Chương 11: Lệ
Lee Sanghyeok đến vừa kịp giờ bấm máy chấm công. Xác nhận vân tay rồi đi vào bàn làm việc, mấy đồng nghiệp kia vẫn xì xầm chẳng ngớt. Sanghyeok day day thái dương, mới sáng sớm thôi lại đủ chuyện xảy ra, cậu thở dài nắm mắt một chút rồi hé nửa con mắt nhìn màn hình máy tính đang hiển thị các file công việc cần phải giải quyết trong ngày hôm nay.
*Nhức đầu thật chứ... Chắc hôm nay lại phải nhờ anh Gwang Jin đón bé Choon Hee rồi... À mà khoan anh ấy đang đi công tác không thể được, hay nhờ Junsik? Cũng được... Nhờ chả dễ hơn đấy*
Em vừa suy nghĩ vừa gõ gõ những nút bàn phím khô khan ấy. Cả phòng bây giờ lại im lặng, chỉ còn những tiếng bàn phím lạch cạch liên hồi. Những đồng nghiệp ở đây tuy có hơi nói nhiều điều chẳng hay ho nhưng mà phải công nhận bọn họ làm việc lại rất nghiêm túc, vậy nên mới tồn tại được ở cái nhánh chính này chứ.
*... Khoan nay còn phải làm sinh nhật bù cho Choon Hee nữa... Phải làm sao đây trời....*
Vò vò mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng gì bây giờ lại càng rối hơn. Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.
Khi đã hất nước lạnh lên mặt để khiến bản thân tỉnh táo hơn, em nhìn bản thân trong gương, tại sao người được phản chiếu lại mệt mỏi và tiều tụy một cách đáng thương như vậy chứ? Em tự cười khẩy với cái cuộc đời khốn nạn này mà, từ nhỏ gia đình đã chẳng trọn vẹn bây giờ chính đứa con của bản thân cũng phải ở trong cái tình trạng tương tự này.... Rốt cuộc Lee Sanghyeok em đã sai ở đâu mà lại có 1 cuộc đời trớ trêu thế này chứ?
Cứ đứng nhìn mãi vào gương không để ý xung quanh, Bae Seongwoong từ lúc nào đã đứng ở phía sau nhìn thấy tất cả. Anh xót khi nhìn thấy cái cảnh tượng chết tiệt này, cái gì mà thề non hẹn biển sẽ biến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian chứ? Rõ ràng chỉ là 1 lời nói suông từ anh mà.
Và dường như em cũng nhận ra sự hiện diện của anh. Khẽ chỉnh lại tóc rồi quay đi lướt nhanh qua khỏi.
Bae Seongwoong cũng không đành lòng liền nắm lại cánh tay mảnh khảnh ấy. Giọng nói đầy sự chua xót có phần hơi nghẹn trầm đi hơn.
"Sanghyeok..."
"... Bae tổng... Xin hãy để ý nơi này là đâu.."
"Sanghyeok à... Cho anh giải thích được không?"
"Giữa chúng ta có chuyện gì để giải thích sao?"
"Có.. Rất nhiều là đằng khác..."
"... Ồ vậy anh tự đứng đây nói đi.. Tôi không có chuyện gì cả và cũng chẳng có nhu cầu nghe.."
"Xin em... Hãy nghe anh dù chỉ 1 chút thôi mà.."
"... Được.. Tôi cho anh 5 phút..."
"Chúng ta cùng kiếm chỗ nào thoải mái hơn được không?"
"Tôi không có nhiều thời gian để dây dưa với anh... Có gì nói nhanh, tôi cần làm việc nữa"
"... Điều đầu tiên anh thật sự muốn nói từ tận sâu trong lòng mình... Sanghyeok.. Anh thật sự xin lỗi em... Anh sai rồi.... Ngày ấy anh suy nghĩ nông cạn quá..."
"Đây là những gì anh muốn nói với tôi sao? Có phải hơi thừa thãi chính ngay lúc này không?"
"Anh biết ngay bây giờ nó không có nghĩa lí gì với em cả nhưng anh vẫn nên nói ra.."
"Ồ giờ anh đã nói ra rồi đó... Tôi về làm tiếp công việc của mình nhỉ? Bae tổng?"
"K-khoan... Anh còn lời..."
"..."
"... Em thật sự có thể ban cho anh một cơ hội không? Anh thật sự muốn sửa chữa lỗi lầm..."
"... Tại sao tôi lại phải vậy?"
"... Anh.."
"Được rồi... Vượt quá thời gian rồi. Buông tay tôi ra!"
Em chẳng cần thêm nhiều lời, trực tiếp giựt tay lại, lạnh nhạt rời đi. Anh vẫn cứ đứng đó nhìn vào bàn tay đang giơ ra trong không trung.
*Phải rồi... Tại sao em ấy lại phải cho mình một cơ hội chứ... M tham lam với cái sự ham muốn vớ vẩn này quá mà. M làm em ấy đau, em ấy buồn, em ấy không được hạnh phúc thì làm sao mà có thể được Hyeokie ban cho cơ hội nhỏ nhoi ấy chứ... Đúng là thằng tồi còn ngu mà!*
Anh vẫn cứ đứng với mớ suy nghĩ rối như bòng bong, còn em sau khi ra ngoài chẳng thể nhịn được mà rơi lệ. Chúng chẳng thể ngừng lại, cứ tuôn ra như suối, đôi mắt đỏ hoe cùng sống mũi cay cay, giọng nói nghẹn đi đôi phần. Tại sao cứ khiến em phải đắn đo với mớ suy nghĩ rối rắm đó chứ?
*Tại sao vậy?... Mình làm gì sai mà bị đối xử như vậy chứ? Anh ta rời bỏ mình, rời bỏ cả đứa con chưa hình thành hình dáng khi ấy... Anh ta rời đi chẳng lí do rõ ràng, và bây giờ anh ta quay lại muốn cầu xin sự thương cảm từ mình, muốn một cơ hội nữa... Thêm một cơ hội để làm mình tổn thương sao? Có lần một sẽ có lần hai thôi! Chắc chắn rồi!!*
Dòng suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong đầu, em gần như muốn gục ngã với tất cả. Bước đi chao đảo chẳng rõ là đi đâu, vô tình mở nhầm cửa thoát hiểm, rồi một bước, hai bước, đôi mắt em như bị bao trùm lấy 1 màu đen tối cô độc đáng sợ. Em ngất đi với vũng máu nhỏ ngay đầu, chiếc kính tròn ngày nào đã bị vỡ như cách tâm hồn em đã vỡ vụn như ngày ấy, nhưng kính còn có thể thay có thể sửa lại còn tâm hồn mỏng manh ấy chỉ có thể tự dựng lên một bức tường vô hình chẳng ai có thể đủ kiên nhẫn để hàn gắn nó cả. Nước mắt em còn đọng lại hòa làm một với dòng máu đỏ tươi ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro