8
Tôn Dĩnh Sa không gặp lại Vương Sở Khâm trong hai ngày tiếp theo, nhưng từng lời anh nói vẫn vang vọng trong tâm trí cô như một lời nhắc nhở lạnh lùng. Cô cố gắng không nghĩ về anh, không nghĩ về những lời anh nói hay cảm giác của bản thân khi nghe chúng. Cô chỉ uống thuốc, rồi chìm vào giấc ngủ, gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu.
Hôm nay, cô ngồi trong căng tin của trung tâm huấn luyện, một hộp cơm với thịt xào đặt trước mặt, vừa ăn vừa đọc lại giáo án chiến thuật cho buổi tập chiều. Trời hôm nay không quá nắng, chỉ có những đám mây trôi lững lờ trên nền trời xanh. Cô thở dài, cảm thấy một chút bình yên hiếm hoi sau những rối ren trong đầu suốt mấy ngày qua.
Nhưng sự yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ.
Một tiếng động mạnh khiến cô giật mình ngẩng đầu lên. Đối diện cô, Vương Sở Khâm vừa đặt mạnh một chiếc hộp đen xuống bàn, một lá thư dán trên đó. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén, quai hàm siết chặt, mái tóc có phần lộn xộn như thể vừa vội vàng chạy đến.
Trước khi cô kịp lên tiếng, Vương Sở Khâm đã mở nắp hộp, úp ngược nó xuống bàn. Một loạt đồ vật nhỏ rơi ra trước mặt cô - những thứ cô không nhận ra ngay lập tức. Trông chúng giống như vài món đồ linh tinh, nhưng cách anh cẩn thận nhặt từng cái lên và đẩy về phía cô lại khiến cô không thể phớt lờ.
Anh cầm lên một miếng cao su nhỏ đã sờn, đặt vào tay cô.
"Lần trước em đánh rách vợt, tôi đã cắt miếng này từ vợt cũ của mình để dán vào vợt của em." Giọng anh khàn khàn, có chút bức bối. "Em không nhớ sao?"
Cô im lặng, cảm giác tim đập mạnh khi nhìn miếng cao su cũ kỹ trên tay mình. Vương Sở Khâm hít một hơi sâu, rồi lại lấy ra một chiếc băng cổ tay đã bạc màu.
"Cái này là của em. Hôm đó trời mưa, em bị trượt ngã khi chạy vào sân tập, tôi nhặt nó lên và giữ lại," anh nói tiếp. "Tôi đã giặt sạch rồi trả lại cho em ngay ngày hôm sau."
Anh tiếp tục lục trong hộp, lần này lấy ra hai chiếc lon nước cũ, được nối với nhau bằng một sợi dây đã sờn.
"Chúng ta từng dùng cái này để nói chuyện qua cửa sổ ký túc xá."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi nghẹn lại. Cô không muốn nghe thêm nữa.
"Anh làm tất cả những chuyện này để làm gì?" Cô cắt ngang, giọng mệt mỏi. "Tôi không muốn nhớ, cũng không cần nhớ."
Nhưng Vương Sở Khâm không từ bỏ. Anh đẩy những món đồ qua một bên, rồi lấy ra một mẩu giấy nhàu nát. Anh đặt nó lên giáo án của cô, ánh mắt kiên quyết.
"Em đọc đi," anh nói, giọng trầm thấp, gần như là van nài.
Cô do dự, đẩy tờ giấy về phía anh, sợ hãi điều có thể được viết bên trong. Nhưng Vương Sở Khâm lại đẩy nó về phía cô một lần nữa, đôi mắt đầy tổn thương.
"Tất cả những gì tôi muốn... chỉ là em nhớ tôi. Vậy thôi," giọng anh nhỏ đi. "Em không cần nói chuyện với tôi, không cần gặp tôi, thậm chí không cần đi chung đường với tôi nữa. Nhưng làm ơn, hãy nhớ tôi, nhớ chúng ta từng là gì của nhau."
Bàn tay cô run lên khi cầm lấy mảnh giấy. Cô mở nó ra, và điều đầu tiên đập vào mắt là nét chữ quen thuộc—nét chữ của chính cô.
Giữ mấy thứ này cẩn thận.
Đừng có mà vứt đi.
Em sẽ sớm quay lại lấy chúng.
Hơi thở của cô nghẹn lại trong lồng ngực. Cô đọc đi đọc lại nhưng vẫn không thể hiểu nổi.
"Em đã từng nói sẽ sớm quay lại," giọng Vương Sở Khâm kéo cô khỏi cơn hoảng loạn. Cô ngẩng lên, thấy anh đang nhìn mình. "Đã năm năm rồi. Em thực sự quay lại để lấy chúng chưa?"
Cô lập tức lắc đầu, đẩy hộp đồ về phía anh, cảm giác cổ họng như bị siết chặt.
"Anh đang lừa tôi" cô nói, giọng run rẩy.
"Tại sao tôi lại phải lừa em?" Giọng anh cũng nghẹn đi. "Chuyện này đau đớn với tôi không kém gì em, Dĩnh Sa."
"Không có gì sai với tôi cả," cô đập mạnh tay xuống bàn. "Đừng nói chuyện với tôi như thể tôi có vấn đề. Tôi hoàn toàn ổn, đừng làm như thể tôi có bệnh."
Anh hít sâu, định nói gì đó, nhưng cô không để anh có cơ hội.
"Đừng," cô ngắt lời. "Dù giữa chúng ta từng có chuyện gì... tôi không muốn biết."
Cô đứng dậy, thu dọn tài liệu trước khi anh kịp nói thêm điều gì. Suất cơm vẫn còn nguyên trên bàn - cô đã chẳng còn cảm giác thèm ăn từ lâu.
Cô bỏ đi, để lại Vương Sở Khâm cùng hộp đồ cũ kỹ. Và dù chân bước về phía trước, trái tim cô lại cảm giác nặng trĩu như thể muốn kéo cô quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro