9
Tôn Dĩnh Sa gặp lại Vương Sở Khâm vào một đêm lộng gió, một tuần sau đó, trên sân thượng của trung tâm huấn luyện. Cô không thể nói rằng mình cảm thấy khó chịu. Dấu hiệu về việc Vương Sở Khâm cũng là một phần của đội tuyển đã rõ ràng, nhưng Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ thực sự để tâm. Cô quá bận rộn với những trận đấu, với những mục tiêu của riêng mình để nhận ra sự thật rằng anh ở gần cô đến thế.
Đêm đã khuya, nhưng Dĩnh Sa lại không tài nào ngủ được. Cảm giác mệt mỏi len lỏi vào từng tế bào dù cơ thể cô chẳng có bất kỳ dấu hiệu suy kiệt nào. Cô cảm thấy trống rỗng dù vừa mới rời khỏi phòng của bác sĩ tâm lý và được khẳng định rằng mình đã ổn. Nhưng tất cả những gì Tôn Dĩnh Sa có thể nghĩ đến là trận đấu năm năm trước, khi cô gục ngã trên sàn đấu, ngực đau nhói, hơi thở đứt quãng, và khi tỉnh lại trong bệnh viện, cô chỉ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của huấn luyện viên:
"Trận đấu đó, em đã thua."
Dĩnh Sa chưa bao giờ hỏi tại sao cơ thể mình lại không có vết thương rõ ràng, chỉ có một vết sẹo mờ nhạt ngay trên ngực. Cô cũng chưa bao giờ hỏi tại sao mình lại quên mất những chi tiết quan trọng về giải đấu năm đó, chỉ biết rằng kể từ sau tai nạn ấy, mọi thứ đều trở nên khác đi.
Và giờ đây, giữa cơn mất ngủ dai dẳng, điều cuối cùng cô muốn thấy chính là Vương Sở Khâm trên sân thượng. Nhưng lạ thay, cô chẳng hề tức giận, chỉ lặng lẽ bước đến cạnh nơi anh đang đứng, tựa người vào thành lan can, nhìn về thành phố Bắc Kinh xa xa.
Khâm không lên tiếng, và lần đầu tiên, Dĩnh Sa cảm thấy biết ơn vì điều đó.
Họ đứng đó, song song nhau, lặng lẽ để gió đêm len qua mái tóc, làm dịu đi những ngọn lửa trong lòng.
"Ngày mai em có đến gặp mẹ không?" Khâm cất lời, giọng trầm lắng, không mang theo cảm xúc.
Một thứ gì đó quặn lên trong dạ dày Dĩnh Sa, khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô không nhìn anh, sợ rằng nếu quay sang, những gì đang dồn nén trong lòng sẽ vỡ òa ra ngoài. Thay vào đó, Sa chỉ hướng ánh mắt ra xa, giọng khô khốc:
"Anh hỏi làm gì?"
Khâm bật cười, tiếng cười trầm thấp, chua chát. Anh nghiêng đầu nhìn Sa, chỉ bắt gặp một bên khuôn mặt cô, mái tóc bị gió thổi tung, dáng vẻ cô đơn đến lạ.
"Em vẫn không thay đổi," anh lẩm bẩm, nhưng Dĩnh Sa nghe rõ từng chữ.
Cô hít vào thật sâu, cố gắng nuốt xuống cơn giận đang dâng lên trong lồng ngực.
"Đừng nói như thể chúng ta đã quen nhau từ lâu."
"Chúng ta đã từng quen nhau."
"Tôi không biết anh."
"Vậy thì đi mà hỏi mẹ em đi." Khâm đột ngột quay lại, giọng anh cao hơn một chút, nhưng điều đó chẳng hề khiến Sa nao núng. Cô chỉ đứng yên, ánh mắt lãnh đạm như thể không có gì đáng để bận tâm.
Anh đã cố tỏ ra không quan tâm. Đã cố thuyết phục bản thân rằng mình không cần cô trong cuộc đời. Rằng một người như cô chỉ mang đến rắc rối, chỉ khiến anh trở nên điên cuồng hơn, giống như cách anh từng không tiếc mọi thứ để đánh bại cô trên bàn đấu.
"Hỏi mẹ em xem anh là ai." Giọng anh trở nên sắc bén. "Hỏi bà ấy xem vì sao em có thể nhớ tất cả mọi thứ, trừ anh."
"Tôi không cần phải hỏi." Lần này, Sa nhìn thẳng vào anh, nắm lấy cổ áo của Vương Sở Khâm, kéo anh lại gần. Đôi mắt cô ánh lên sự giận dữ, nhưng sâu bên trong lại tràn ngập nỗi đau mà ngay cả cô cũng không hiểu nổi.
"Tôi không cần phải hỏi bà ấy về anh," cô thì thầm, giọng khàn đi vì kìm nén. "Vì ngay cả anh cũng không thể nói cho tôi biết anh là ai, thì tại sao tôi phải đi hỏi người khác?"
Sự im lặng giữa họ trở nên ngột ngạt.
Khâm nhìn Sa, đôi mắt anh cũng ầng ậng nước. Anh chớp mắt, và một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Sa siết chặt cổ áo anh hơn, cố ngăn tay mình không run rẩy.
"Anh là bạn thân của em, Tôn Dĩnh Sa."
Hơi thở Sa khựng lại khi nghe thấy giọng nói vỡ vụn của anh.
Cô không nhúc nhích khi Sở Khâm đặt tay lên tay cô, nắm chặt như thể sợ rằng cô sẽ biến mất.
"Thế giới này luôn chống lại chúng ta," anh thì thầm. "Nhưng anh vẫn nghĩ rằng chỉ cần có em, anh sẽ ổn. Anh không biết mọi thứ đã trở nên thế này từ lúc nào."
Bầu trời đêm phủ lên trung tâm huấn luyện một màu đen đặc, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt sân bê tông lạnh lẽo. Không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió rít qua những tán cây và tiếng thở của hai người họ.
Tôn Dĩnh Sa đứng đối diện Vương Sở Khâm, đôi mắt sâu thẳm như một màn sương mờ ảo không thể xuyên thấu. Cô hít một hơi thật sâu, cố ổn định nhịp tim của chính mình. Nhưng giọng nói khi cất lên vẫn nhẹ bẫng, như một lời thì thầm vô định giữa cơn gió.
"Chúng ta không phải bạn."
Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời đó. Một cảm giác nhức nhối len lỏi trong lồng ngực, không rõ là đau đớn hay đơn thuần chỉ là sự xa cách. Nhưng cô không cho phép bản thân lùi bước.
"Anh sẽ biết nếu chúng ta là bạn. Anh sẽ nhớ, nếu chúng ta từng thân thiết." Cô cười nhạt, ánh mắt mơ hồ. "Tôi không có lấy một bức ảnh, một kỷ niệm nào về anh. Anh đang nói dối. Tôi biết anh đang nói dối."
Những lời đó có lẽ không phải để công kích anh, mà để trấn an chính bản thân cô.
Vương Sở Khâm đứng bất động. Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc anh khẽ rối lên, nhưng anh chẳng buồn đưa tay chỉnh lại. Đôi mắt đen ánh lên một nỗi đau không thể gọi tên.
"Em sẽ không quên anh." Anh lắc đầu, thì thầm như một lời cầu nguyện. "Em không thể quên anh. Em đã hứa sẽ ở lại."
Lời nói rơi xuống giữa không gian, lạc lõng. Một giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống mu bàn tay cô, tan ra như một vệt sáng le lói giữa màn đêm.
"Nhưng em chưa từng hứa sẽ nhớ anh. Đó là lý do sao? Đó là lý do em bỏ anh lại?"
Giọng Sở Khâm nghẹn đi, từng chữ như một lưỡi dao cứa vào lòng cô.
"Đừng nói như vậy..." Cô lắc đầu, giọng khàn đặc. Cô cố giật tay khỏi bàn tay anh, nhưng anh siết chặt hơn, kéo cô lại gần.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Sa có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, nghe được nhịp tim loạn nhịp của chính mình. Ngực cô chạm vào anh, và ngay lúc đó, một cơn đau kỳ lạ tràn lên từ lồng ngực. Như thể có thứ gì đó vô hình đang siết chặt lấy trái tim cô, bóp nghẹt từng hơi thở.
Và rồi, một suy nghĩ bất chợt lóe lên, một suy nghĩ đến từ một nơi xa lắm trong ký ức:
"Ngay cả sau ngần ấy năm... anh vẫn có mùi giống hệt như vậy."
Hơi thở của cô khựng lại.
Sự hoảng loạn dâng lên như cơn sóng dữ. Không chần chừ, cô đẩy mạnh anh ra.
"Đủ rồi." Cô thở dốc, bàn tay vô thức đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập điên cuồng. Cô cảm thấy choáng váng, như thể vừa bước ra từ một cơn ác mộng mà bản thân không hề nhớ đã từng mơ thấy.
Sở Khâm loạng choạng lùi lại, đôi mắt anh ướt nước. Anh muốn nói gì đó, muốn kéo cô lại, nhưng rồi dừng lại khi thấy sự sợ hãi trong mắt cô.
Sợ hãi? Cô đang sợ hãi điều gì?
Cô lùi lại vài bước, giữ khoảng cách như thể chỉ cần tiến thêm một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
"Đừng," giọng cô vỡ vụn, như một cơn gió thoảng qua. "Đừng đến gần tôi nữa."
Và rồi cô quay người bước đi, bỏ lại Sở Khâm một mình dưới ánh đèn đường hiu hắt.
Lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro