Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mình gặp lại nhau rồi

Ngày tháng vẫn chứ trôi, bao mùa xuân cũng qua đi. Sanghyeok như lời đã khẳng định, Choon Hee đã được nuôi nấng dạy dỗ rất tốt, bây giờ con bé cũng đã 3 tuổi.

Hôm nay là 1 ngày nghỉ, Sanghyeok cũng đã tìm được 1 công việc văn phòng, công việc ổn định đủ có thể nuôi sống cho gia đình nhỏ này. Đang nắm tay dắt bé con đi mua nguyên liệu nấu bữa trưa, bỗng nhiên Choon Hee thấy gì đó liền buông tay cậu chạy lại chỗ người kia đang đứng, ôm lấy chân người đó. Sanghyeok vội vàng chạy theo, miệng ríu rít xin lỗi, và nhẹ nhàng dỗ dành con.

"Sanghyeok...."

Giọng nói quen thuộc ấy lại 1 lần nữa văng vẳng bên tai cậu, dường như thời gian đã ngưng lại kể từ khoảng khắc này. Sanghyeok từ từ ngước lên nhìn, vẫn gương mặt quen thuộc ấy, vẫn ánh mắt ấy nhưng giờ đây có vẻ đã thành công hơn sau ngày ấy.

Sanghyeok né tránh ánh mắt đó, cố gắng dỗ Choon Hee rời khỏi chân anh. Seongwoong bất ngờ nắm lấy tay cậu, gương mặt hiện lên thật nhiều câu hỏi.

"Sanghyeok.... Tại sao em lại thành ra như vậy? Còn.... Còn cô bé này là...."

Cậu lạnh lùng gạt tay anh đi, cúi người xuống ẵm con lên. Gương mặt không biểu cảm mà nhìn thẳng vào anh.

"Xin lỗi.... Con tôi làm phiền anh rồi... Chúng tôi xin xin phép!"

"Khoan đã! Con... Con gái em sao? Sanghyeok... Em đã..."

"Chúng ta không còn gì nữa rồi... Bây giờ ai cũng có con đường cuộc sống riêng nên xin anh đừng xen vào cuộc sống của tôi..."

"... Sanghyeok.... Anh thật sự xin lỗi.... Năm đó là anh suy nghĩ quá hạn hẹp, đáng ra anh nên cùng em xây dựng tất cả chứ không phải như bây giờ..."

"Ồ bây giờ thì sao? Tôi sống cũng rất tốt.... Tôi không muốn ngán đường anh nữa, tôi đi đây..."

Quay lưng định rời đi thì Choon Hee lại ngước mặt nhìn cậu bằng ánh mắt tròn xoe ngây thơ chu chu môi hỏi.

"Ơ ba ơi đó hông phải cái chú trong ảnh ba hay ngắm sao? Nhưng mà chú này là người xấu nhắm! Chú toàn nhàm ba khóc hoi à!"

Sanghyeok đứng chôn chân tại chỗ, Choon Hee con bé đã thấy rồi sao. Seongwoong nghe con bé nói vậy lòng càng đau hơn, muốn tiến lên ôm cậu vào lòng như ngày xưa. Sanghyeok nhanh chóng giải thích với con gái nhỏ rằng cậu chỉ coi phim và phim cảm động quá nên cậu mới khóc thôi, vừa đi vừa nói vui vẻ với con bé mà không hề quay lưng lại đoái hoài người kia.

Sau khi đi chợ về, để Choon Hee ngồi xem TV cậu bắt tay vào làm bữa trưa. Từ khi có con việc gì Sanghyeok cũng bắt đầu thạo hơn, tuy ngày đầu còn hơi lúng túng vụng về nhưng cậu vẫn không nản, vẫn cố gắng rất nhiều.

Đang đứng thái đồ ăn, bỗng nhiên Choon Hee tìm đâu được cái hộp gì đó hơi bụi nhưng được gói cẩn thận ở 1 cái lỗ ngay cạch giường ngủ, chẳng là con bé lỡ va trúng vách thế nào lại thấy miếng gỗ mỏng rơi ra mới thấy nó.

"Ba ơi cái này là gì vậy ạ?"

"Hm? Cái này ở đây ra vậy Choon Hee?"

"Con thấy trong phòng ngủ... Mở ra ik ba!"

"Chờ ba 1 chút"

Sanghyeok cũng tò mò, rửa tay lau chùi cho tay khô. Khẽ phủi bụi đi, chiếc hộp màu xanh đậm màu trơn, mở nắp hộp lên bên trong còn có 1 chú gấu bông nhỏ. Choon Hee có vẻ cũng rất thích nên cậu đã đưa nó cho bé chơi, phía dưới còn có 1 cái hộp nhỏ màu đỏ nhung, bên cạnh còn có 1 tờ giấy. Cầm chiếc hộp nhỏ ấy lên mở ra bên trong là 1 chiếc nhẫn nhỏ được làm tinh xảo bên trên còn khắc chữ lsh. Nước mắt Sanghyeok lại rơi thêm 1 lần nữa, mở tờ giấy ấy ra đọc những nét chữ quen thuộc chẳng thể nào quên được.

'Gửi em người yêu bé nhỏ của anh!
Anh tuy không giỏi nói lời hứa hẹn nhưng anh muốn sử dụng hành động nhiều hơn lời nói, anh muốn được ôm em mỗi ngày nhiều hơn, cùng em đi đến những nơi khác vui hơn và hơn hết anh muốn yêu em nhiều hơn nữa.
Nên là Lee Sanghyeok em đồng ý làm vợ anh không?'

Câu hỏi muộn màng cũng đã phải cất giấu rất lâu. Từng câu từng chữ cứa sâu vào lòng, nếu Sanghyeok nói đã quên đi Bae Seongwoong thì chính là 1 lời nói dối.

Choon Hee thấy ba nhỏ khóc cũng chạy lại, gương mặt dễ thương ấy cũng mếu máo theo, đưa 2 tay nhỏ lên lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Ba đừng cóa khóc mạ.... Hức hức... Chooon Hee hứa sẽ ngoan mà huhu...."

"Choon Hee của ba ngoan lắm... Ba không sao đâu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro