Chương 5: Kẹo ngọt
Buổi chiều vẫn như mọi ngày, Sanghyeok sau khi tan làm liền chạy qua trường đón con. Tuy thường xuyên đón trễ nhưng con bé chưa bao giờ giận dỗi gì cậu cả, thấy cậu liền chạy lon ton lại trên lưng còn chiếc cặp hình cánh cụt màu trắng.
"Choon Hee ngoan nay con đi học có vui không?"
"Vui lắm ba ạ. Nay cô còn cho con kẹo nữa nè ba"
"Woa nhiều kẹo vậy sao? Sao con không ăn?"
"Choon Hee để dành cho ba! Choon Hee mún ba ăng chung nựa ạ!"
"Chò oi coi con tui có hiếu chưa kìa trời. Cưng quá à!!!"
Sanghyeok dụi dụi đầu vào đầu Choon Hee, bé cũng cười tít mắt vì vui và nhột. 2 ba con cậu cứ tung tăng cùng nhau dưới ánh chiều tà, phía sau ánh mắt ấy vẫn dõi theo.
"Sanghyeok.... Em vẫn xinh đẹp như ngày tôi mất em...."
Sanghyeok dường như cảm nhận được gì đó liền quay đầu lại, nhưng phía sau chỉ có lác đác những người tan làm đang nhanh chóng về với gia đình. Cậu nghĩ bản thân đã làm việc quá nhiều nên sinh ra mệt mỏi dẫn đến ảo giác thôi.
"Hôm nay ba nấu canh rong biển nha Choon Hee"
Đứng trong bếp nói ra cho con gái cưng nghe thấy, con bé dạ 1 tiếng thật to rồi tiếp tục xem hoạt hình.
Đang nấu dở tay thì có tiếng chuông cửa, Sanghyeok nhanh chóng rửa tay đi ra. Ngó qua lỗ mắt mèo hóa ra là Bae Junsik, đứa bạn chơi chung từ hồi cấp 2.
"Nay có vụ gì mò qua nhà vậy m?"
"Ơ hay t qua thăm "con gái cưng" thì có gì sai sao?"
"Nè nói vậy người ta hiểu lầm đó!"
"Rồi rồi không ghẹo m nữa mà ~"
Junsik đi vào nhà, vừa đến cửa phòng khách đã la tên Choon Hee rồi nhảy bổ vào thơm chụt chụt vào má bánh bao của con bé.
"Ah... Chú bạn thân của ba! Cháu chào chú ạ"
2 chữ 'bạn thân' như sét đánh ngang tai, Junsik đờ cả người.
Chưa kịp cười cợt gì thì chuông cửa lại tiếp tục vang lên. Lần này là Park Jingseong đàn em cũ học cùng.
"Nay ngày gì mà kéo cả lũ tới luôn vậy trời"
"Ơ hay em qua chơi là cả 1 phước phần của anh rồi đấy nhá"
Jinseong ôm lấy eo nhỏ của cậu lắc lắc, tuy bé tuổi hơn Sanghyeok nhưng mà tên này vẫn còn to con hơn chán.
"Chú hông được bắt nạt ba cháu!"
Choon Hee thấy ba bị lắc lắc muốn sảng người, phồng má chạy đến nắm lấy bàn tay nhỏ mà đập nhẹ nhẹ vào chân Jinseong.
"Rồi rồi anh không chọc ba em nữa nè"
"Khiếp già sắp xuống lỗ rồi mà còn xưng anh em. Không biết ngượng mồm à?"
2 người vừa gặp ánh mắt tóe lửa xẹt xẹt thêm tí tia sét. Tình địch gặp nhau sẽ làm gì, đương nhiên là đua xem ai lấy lòng người thương trước được rồi.
"Anh nói anh hả? Hay thật á biết bản thân ở hàng nào luôn ~"
"Chúng sinh bình đẳng t thượng đẳng cảm ơn đã nhắc hàng của t"
"Thượng đẳng mà friendzone cũng vậy à~"
"À vậy à friendzone cảm ơn BROTHERZONE nhá!"
2 thằng gục luôn ra sàn, nói làm gì cho trúng cái dằm chứ.
"Vào bàn đi đến giờ cơm rồi!"
Trong khi 2 tên kia diễn trò cho bé Choon Hee xem thì Sanghyeok đã nhanh chóng dọn chén đũa ra rồi. Nghe ăn cơm liền chui lên bàn ngay ngắn, liêm sỉ rớt đầy sàn.
"Con trai tập đoàn gì mà ăn như chết đói vậy? Bộ ở nhà ba má không cho ăn hay gì?"
"Ăn chùa vẫn ngon hơn chứ cậu"
"Em không biết nấu ăn"
Bất lực với 2 con người này chỉ đành quay sang đút con gái cưng ăn cơm. Ăn xong rồi cả 2 lại giành nhau rửa bát để lấy le với người thương.
"Tù xì đi thằng nào thắng thì được rửa chén!"
"Chơi thì chơi! Tưởng đây sợ thằng già nhà ông à?"
Kết quả là Park Jinseong chiễm chệ được rửa bát. Nhỏ đâu ngờ đã dính bẫy của Junsik đâu, trong lúc thằng nhóc sinh sau đẻ muộn ung dung với đống chén bát thì hắn sẽ được ở riêng với người thương mà không có kì đà cản mũi. Thâm độc.
"Jinseong rửa bát à?"
"Ừ nó thắng mà"
"Trần đời t chưa thấy đứa nào như tụi m luôn ấy. Bình thường thì ai cũng sẽ đùn đẩy nhau tụi m thì lại oẳn tù tì"
"Thú vui ấy mà... Sanghyeok..."
"Có chuyện gì sao?"
"M vẫn..."
"Hm?"
"À thôi bỏ đi..."
"Làm sao vậy? T làm m khó chịu hả?"
"Không! Tại sao m lại nghĩ như vậy chứ? Bạn thân với nhau bao năm mà nói vậy t buồn nha"
"Xin lỗi mà ~"
"Nhưng mà Sanghyeok... Nếu có thể m...cho t...."
"Sao cơ?"
Junsik lấy tay che đi mắt của Choon Hee, rướn người lại vừa lúc định hôn Sanghyeok thì Jinseong cũng vừa rửa bát xong. Thấy người thương sắp bị hớt tay trên liền cầm con gấu bông mà Seongwoong định tặng cho Sanghyeok chen vào giữa.
"Hm? Oái!!! Phụt phụt phụt"
"Thằng già này!!! Ai cho ông hớt tay trên vậy hả?"
"Ngậm mõm vào! T đến trước t có quyền!"
2 người định nhảy vào cào cấu xé nhau thì Choon Hee chạy lại nhét vào tay 2 người mỗi người 1 viên kẹo.
"Mí chú ăn kẹo đi đừng cãi nhau nữa mà!"
2 người nhìn thiên thần nhỏ cũng không nỡ quậy nữa. 1 thằng 1 góc hậm hực bóc kẹo bỏ miệng.
"Ba thấy kẹo ngọt không ạ?"
"Ngọt lắm Choon Hee à ~"
*Còn t thì thấy chua lắm Sanghyeok à...*
*Còn em thì thấy chua lắm hyung à...*
2 con người đồng tình sâu sắc quan điểm trong sâu nội tâm "mong manh thiếu nữ yếu đuối".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro