Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đợi chờ lời hồi đáp

Hôm nay là ngày thứ 2 Sanghyeok được chuyển để đến nhánh chính, vì công ty bây giờ cách khá xa nơi cậu sống nên buộc phải dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị bữa sáng và lo cho Choon Hee.

"Choon Hee à dậy đi nào con..."

"Ưm... Chào ba~ bủi sáng vui ạ... Oáp~..."

"Buổi sáng vui, con gái ngoan của ba đi vệ sinh cá nhân đi nào"

Choon Hee bước những bước loạng choạng vì vẫn còn khá buồn ngủ vào nhà vệ sinh. Còn Sanghyeok nhanh chóng bày đồ ăn ra bàn đợi con.

"Choon Hee xong rồi sao? Nay con gái nhỏ giỏi quá ta? Biết tự thay đồ rồi nè"

"Con cũng gần 4 tuổi rồi mà ba... Nhưng mà ba ơi..."

"Sao vậy Choon Hee?"

"... Tại sao nhà mình chỉ có 2 người thôi vậy ạ? Con thấy mấy bạn con nhà ai cũng 3 người lận..."

"..."

"Chưa kể có mấy bạn cứ bảo con là con hoang vì ba mẹ các bạn nói thế, nhưng mà con không biết nghĩa của nó là gì cả... Mấy ba mẹ của các bạn cũng nói con chỉ là sản phẩm của việc chơi qua đường, mấy cô chú đó đang nói gì vậy ba?"

"... Choon Hee con nói ba nghe những lời đó con nghe được từ đâu vậy?"

"Ba hay đến đón trễ lắm nên lúc mà trước khi ba đến mấy cô chú đó cứ nhìn con mà nói với mấy bạn đó ba"

"..."

"Ba ơi con luôn là đứa trẻ ngoan như ba dạy, con nhường đồ chơi và bánh kẹo cho các bạn vậy tại sao các bạn ấy không chơi với con mà còn ném đồ của con đi vậy ba? Con vẫn chưa ngoan để được chơi cùng các bạn sao ba? Các bạn đó còn bảo nhau đừng chơi với con vì ba mẹ các bạn dặn chơi với đứa con rơi như con thì các bạn sẽ bị hư giống con... Ba ơi ba...."

"..."

"Ba ơi..."

Sanghyeok im lặng, lặng lẽ ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của con gái, không ngờ cho dù bản thân có bảo bọc con đến thế nào vẫn chẳng thể ngăn được miệng lưỡi thiên hạ mà. Cậu thật sự rất sót, từng câu từng chữ được thốt ra từ 1 đứa trẻ ngây thơ hiểu chuyện đến đau lòng, nhưng đau nhất vẫn là từ sinh linh nhỏ mà bản thân cậu mang nặng đẻ đau sinh ra.

".... Choon Hee ba xin lỗi.... Choon Hee của ba là ngoan nhất rồi mà, các bạn con chỉ là sợ Choon Hee không có phần thôi nhưng mà chắc do mấy bạn con ngại nên không biết làm sao ấy mà... Choon Hee ngoan đừng nghe những điều đó nữa, lần sau hãy kể cho ba nha. Đừng im lặng như thế con là Choon Hee bé nhỏ của ba mà"

"... Vậy ba ơi tại sao nhà mình chỉ có 2 người vậy ạ?"

"... Nhưng mà Choon Hee không thích ba sao? Nhà mình tuy có 2 người nhưng con vẫn là con của ba mà, ba là người sinh ra con, con là thứ quý giá nhất mà ba có"

"Choon Hee thương ba lắm, chỉ là Choon Hee thắc mắc thôi ạ, nhưng mà giờ Choon Hee có ba rồi Choon Hee không cần ai nữa cả"

"Choon Hee ngoan lắm, nào giờ cùng ăn thôi không lát nữa sẽ trễ mất"

"Dạ ba ~"

Sau khi cả 2 dùng bữa xong, Sanghyeok nhanh chóng đưa con gái đến trường, vừa đến nơi cũng khá đông phụ huynh đang đưa con đi học. Bọn họ nhìn cậu và con gái mà cứ xì xầm, Sanghyeok vốn chẳng quan tâm ba cái thứ tào lao kia nhưng mà con gái cậu lại còn quá nhỏ, con bé không thể cứ bị đả kích như vậy được. Nói gì nói cũng thuộc dạng omega hệ chiến nên việc cậu tỏa pheromone ra đến cả beta còn gai gai sống lưng mà im bặp miệng thì cũng chỉ có thể là Lee Sanghyeok mà.

*Có vẻ như trước kia cứ dựa dẫm vào anh ta nên mình cũng quên mất bản thân từng như thế nào rồi...*

Sanghyeok vừa đi vừa suy nghĩ, lúc trước khi quen Seongwoong, Sanghyeok cậu cũng là 1 thứ dữ chẳng thua ai cả. Cậu biết bản thân phải thật cứng rắn thì mới có thể tự làm chỗ dựa để có thể tự đứng lên. Ông trời cũng không tuyệt đường sống của ai cả, lấy của họ cái này nhưng sẽ trả lại bằng thứ khác. Khi biết bản thân là 1 omega hệ chiến Sanghyeok càng khiến cho đám thường ngày hay nói xấu ném đá giấu tay cũng phải cúi đầu. Lee Sanghyeok cũng đã từng có 1 thời oanh liệt như vậy nhưng cho đến khi cậu gặp được anh, Bae Seongwoong anh ta đã thuần hóa được con mèo rừng hung dữ này. Khiến nó chẳng nhớ được gốc gác của mình mà hoàn toàn dựa dẫm vào anh.

Cứ nghĩ mông lung rồi cũng đến ga tàu, vừa đi qua cửa soát vé thì vô tình người đi trước cậu làm rơi vài tờ giấy và 1 chiếc khăn tay, Sanghyeok nhanh chóng nhặt nó lên chạy theo gọi người ấy.

Anh ta quay người lại nhìn, Sanghyeok chợt nhận ra, 2 mắt sáng hơn, miệng mèo còn vểnh vểnh lên.

"Kang Hyung Woo?"

"Lee Sanghyeok? Là em sao?"

"Anh sống gần đây sao?"

"Phải đó, công ty anh cũng ở gần đây nữa"

"Tuyệt thật ha, bữa nào anh qua nhà em chơi tiện thể ôn lại chút chuyện luôn ha?"

"Tất nhiên rồi, Sanghyeokie mời chẳng nhẽ anh lại từ chối sao? Mà dạo này em khỏe không? Công việc tốt chứ"

"Em khỏe lắm, công việc cũng ổn định ạ"

"Với năng lực và trí thông minh của em thì chắc bây giờ em đã ở vị trí phù hợp rồi nhỉ? Anh chơi với em từ bé sao mà lệch được điều này, đi học lúc nào em cũng nhất bảng thành tích xuất sắc cơ mà"

"Haha... Anh đề cao em quá rồi. Hiện tại em chỉ là 1 nhân viên bình thường thôi mà"

"Gì chứ!? Sao lại nhân viên bình thường? Anh mới không gặp em 4 năm mà em đã ra nông nỗi này rồi? Sanghyeokie à tại sao vậy?"

"Em chỉ cần đủ để nuôi con thôi anh à... Em không muốn danh vọng hay gì cả.."

"Con? Em kết hôn rồi sao!? Có phải thằng Bae Seongwoong không? Nếu là nó tại sao nó lại để em chịu khổ như vậy chứ?"

"Không!!! Em chưa kết hôn..."

"Không lẽ... Em bị chơi rồi bị bỏ? Lee Sanghyeok em tại sao lại... Sanghyeokie ngày xưa anh biết đâu dễ dàng bị khuất phục như thế chứ?"

"Chuyện xưa thì cũng là chuyện cũ rồi, hãy nhắc lại nó như những kí ức hồi ức đẹp đẽ nhất. Với lại Seongwoong chia tay em vì anh ấy nghĩ vì anh ấy nên em mới không đi du học..."

"... Vậy... Hay em đến công ty anh làm việc đi Sanghyeokie? Anh hứa sẽ cho em làm ở vị trí em xứng đáng được có"

"Thôi anh ạ. Em không muốn nhờ quan hệ để lên được chức vị cao đâu.."

"Đó là thứ em xứng đáng được nhận kia mà? Em tài giỏi như vậy nếu cứ ở mãi vị trí này thì làm sao mà có thể đạt được thành công kia chứ?"

"... Em thấy bản thân hiện tại như vậy đã quá mãn nguyện rồi anh ạ..."

"... Thôi được rồi vẫn nên nghe theo ý em muốn nhưng nếu em đổi ý hãy nói với anh, anh sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ em..."

"Vâng ạ... Em sẽ suy nghĩ kĩ..."

"Vậy còn lời hứa? Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"..."

"... Sanghyeokie cho dù em muốn suy nghĩ bao lâu anh cũng vẫn sẽ chờ lời hồi đáp của em cho dù đã qua 21 năm r nhưng anh vẫn chờ... Anh vẫn luôn yêu  em Sanghyeokie à..."

".... Hãy cho em thời gian..."

"Được! Anh vẫn sẽ chờ..."

Sanghyeok bước lên chuyến tàu ấy, cửa dần đóng nhưng ánh mắt chờ đợi ấy vẫn chẳng ngừng mong nhớ cậu, nó luôn mong mỏi 1 điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra. Nhìn chuyến tàu dần đi khuất khỏi ga, Hyung Woo quay lưng đi, nhìn chiếc khăn tay Sanghyeok nhặt dùm mình, đó là món quà cậu tự thêu tự làm tặng anh ta.

"Anh vẫn sẽ đợi chờ lời hồi đáp từ em... Lee Sanghyeok...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro