Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tối hôm đó, bà Tôn bước vào phòng với một chậu nước lạnh, chiếc khăn sạch vắt ngang cánh tay. Bóng bà in dài lên sàn nhà, hòa vào ánh đèn vàng vọt, khiến căn phòng nhỏ trở nên càng u tối hơn.

Tôn Dĩnh Sa nằm bất động trên giường, cơ thể nặng trĩu đến mức ngay cả hơi thở cũng trở thành một gánh nặng. Cổ họng cô khô rát, mỗi lần hô hấp đều mang theo một cơn đau buốt đến tận xương tủy, như thể có gai nhọn cắm vào lồng ngực. Hơi ấm đang dần rời bỏ cô, để lại một cảm giác trống rỗng lạnh lẽo lan tràn trong từng thớ thịt.

Mẹ cô không nói gì khi ngồi xuống mép giường, nhúng chiếc khăn vào nước rồi vắt nhẹ. Động tác của bà rất chậm, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm con gái vỡ vụn. Chiếc khăn mềm áp lên trán, lau đi lớp mồ hôi lạnh bết lại trên da.

Bà Tôn chẳng hề khóc, nhưng quầng thâm dưới mắt bà đã nói lên tất cả. Mái tóc búi vội, bộ đồ ở nhà nhăn nhúm, tất cả đều là minh chứng cho những đêm không ngủ, cho những giờ phút bồn chồn đi đi lại lại bên ngoài căn phòng này.

Tôn Dĩnh Sa nhìn mẹ thật lâu. Cô chợt nhận ra, chưa bao giờ trong đời, cô lại muốn khóc nhiều đến thế.

Ngón tay run rẩy của cô tìm đến tay mẹ, nắm lại, thật chặt. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, bà Tôn dừng lại, ngước lên nhìn cô. Đôi mắt bà mệt mỏi, nhưng vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng, như để trấn an con gái.

"Mẹ..." Giọng cô yếu đến mức gần như hòa lẫn vào tiếng gió ngoài cửa sổ. "Con không muốn phẫu thuật."

Chiếc khăn trong tay bà Tôn rơi trở lại chậu nước. Tiếng nước gợn lên một chút xao động, nhưng bà không nhặt khăn lên ngay.

Một lát sau, bà mới lên tiếng, giọng bình thản đến đáng sợ. "Mẹ xin lỗi, Dĩnh Sa."

Nhưng sự bình thản ấy chẳng thể che giấu nổi nỗi đau khổ đang siết chặt lấy bà.

"Mẹ không thể là một người mẹ tốt trong chuyện này được." Giọng bà run rẩy. "Con gái của mẹ đang chết dần. Không có gì quan trọng hơn việc cứu con, dù sau này con có oán hận mẹ đi nữa."

"Con không hận mẹ đâu." Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, động tác nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra. Cô cố không để cơn chóng mặt nuốt chửng lấy mình. "Dù mẹ có làm gì đi nữa, con cũng sẽ không ghét mẹ."

Nhưng mẹ có hiểu không? Có một thứ còn đau đớn hơn cả bệnh tật, còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.

Cô cúi xuống, nhìn đôi bàn tay đã đỏ lên vì sốt cao.

"Nhưng con không muốn quên anh ấy, mẹ ơi."

Câu nói ấy khiến cả căn phòng như đóng băng.

"Con chỉ cầu xin mẹ điều đó."

Bà Tôn nhắm mắt, hai tay siết chặt lại.

"Con sẽ làm bất cứ điều gì mẹ bảo." Giọng cô yếu ớt nhưng kiên định. "Con sẽ không chạm vào cây vợt nữa, không đánh bóng bàn, không tranh giành vị trí số một thế giới với anh ấy, không gặp anh ấy trong bất cứ trận đấu nào nữa." Hơi thở cô run rẩy. "Con thề, mẹ ơi. Chỉ cần mẹ đừng bắt con quên anh ấy."

Sự im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng nước khẽ lay động trong chậu, như một nốt trầm tan vào bóng tối.

Bà Tôn khẽ thở ra, giọng thì thầm, như thể bà đang nói chuyện với chính mình.

"Con sẵn sàng làm mọi thứ sao?" Bà nhìn con gái mình. "Chỉ để nhớ về một người có thể sẽ rời bỏ con, cưới người khác và có một gia đình hạnh phúc?"

Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi, không thể trả lời.

"Ngay cả khi điều đó xảy ra... con vẫn muốn giữ ký ức về anh ta đến tận cuối đời sao?"

Cô gật đầu.

Bà Tôn bật cười—một tiếng cười trống rỗng, không mang theo chút vui vẻ nào.

"Vậy thì hãy cho mẹ một cách giải quyết, Dĩnh Sa." Bà chợt nắm lấy vai cô, siết lại, như muốn ép cô đối diện với thực tại. "Nếu tình yêu của con quan trọng với con, thì con cũng quan trọng với mẹ." Giọng bà khàn đi vì xúc động. "Hãy nói cho mẹ biết, con sẽ làm gì để có thể sống tiếp vì mẹ?"

Câu hỏi ấy đâm xuyên qua cô như một nhát dao.

Tôn Dĩnh Sa đã cân nhắc điều này rất lâu. Từ khi Vương Sở Khâm rời khỏi phòng tối nay, câu trả lời ấy đã lởn vởn trong đầu cô.

Cô nhìn mẹ, ánh mắt đẫm nước.

"Con sẽ nói với anh ấy."

Căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ.

"Cái... gì?" Bà Tôn lắp bắp.

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, lồng ngực co rút lại. Cô đặt một tay lên trái tim mình, ấn chặt, cố gắng đè nén cơn đau đang lan tràn trong từng tế bào.

"Con sẽ nói với anh ấy rằng con yêu anh ấy." Cô hít một hơi thật sâu. "Anh ấy sẽ không đáp lại đâu."

Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.

"Con sẽ thổ lộ, và con sẽ rời xa anh ấy. Con hứa với mẹ." Cô cười yếu ớt. "Chỉ cần đừng bắt con quên anh ấy."

Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy.

"Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.

Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.

Cô bật cười.

Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can.

"Nếu anh ấy yêu con..."

Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.

Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại.

"Con đã không bệnh nặng đến thế này."

Câu nói của cô vỡ tan trong không khí, lặng lẽ nhưng sắc bén hơn bất cứ nhát dao nào. Và trong khoảnh khắc ấy, bà Tôn cảm thấy tim mình cũng đau nhói, như thể nỗi đau của con gái đang lan sang cả bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro