nhìn vào tấm ảnh chụp của cậu trong hồ sơ.
"Anh nghĩ bản thân mình thật tệ.... Khi có sự nghiệp tiền bạc rồi thì lại chẳng còn em bên cạnh nữa.... Sanghyeok anh nhớ em..."
Suy nghĩ vẩn vơ nhưng bản thân cần hoàn thành công việc, anh chán nản lật tệp hồ sơ mà thư kí Lee vừa đưa. Đọc sơ qua anh lại bất ngờ, bản hồ sơ chi tiết rõ ràng và đầy đủ như vậy dù đó chỉ là 1 cuộc họp bình thường thôi sao. Lật lật từng trang tay kia lại vươn ra bấm vào chiếc điện thoại bàn.
"Thư kí Lee cậu vào đây tôi cần nói chuyện"
Chưa đầy 2 phút đã có mặt.
"Thư kí Lee bản hồ sơ này là ai đã làm?"
"Thưa là của nhân viên phòng nhân sự ở nhánh phụ khu Gangnam làm"
"Cụ thể tên hơn đi"
"Dạ có chuyện gì với bản hồ sơ này sao chủ tịch? Tôi thấy nó rất tốt mà"
"Tôi chỉ muốn biết ai đã cống hiến tốt như vậy ở trong công ty! Tôi chỉ muốn xem coi liệu có nên thăng chức cho người đó không thôi..."
"Thưa theo như người nộp thì bản hồ sơ này là của cậu Lee Sanghyeok"
*Là của em ấy sao.... Đúng rồi có thể đưa em ấy về nhánh chính làm để tiện chăm sóc cũng được! Lâu lâu m cũng khôn thật đấy Seongwoong à...*
"Chủ tịch... Chủ tịch!"
"Hửm? À.... Từ ngày mai hãy điều cậu ấy lên làm trưởng phòng nhân sự của nhánh chính, với 1 nhân tài có năng lực như vậy công ty nên đối đãi ngộ tốt hơn. Bây giờ hãy gửi thông báo cho mọi người"
"Vâng! Tôi biết rồi, tôi sẽ làm như vậy, bây giờ tôi xin phép"
Sau khi thư kí Lee vừa rời đi thì gương mặt anh tươi tắn hơn bao giờ hết. Từ giờ có thể gặp mỗi ngày rồi, nhờ vậy mà bầu không khí trong phòng trở nên dễ chịu hường phấn hơn rất nhiều.
Thư kí Lee sau khi ra khỏi phòng liền về phòng của mình, bắt đầu gõ gõ văn bản rồi bấm gửi cho những người có chức trong công ty.
Sanghyeok đang làm việc thì nhận được thông báo, mở ra đọc cậu liền hoang mang, tại sao lại bị điều đi rồi đã vậy còn là nhánh chính... Còn được thăng chức nữa.
*Việc này chắc chắn là do anh ta nhúng tay vào rồi... Bae Seongwoong ngày trước anh đá tôi với lí do khó hiểu mà bây giờ lại đối xử dịu dàng với tôi... Tại sao chứ... Đừng khiến tôi có thêm hy vọng mà...*
Khẽ lau đi nước mắt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa nhưng hễ cứ nghĩ đến anh thì nước mắt lại không tự chủ được. Quay đầu nhìn bé Choon Hee đang ngủ ngoan ngoãn say giấc kia lại không kìm được sự nghẹn ngào.
"Choon Hee à... Ba phải làm sao đây? Ba lớn con chỉ toàn gieo cho ba hy vọng viễn vông thế này....."
Vuốt mái tóc mềm của con gái nhỏ, Sanghyeok khẽ đặt 1 nụ hôn lên mái tóc ấy. Nước mắt vẫn rơi nhưng môi vẫn mỉm cười trong vô thức, thật khó hiểu mà.
Sáng hôm sau cậu đến công ty sớm hơn để dọn dẹp đồ của mình, các đồng nghiệp cũng buồn lắm. Cậu đi rồi còn ai để yêu thương nữa đây, nhiều người bọn họ còn nghe đồn rằng ở nhánh chính tuy lương cao nhưng mà chèn ép ghê lắm nên ai cũng lo cho đứa nhỏ này huống chi vừa được chuyển vừa được thăng chức sẽ càng bị chì chiết hơn nữa.
"Sanghyeok qua đó nhớ giữ gìn sữa khỏe nha"
"Cẩn thận tụi kia nó bắt nạt bé đó trời"
"Bé đi rồi chị nựng được ai nữa đâyyyyy"
Mấy chị mấy anh đồng nghiệp túm tụm lại. Sanghyeok vừa dọn vừa an ủi mọi người, đến trưởng phòng còn nói nhiều hơn mọi ngày là hiểu ông ấy quý đứa nhỏ này đến mức nào mà.
"Vậy chào mọi người nha... Em đi đây"
Sau khi đi tàu điện tầm 30p thì cũng đến công ty nhánh chính. Đứng hít thở sâu rồi tự nhủ trong đầu.
*Cố gắng lên... Tất cả là vì Choon Hee..*
Chưa kịp nhấc chân lên thì đằng sau có tiếng cất lên.
"Xin chào em Sanghyeok"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro