Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đêm cuối cùng.

Dĩnh Sa đã chuẩn bị xong hết.

Cô thu dọn đồ đạc từ sớm, gói ghém mọi thứ thật cẩn thận, đặt vali ở góc tủ. Trong đó có giấy nhập viện, đơn thuốc, hồ sơ phẫu thuật. Tất cả đều được xếp gọn gàng, không để lại một chút sơ hở nào.

Không ai biết chuyện cô sẽ nhập viện. Cô không nói với ai cả.

Mọi người chỉ nghĩ rằng cô cần thêm thời gian để hồi phục.

Không ai nghi ngờ.

Dĩnh Sa thậm chí không rõ mình đã giấu được nỗi đau này bao lâu.

Cô cứ thế nhắm mắt làm ngơ trước những cơn ho dai dẳng, những buổi sáng thức dậy với mùi tanh của máu tràn lên cổ họng. Cô học cách im lặng, học cách che giấu sự suy yếu của mình, học cách cười như thể chẳng có gì xảy ra.

Chỉ cần vượt qua đêm nay.

Sáng mai, mọi thứ sẽ kết thúc.

Cô sẽ lên bàn phẫu thuật. Sẽ chịu cơn đau xé toạc lồng ngực, sẽ để người ta cắt bỏ những cánh hoa đang mọc rễ trong cơ thể mình.

Sẽ không còn thứ tình cảm ngu ngốc này nữa.

Sẽ không còn cảm giác mù quáng bám lấy một người chưa từng hướng về mình.

Dĩnh Sa tự nhủ như vậy, lặp đi lặp lại trong đầu, như thể đó là cách duy nhất để bản thân không gục ngã.

Nhưng khi tiếng gõ cửa sổ vang lên, tất cả suy nghĩ của cô bỗng chốc sụp đổ.

Cô ngây ra một lúc, nhìn bóng người bên ngoài khung kính, hơi thở như nghẹn lại.

Không cần mở cửa sổ, cô cũng biết đó là ai.

Không cần lên tiếng, cô cũng biết mình sẽ không đủ tàn nhẫn để từ chối.

Dĩnh Sa cúi xuống, nhanh chóng đẩy túi đồ dưới gầm giường, giấu hết mọi bằng chứng của cuộc chạy trốn này, rồi mới kéo rèm lên.

Vương Sở Khâm nhảy vào phòng.

Anh mặc áo hoodie đen, mũ trùm đầu hơi kéo xuống, hơi thở vẫn còn vương chút mùi rượu nhạt. Không nồng nặc như say xỉn, chỉ thoang thoảng như một dư vị còn sót lại.

Dĩnh Sa biết tối nay anh ở cùng ai.

Không cần hỏi, cô cũng biết.

Nhưng anh không nhắc đến người con gái kia.

Và cô cũng không hỏi.

"Em chưa ngủ à?"

Giọng anh khàn nhẹ, như thể đã nói chuyện quá nhiều trước đó.

Dĩnh Sa nhìn anh, ánh mắt trống rỗng, rồi nở một nụ cười nhẹ.

Cô cười chính mình.

Cười sự ngu ngốc của bản thân.

Cười cái cách mà dù biết rõ trái tim anh thuộc về người khác, cô vẫn mở cửa cho anh.

"Em cười cái gì?" Anh nhíu mày.

Cô lắc đầu. "Không có gì."

Sở Khâm nhìn cô một lúc, rồi rút từ túi áo ra một bịch bánh snack, giơ lên trước mặt cô. "Anh mua đồ ăn vặt cho em."

Dĩnh Sa nhìn túi bánh, đôi tay vô thức siết chặt lấy mép chăn.

Cô không đói.

Cô thậm chí không cảm nhận được vị giác nữa.

Nhưng cô vẫn nhận lấy, vẫn mở ra, vẫn đưa từng miếng bánh vào miệng, như thể đó là cách duy nhất giúp cô cảm thấy bình thường.

Vương Sở Khâm khẽ mỉm cười, dựa người vào bàn học, lặng lẽ nhìn cô ăn.

"Trông em khá hơn nhiều rồi đấy."

Dĩnh Sa không đáp.

Cô chỉ cười nhạt, nhai từng miếng bánh vô vị, cố gắng không để cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng bóp nghẹt mình.

Cô cảm thấy ngột ngạt đến mức muốn khóc.

Nhưng cô không thể.

Không thể khóc trước mặt anh.

Không thể để anh biết cô yếu đuối đến mức nào.

Bởi vì Vương Sở Khâm sẽ không an ủi cô.

Anh sẽ chỉ nhìn cô với ánh mắt thương hại.

"Thứ Hai em đi tập lại chứ?" Anh đột ngột hỏi.

Dĩnh Sa cứng đờ.

Ngón tay cô vô thức bấu chặt vào gói bánh, làm vỏ nilon nhăn nhúm.

"...Không."

Anh hơi cau mày. "Tại sao? Em khỏe rồi mà, đúng không?"

Dĩnh Sa hít sâu. "Ừm... chỉ là em cần thêm thời gian để hồi phục."

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh khi nói dối.

Sở Khâm im lặng một lúc. "Vậy là em không thi đấu với anh sao?"

Câu hỏi của anh như một nhát dao cắm sâu vào lồng ngực cô.

Cô buông gói bánh xuống, ngón tay hơi run.

"...Không."

Bầu không khí trở nên lặng lẽ một cách kỳ lạ.

Anh gật đầu, nhưng không nói gì thêm.

Những tưởng cuộc trò chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng Sở Khâm bắt đầu kể những chuyện nhỏ nhặt về đội tuyển, những chuyện cô không cần biết.

Cô không quan tâm.

Nhưng cô vẫn nghe.

Vẫn gật đầu.

Vẫn mỉm cười.

Vì giọng anh khiến cô cảm thấy bình yên.

Như một thói quen.

Như một cơn nghiện.

Như một điều cô sắp phải từ bỏ.

Dĩnh Sa khẽ nhắm mắt, đôi mi nặng trĩu, hơi thở mệt mỏi hòa vào không khí tĩnh lặng trong căn phòng.

Cô không biết mình đã gắng gượng bao lâu.

Cố tỏ ra bình thường, cố che giấu những cơn đau ngày một dày vò.

Nhưng giờ đây, khi Vương Sở Khâm đang ngồi ngay trước mặt, khi chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào anh, cô mới nhận ra—mình thực sự yếu đuối đến nhường nào.

"Anh à..."

Giọng cô khẽ khàng như một tiếng thở dài.

Sở Khâm lập tức dừng lại, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt cô.

Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn lắng nghe cô.

Dĩnh Sa cảm nhận được điều đó.

Nhưng chỉ như vậy thôi thì có ích gì?

Cô mở mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nơi phản chiếu hình bóng cô nhưng chẳng có chút dao động nào.

Ngập ngừng một lúc, cô nuốt khan. Họng cô đau rát, từng cơn bỏng cháy.

Cô biết mình không nên nói.

Nhưng rồi, cô vẫn mở miệng.

"Em buồn ngủ rồi."

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Vương Sở Khâm không đáp, chỉ tiếp tục nhìn cô.

Đôi mắt anh sâu hun hút, ánh nhìn khó đoán đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Dĩnh Sa hít vào một hơi, bàn tay siết chặt lấy mép chăn, như thể đó là điểm tựa duy nhất còn lại.

Rồi cô chầm chậm nói tiếp, từng chữ đều như bị nghẹn lại trong cổ họng.

"Anh có thể ở lại... nếu muốn."

Căn phòng bỗng chốc lặng đi.

Hơi thở của cô cũng ngừng lại.

Vương Sở Khâm nhìn cô, đáy mắt ánh lên sự sửng sốt thoáng qua.

Dĩnh Sa không dám nhìn phản ứng của anh.

Cô sợ.

Sợ thấy sự chần chừ trong ánh mắt anh.

Sợ thấy anh lắc đầu, nói rằng anh không thể.

Sợ chính mình sẽ không chịu nổi câu trả lời.

Vậy nên, trước khi anh kịp nói gì, cô đã nhanh chóng quay lưng lại, kéo chăn trùm kín người, giọng nói vỡ vụn trong không khí.

"Anh cứ làm điều anh muốn."

Câu nói như một sự buông xuôi, một lời cho phép, hay đúng hơn—một sự bất lực.

Cô nhắm chặt mắt, lắng nghe từng chuyển động trong căn phòng.

Người con trai ấy vẫn đứng im một lúc lâu.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh đặt trên người mình.

Nhưng cuối cùng, anh sẽ làm gì?

Sẽ rời đi như mọi lần?

Hay sẽ ở lại?

Dĩnh Sa không biết.

Cô chỉ biết, cả đêm đó, cô không thể ngủ.

Nhưng cô cũng không dám quay người lại để kiểm chứng.

Cô chỉ nằm im, cảm nhận nhịp tim của chính mình đang chậm rãi vỡ vụn.

Mãi cho đến khi cơn mệt mỏi kéo đến, đến khi ý thức dần rơi vào hư vô, cô mới thiếp đi.

Khi mở mắt ra, trời đã sáng.

Cô mơ hồ cựa quậy, chăn trên người vẫn còn ấm.

Nhưng điều làm tim cô như ngừng đập—là hơi thở đều đặn vang lên ngay bên cạnh.

Dĩnh Sa mở to mắt.

Vương Sở Khâm vẫn ở đó.

Anh đang ngủ bên cạnh cô, đầu hơi nghiêng về phía cô, mũ áo trùm đầu đã tuột xuống, để lộ vầng trán phẳng lặng.

Bàn tay anh đặt hờ trên mép giường của cô, như thể dù vô thức, anh vẫn muốn giữ lại một khoảng cách nhất định.

Dĩnh Sa bật dậy ngay lập tức.

Nhưng chỉ vừa cử động, cơn đau trong ngực lập tức quặn lên dữ dội.

Cô cảm thấy buồn nôn.

Cô biết chuyện gì sắp xảy ra.

Cô lao vào nhà vệ sinh, chống tay lên thành bồn rửa mặt, cả cơ thể run lên từng đợt.

Và rồi—

Cô ho ra máu.

Những cánh hoa đỏ thẫm, lấm tấm vệt máu, trượt dài xuống bồn rửa, chồng chất lên nhau như một lời nhắc nhở tàn nhẫn.

Căn bệnh này... đã trở nặng hơn.

Chắc chắn là vì đêm qua.

Vì cô đã để anh ở lại.

Vì cô vẫn còn yêu anh.

Dĩnh Sa thu dọn đồ đạc trong yên lặng, từng động tác đều nhẹ nhàng như sợ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Ngoài phòng khách, tiếng thay giày vang lên khe khẽ, hẳn mẹ cô đã thức giấc để chuẩn bị bữa sáng. Cô khoác áo, chỉnh lại tóc tai trước gương, cẩn thận không tạo ra dù chỉ một tiếng động có thể khiến anh tỉnh giấc.

Trên gối, ngay vị trí cô vừa nằm, là một chiếc hộp nhỏ và một bức thư mà cô đã chuẩn bị từ trước. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt anh - hàng mi dài khẽ động, bờ môi hơi hé mở, mái tóc có chút rối bời vùi vào lớp gối mềm. Dĩnh Sa biết đây có lẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy những điều này, vì đến ngày mai, tất cả những ký ức về anh sẽ chỉ còn là khoảng trống mơ hồ trong trí nhớ.

Cô khẽ mỉm cười, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc anh, như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ bé này. Rồi trước khi kịp ngăn mình lại, cô cúi xuống, để lại một nụ hôn thật khẽ trên trán anh. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại như kéo dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro