5
Đêm hôm sau, Tôn Dĩnh Sa ngồi bên bàn học, những cơn ho vẫn tiếp tục kéo đến, mang theo những cánh hoa nhỏ rơi xuống chiếc khăn tay màu xanh mà bà Tôn đưa cho cô. Hôm nay, cô cảm thấy khá hơn, ít đau hơn, thậm chí còn có chút khẩu vị mà ăn hết hai bát cơm cùng món cá hấp cay sở trường của mẹ. Dù vẫn ho ra máu và hoa, nhưng ít nhất nỗi đau cũng dịu đi phần nào. Có lẽ là vì nỗi lo về việc mẹ cô quyết định cho cô phẫu thuật đã tạm thời được gác lại, giúp cô có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ.
Vương Sở Khâm hôm nay không tới tìm cô. Cũng đúng, vì là thứ Bảy. Những ngày cuối tuần, huấn luyện viên Vương Hạo luôn kéo anh đi tập bổ sung hoặc bắt anh tham gia các buổi giao lưu với giới truyền thông. Sốt của Dĩnh Sa cũng đã giảm bớt, phần lớn nhờ vào thuốc giảm đau cô uống đều đặn. Cô cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn, nơi một cánh hoa màu xanh nằm ngay ngắn bên cạnh bàn phím. Khi nôn ra hoa vào sáng nay, Dĩnh Sa đã giữ lại một cánh, cẩn thận lau sạch vết máu để tra cứu về nó.
Cô đã đọc về căn bệnh này, biết rằng mỗi người lại có một loài hoa tượng trưng riêng cho chuyện tình cảm của họ. Có người ho ra hoa anh đào, có người là hoa hồng, có người là những cánh cúc trắng thuần khiết. Còn Dĩnh Sa...
Cô ho ra hoa lưu ly.
Tình yêu vĩnh cửu, lòng trung thành.
Tớ sẽ không bao giờ quên cậu, dù ở bất kỳ thế giới nào.
Đêm đã khuya. Dĩnh Sa biết nếu muộn thêm chút nữa, Vương Sở Khâm chắc chắn sẽ đi ngủ. Cô gạt ý nghĩa của loài hoa ra khỏi đầu, tắt máy tính rồi bước tới bên cửa sổ, kéo rèm ra. Cô đã chờ Vương Sở Khâm tới tìm mình, dù biết khả năng đó rất mong manh. Bà Tôn đã cho cô đúng một ngày để thú nhận với Vương Sở Khâm trước khi quyết định hủy ca phẫu thuật. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đi tìm anh. Nhưng ngay khi cô định mở chốt cửa sổ để trèo ra, cánh cửa phòng đằng sau lại bật mở trước.
Dĩnh Sa quay lại, vội khép rèm để bà Tôn không nhìn thấy phòng của Vương Sở Khâm bên kia. Nhưng bà vẫn nhận ra, chỉ lắc đầu thở dài. Bà đưa cho cô vài viên thuốc cùng một cốc nước:
"Con định đi gặp nó ngay bây giờ sao?" Giọng bà khẽ và có chút ngập ngừng.
Dĩnh Sa không nhìn mẹ khi uống thuốc, chỉ gật đầu. Bà Tôn cũng không nói gì thêm, chỉ cầm lại chiếc cốc rỗng mà cô đưa cho, giọng trầm xuống:
"Vậy thì... mẹ sẽ đợi con dưới nhà."
Lần này, Dĩnh Sa không trả lời.
Cô đứng bất động, lặng lẽ nhìn theo bóng mẹ khuất dần sau cánh cửa. Khi tiếng bước chân xa dần nơi hành lang, cô mới chậm rãi quay người lại, đưa tay mở chốt cửa sổ. Làn gió đêm lạnh buốt ùa vào, làm mái tóc cô khẽ tung lên. Đáng lẽ cô nên ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng, chờ Vương Sở Khâm đến tìm như mọi khi. Nhưng tối nay, cô không muốn chờ nữa. Cô muốn tự mình dứt khoát mọi chuyện.
Dĩnh Sa nhảy qua bậu cửa sổ mà không chút do dự. Lối đi nối hai phòng chỉ là một tấm bê tông nhỏ, không rộng quá một gang tay, nhưng cô đã quen thuộc với nó đến mức chẳng cần nhìn xuống cũng có thể bước vững vàng. Bàn tay cô bám vào mép lan can ban công phòng anh, đôi chân nhanh chóng đạp lên thanh vịn mà trèo qua.
Đèn trong phòng mờ mờ, chứng tỏ Vương Sở Khâm đã chuẩn bị đi ngủ. Cô biết rõ anh là kiểu người vô tâm, chẳng bao giờ khóa cửa ban công. Cô chỉ cần xoay nhẹ cổ tay—và cánh cửa bật mở mà chẳng hề phát ra một tiếng động.
Nhưng cảnh tượng bên trong khiến cô chết lặng.
Vương Sở Khâm đang ngồi trên giường, ngay vị trí quen thuộc, như bao đêm cô từng thấy. Nhưng lần này, bên cạnh anh là một cô gái khác. Cô ấy dựa đầu lên vai anh, hai bàn tay họ đan vào nhau, chặt đến mức không thể nào lách một kẽ hở.
Dĩnh Sa đứng sững lại.
Tâm trí cô trống rỗng trong một giây, rồi lập tức lộn nhào với vô số suy nghĩ. Cô biết cô gái đó. Cô chắc chắn biết tên cô ấy. Và cô muốn hỏi.
Họ đã thế này bao lâu rồi?
Hôm nay anh không qua tìm cô là vì đang ở bên người này sao?
Nhưng cô không thể thốt ra bất kỳ lời nào.
"Sa..."
Vương Sở Khâm bật dậy, hốt hoảng nhìn cô. Dĩnh Sa muốn bật cười—cười vào sự trớ trêu này, cười vì ánh mắt lo lắng của anh, cười vì chính cô lại là kẻ chen ngang.
Cô đứng ngoài cửa, cả cơ thể căng cứng, nhưng cơn đau không xuất phát từ đôi chân đang run rẩy mà từ một nơi sâu thẳm trong lồng ngực. Nhìn người con gái đó thêm một giây nào nữa, cô cảm thấy như hàng ngàn chiếc gai đang cắm sâu vào tim mình.
Vậy nên, cô không nhìn cô ta.
Cô chỉ nhìn Vương Sở Khâm - mái tóc anh còn ẩm sau khi tắm, đôi mắt tròn chứa đầy hoang mang, sống mũi cao thẳng, phần râu lún phún nơi quai hàm, đôi môi khô nứt... và tất cả những gì đã khiến cô yêu anh.
Dĩnh Sa mím môi, cố nặn ra một nụ cười.
Nhưng ngay khoảnh khắc môi cô cong lên, lồng ngực cô thắt chặt đến mức như thể những bông hoa kia đang sắp bung nở, xé rách từng mạch máu.
Cô không để anh có cơ hội lên tiếng.
Cô cắt ngang bằng một cái lắc đầu nhẹ, cùng nụ cười gượng gạo.
"Em... chỉ muốn nói với anh một chuyện." Giọng cô khàn đặc, gần như vỡ vụn. "Nhưng có vẻ anh đang bận."
Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng nói càng nhẹ tênh như gió thoảng:
"Vậy... lát nữa qua phòng em đi."
Rồi cô liếc nhìn cô gái trên giường anh.
"Em... Em đi đây."
"Sa, đợi đã..."
Cô không để anh nói hết câu.
Dĩnh Sa quay lưng, khép cánh cửa lại. Cô bước đi, từng bước loạng choạng như thể trọng lực đột ngột trở nên nặng nề hơn.
Và rồi, ngay khi vừa trở về phòng, cơn buồn nôn quặn thắt xé toạc lồng ngực cô.
Cô khuỵu xuống sàn, ho sặc sụa, từng cánh hoa xanh thẫm rơi ra khỏi môi cô, vương đầy nền gạch trắng. Xen lẫn trong đó là những vệt máu đỏ tươi, loang lổ như một đóa hoa vừa bị xé nát.
Cô chẳng buồn lau chùi.
Chỉ dùng khăn giấy quệt qua khóe môi, rồi đứng dậy, mở cửa rời khỏi phòng.
Bên dưới cầu thang, cha mẹ cô đang đợi.
Dĩnh Sa hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho đôi mắt đẫm nước không nhòe đi. Cơn đau trong ngực vẫn âm ỉ thiêu đốt từng tế bào, nhưng giọng cô, dù khàn đặc, vẫn rõ ràng và kiên quyết:
"Con sẽ phẫu thuật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro