Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khi chẳng còn anh ở bên

"Lee Sanghyeok... Chúng ta nên dừng lại thôi..."

Bae Seongwoong với khuôn mặt nghiêm túc nhưng khóe mắt có chút buồn ngồi nghiêm nghị trên băng ghế dài nơi sông Hàn, Lee Sanghyeok đang ngồi ung dung ăn kem bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn anh tay run run rơi mất cả kem. Khuôn miệng nhỏ méo mó giật giật định nói gì đó thì bỗng nhiên anh đứng dậy quay lưng.

"Seon-Seongwoong à... Có phải a-anh giỡn em không? Em thấy không vui đâu..."

"Anh không giỡn đâu Sanghyeok.... Chúng ta nên dừng lại thôi, tất cả cũng chỉ vì sự nghiệp sau này của cả 2... Sanghyeok em là 1 thiên tài, em không thể cứ chôn thân ở đây cùng kẻ như anh được, em cần phải đến với sự nghiệp mà em xứng đáng có... Nên chúng ta dừng đi... Anh... Xin lỗi!"

Dứt lời liền nhấc những bước chân nặng nề rời đi, Sanghyeok nước mắt lã chã ướt đẫm cả gương mặt. Cổ họng cậu đau rát, chua chát khó có thể thốt lên được, hôm nay Sanghyeok muốn thông báo cho anh 1 tin vui nhưng dường như lại bị dập tắt bằng gáo nước lạnh kia.

"Seon-seongwoong.... Anh được làm ba rồi..."

Khẽ giọng thốt ra, sờ nhẹ lên chiếc bụng phẳng ấy. Ngày hạnh phúc nhất cũng hóa thành ngày buồn nhất, lau đi giọt nước mắt ấy, nếu như anh muốn chấm dứt thì cậu cũng chẳng cần nể nang gì nữa. Coi như 10 năm thanh xuân của cậu là món quà cuối tặng anh.

Đứng dậy nhìn về phía bầu trời xanh trong lành ấy, ánh nắng ấm áp đầu xuân như đang xoa dịu đi nỗi đau vết thương lòng đang rỉ máu. Khẽ mỉm môi cười, chắc chắn đứa bé sinh ra sẽ thật khỏe mạnh và được mang 1 cái tên thật đẹp.

"Choon Hee.... Con sẽ được gọi bằng cái tên xinh đẹp ấy...."

Quay người rời đi, dạo bước theo men sông, nước sông chảy nhẹ êm đềm. Sao trước giờ cậu chưa từng ngắm nhìn những thứ này vậy nhỉ, à thì đó giờ cậu chỉ luôn nhìn về phía anh. Mọi thứ dường như trở nên nhạt nhào đi khi anh đứng trước mặt cậu. Chân dừng lại nước mắt lại rơi, Sanghyeok nhớ Seongwoong rồi.

Bây giờ ở mọi nơi điều chứa nhiều kỉ niệm khó quên. Quán ăn khuya cả 2 thường kéo nhau ra ăn, khu chợ nhộn nhịp mỗi buổi chiều... Tất cả như bóp chặt tim cậu hơn.

Đứng trước cửa căn hộ nhỏ, nơi mà cả 2 đã có những hồi ức khắc sâu vào từng tâm trí, tấm ảnh chụp chung để ở cửa ra vào đã bị úp xuống. Sanghyeok sợ rằng khi thấy chúng cậu sẽ lại nhớ đến anh nhiều hơn, bước từng bước vào bên trong, sàn nhà lạnh lẽo cùng sự u tối cô độc đáng sợ. Sanghyeok rất sợ bóng tối, rất sợ phải ở 1 mình, Seongwoong biết rõ điều đó, anh luôn về sớm, mở sẵn đèn sáng khắp phòng, luôn mỉm cười yêu chiều nói câu mừng em về, luôn dành những cái hôn ngọt ngào cho riêng em. Nhưng bây giờ đây tất cả như làn khói tan biết vào không trung, bây giờ cậu phải tự làm quen khi thế giới chẳng còn anh.

Sanghyeok trước giờ chưa bao giờ phải tự đụng tay vào bếp núc, cậu không biết phải nấu ăn thế nào. Mở tủ lạnh ra những đĩa thức ăn đã được bọc lại kĩ càng, bên trên còn có tờ giấy với dòng chữ quen thuộc.

'Hâm đồ ăn lại nha! Đừng ăn mì gói sẽ hại sức khỏe lắm!'

Tại sao chứ đến cuối là vẫn không thể quên nhau vậy thì tại sao ngay từ đầu đừng nên biết đến nhau thì hơn chứ. Sanghyeok khóc nấc lên, khẽ cầm đĩa thức ăn ấy bỏ vào lò vi sóng.

Mùi đồ ăn nghi ngút tỏa ra khắp phòng, nhìn đĩa thức ăn ấy vẫn quen thuộc như mọi ngày. Cầm thìa đưa 1 miếng lên miệng, cái mùi vị ấy cũng chẳng thay đổi vậy tại sao lại thay lòng đổi dạ như vậy chứ.

Cái thai cũng đã được gần 1 tháng, nên Sanghyeok cũng đã bắt đầu có giấu hiệu nghén ở thời kì đầu. Những hôm thức trắng đêm vì nôn mửa, ăn được 1 chút lại nôn ra. Tuy khó chịu nhưng cậu vẫn cố gắng, đứa bé sinh ra không có ba đã là điều thiệt thòi, nên càng không thể để nó sinh ra với 1 cơ thể ốm yếu.

Sanghyeok cũng vốn là kết quả của hôn nhân sắp đặt, ba mẹ cậu bây giờ ai cũng có gia đình riêng rồi, cậu cũng chỉ còn có thể tự dựa dẫm vào chính bản thân. Buổi sáng học trên giảng đường, chiều tối đi làm thêm nhiều công việc bán thời gian để tích góp tiền có thể sanh sinh linh nhỏ chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro