Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sinh linh nhỏ, xin chào con

Cái thai thì càng ngày lớn mà công việc áp lực càng ngày càng chất chồng lên, nhiều bữa cũng chỉ ăn vội li mì uống li nước rồi ngủ. Chẳng có lấy 1 thời gian thư giãn, nhưng may thay em bé cũng rất ngoan, phát triển rất khỏe mạnh.

Và vẫn như mọi ngày đang sắp xếp hàng lên các kệ trong cửa hàng tiện lợi, chị quản lí có đến phụ cậu vì người bầu không thể ngồi khụy gối hay cúi xuống.

"Này Sanghyeok chị thấy cái thai cũng lớn lắm rồi sao em không ở nhà dưỡng đi"

"Thôi chị ạ... Ở nhà không cũng chán chẳng thà vận động sẽ tốt hơn sao?"

"Vậy khi nào đẻ đó? Nó cũng lớn lắm rồi ấy, chỉ sợ lại vỡ ối trước ngày thôi đấy"

"Dạ khoảng 2 tuần nữa là sanh được rồi chị ạ, cảm ơn chị đã quan tâm em"

"Ôi dào chị coi em như em trai chị thôi mà, khi nào sinh nói chị đến phụ cho ha. Chị sinh 3 đứa rồi em khỏi lo"

"Dạ chị"

"Thôi nay em về sớm nghỉ đi chị ưu tiên cho em đó"

"Như vậy cũng được ạ?"

"Giờ em vác cái bụng này đi tới đi lui cũng không thể làm nổi hết những việc khác đâu. Nghe chị về nghỉ ngơi đi, em ốm lắm rồi, mắt còn quầng thâm nữa"

"Dạ... Vậy em về trước ạ?"

"Uhm về cẩn thận nha"

Sau khi được chị quản lí cho về sớm, Sanghyeok nhanh chóng thay đồ nhân viên ra để về nhà. Cậu bây giờ chỉ muốn nằm ngả lưng trên giường thôi, nhưng rồi vừa ra đến cửa bỗng chân cậu như mềm nhũn ra, nắm lấy tay nắm cửa mà từ từ ngồi xuống. Thở dốc khó khăn, có thứ nước gì đó còn chảy xuống nền.

Chị quản lí và 1 số nhân viên thấy vậy liền rất lo lắng, người nhanh chóng gọi cấp cứu người đi đỡ lấy cậu. Sanghyeok đầu óc quay cuồng như muốn chết đi vậy, không hiểu sao nước ối lại vỡ ra ngay lúc này.

"Bình tĩnh nào Sanghyeok! Nghe chị hít thở sâu thở ra đều nào!... Nào hít thở sâu thở ra từ từ theo chị này!"

Cậu làm theo như hướng dẫn, điều đó đã khiến cậu bình tĩnh lại và đỡ hơn 1 chút. 5 phút sau thì xe cấp cứu cũng đã đến, được đưa thẳng vô phòng cấp cứu. Trong đầu cậu ra ngoài cơn đau còn lại chỉ toàn là hình bóng anh, nước mắt không ngừng chảy, miệng khóc nấc lên mà gọi tên anh trg vô vọng.

"Hức...hức...Se-seongwoong... E...em đau quá....hức hức..."

Cơn đau thấu tận trời, nó như chèn ép toàn bộ từ dây thần kinh cho đến các cơ các xương khớp. Nó thật sự rất đau như thể bây giờ cái chết sẽ là liều thuốc giảm đau cho chuyện này vậy. Bae Seongwoong là 1 tên nói dối mà, anh bảo chỉ cần cậu gọi tên anh dù ở đâu anh cũng sẽ có mặt cơ mà, vậy tại sao khàn cả cổ anh vẫn chưa xuất hiện.

Vị bác sĩ kia thấy vậy liền cầm tay cậu, xoa xoa an ủi.

"Đừng lo rồi sẽ ổn thôi, đứa bé sẽ khỏe mạnh và cậu sẽ được gặp chồng cậu thôi mà..."

Nhận được chút ấm áp ấy dường như nó đã xoa dịu được một chút nơi đứa trẻ đang gào khóc trong cậu. Thuốc mê bắt đầu ngấm, Sanghyeok cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy nơi căn phòng trắng xa lạ ấy, tiếng máy lạnh phả nhẹ trong không trung. Khẽ quay đầu nhìn, thiên thần nhỏ đang ngủ say. Muốn nhấc cái cơ thể nặng nề ấy lên để nhìn con rõ hơn, cơn đau từ vết mổ như xé nát từng dây thần kinh ra vậy. Lee Minhyeong cháu trai cậu vừa hay cũng mới đến đi phía sau là lũ nhóc hậu bối cũ.

Thấy Sanghyeok đã tỉnh còn gắng người ngồi dậy, Minhyeong lo lắng, đi lại đỡ. Minseok thì nhẹ nhàng ẵm đứa bé lên và đặt vào vòng tay cậu.

"Con bé giống anh thật đó, xinh đẹp thuần khiết..."

"Anh tính đặt tên là gì vậy ạ?"

"Mà giờ anh tính 1 mình nuôi thật sao? Anh có tính nói cho anh ta biết không? Anh ta cũng cần có trách nhiệm mà!"

3 đứa miệng líu lo hỏi 1 đống không kịp trả lời. Sanghyeok nhìn bé con miệng nở nụ cười hạnh phúc...

"Con bé tên là Choon Hee... Lee Choon Hee... Anh và anh ấy đã chấm dứt lâu rồi không nên nói ra đâu, chẳng khác nào là trói người không thể ở bên mình như vậy cả.... Anh sẽ cố gắng để nuôi dạy cho Choon Hee thật tốt...."

"Chú đừng lo ba mẹ cháu sẽ giúp chú mà..."

"Cảm ơn cháu Minhyeong..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro