3
Bữa tối hôm đó, căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.
Từng tiếng đũa va vào bát sứ, từng âm thanh chạm khẽ của muỗng kim loại như kéo dài vô tận trong sự im lặng. Ngọn đèn trên trần tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, nhưng không đủ để sưởi ấm không gian đang bị bao trùm bởi căng thẳng.
Tờ giấy đồng ý phẫu thuật trong tay Tôn Dĩnh Sa dường như nặng trĩu hơn bao giờ hết. Cô ngồi đó, đôi mắt chăm chăm vào bát cơm chưa ăn hết, cảm nhận từng hơi thở nặng nề của cha mẹ mình ngồi bên cạnh. Họ đã từ Hà Bắc lặn lội đến Bắc Kinh để thăm cô, để chứng kiến tận mắt tình trạng con gái mình tệ đến mức nào. Nhưng bây giờ, cả ba người lại chỉ biết ngồi đó, giam mình trong sự câm lặng không hồi kết.
"Dĩnh Sa..."
Giọng mẹ cô vang lên, khàn đặc bởi lo lắng. Nhưng trước khi bà kịp nói thêm điều gì, Dĩnh Sa đã đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.
Một tiếng cạch vang lên khô khốc.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi tái nhợt. "Con sẽ không phẫu thuật." Giọng cô vang lên, cứng rắn như một nhát dao. "Mẹ, ba, xin đừng ép con."
Mẹ cô khẽ rùng mình, mím chặt môi để ngăn nước mắt chực trào. Một lúc lâu sau, bà mới nhẹ giọng hỏi: "Vậy ít nhất... có thể nói cho mẹ biết đó là ai không? Là ai đã khiến con ra nông nỗi này?"
Tôn Dĩnh Sa siết chặt gấu áo. Cả người cô run rẩy. Một cơn đau dâng lên nơi lồng ngực, nhưng không phải vì bệnh tật. Đó là nỗi đau của những cảm xúc cô đã cố chôn giấu suốt bao lâu nay.
Hình ảnh Vương Sở Khâm lướt qua tâm trí cô, như một nhát dao cứa sâu vào trái tim.
Cô không muốn nhớ.
Cô không được nhớ.
Nhưng càng cố xua đuổi, cái tên ấy lại càng hiện rõ trong tâm trí.
"Con... con không muốn nói." Giọng cô nghẹn lại, như thể chỉ cần mở miệng thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Mẹ cô nhìn đứa con gái đang cố chấp ngậm chặt môi, ánh mắt bà dần trở nên sắc bén hơn. "Là Vương Sở Khâm sao?"
Như thể bị sét đánh trúng, Dĩnh Sa lập tức tròn mắt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Cô quay sang nhìn cha mình, thấy khuôn mặt ông đã trở nên cứng đờ. Rồi lại quay sang nhìn mẹ, thấy bà đang lặng lẽ khóc.
Họ đã biết.
Họ không cần cô phải thừa nhận. Chỉ cần nhìn vẻ hoảng loạn của cô, họ đã nhận ra tất cả.
"Đúng là cậu ta."
"Không phải!" Dĩnh Sa bật dậy, nắm chặt lấy tay mẹ, lắc đầu quầy quậy. "Mẹ, không phải đâu! Con không thích anh ta, con không yêu anh ta! Xin mẹ đừng bắt con phẫu thuật..."
Nhưng dù cô có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa, thì trái tim cô vẫn phản bội chính mình.
Ngay khi cái tên ấy vang lên, nước mắt cô cũng trào ra.
Và gần như ngay lập tức, một cơn ho dữ dội kéo đến.
Dĩnh Sa khuỵu xuống, cả người co rúm lại vì đau đớn. Một cơn nghẹn đọng lại nơi cổ họng, và rồi,
Những cánh hoa trắng nhuốm máu rơi xuống sàn nhà, ngay trước mắt cha mẹ cô.
Mẹ cô thảng thốt đưa tay ôm lấy con gái, nước mắt lăn dài. "Dĩnh Sa!"
Nhưng Dĩnh Sa vẫn cố chấp lắc đầu, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy mẹ mình.
"Con... không..." Giọng cô yếu ớt, vỡ vụn giữa những cơn ho. "Mẹ... xin đừng bắt con quên anh ấy..."
*******************
Tôn Dĩnh Sa ngủ li bì suốt đêm, mãi đến khi ánh sáng mờ nhạt len qua rèm cửa, cô mới lờ mờ tỉnh lại. Đầu óc cô nặng trĩu, cả cơ thể rã rời như bị ai đó vắt kiệt sức lực. Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng kim giây chậm rãi nhích từng nhịp trên đồng hồ. Nhưng cô không cô đơn.
Một hơi ấm quen thuộc ở rất gần.
Cô khẽ động đậy, hàng mi run rẩy mở ra, và ngay lập tức trái tim cô như bị siết chặt.
Vương Sở Khâm ngồi đó.
Anh ngồi trên mép giường, dáng vẻ bình thản như thể đã ở đây từ rất lâu. Một quyển sách mở trên đùi, nhưng ánh mắt anh không còn dừng trên từng con chữ. Mái tóc anh vẫn còn ươn ướt, dường như vừa mới tắm xong, vài sợi tóc bết nhẹ vào trán. Anh vẫn mặc bộ quần áo tập cũ kỹ mà cô đã quá quen thuộc - cũng giống như chính anh vậy, không bao giờ thay đổi.
Dĩnh Sa không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Một phần trong cô muốn giả vờ như chưa tỉnh, nhưng ngực cô nhói lên một cơn đau quặn thắt, khiến cô bất giác ho khan.
Vương Sở Khâm lập tức ngẩng lên.
Không một chút do dự, anh đặt sách xuống, cúi người rót nước vào chiếc ly bên cạnh rồi đưa tới trước mặt cô. Hơi ấm của anh phả vào không khí giữa hai người, gần đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng của anh.
"Em tỉnh rồi." Giọng anh trầm khàn, mang theo chút nhẹ nhõm khó nhận ra. "Uống chút nước đi."
Cô lưỡng lự. Anh vẫn đang cầm ly nước, kiên nhẫn chờ cô đón lấy. Những ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, như thể chỉ cần cô vươn tay ra, cô sẽ có thể chạm vào anh.
Nhưng cô không làm vậy.
Cô quay mặt đi, giọng khàn đặc: "Tại sao anh lại ở đây?"
Sở Khâm hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ giọng bình thản. "Em không đến sân tập sáng nay." Anh đặt ly nước lên bàn, đôi mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm của cô. "Thầy Coco bảo anh đến xem em thế nào."
Dĩnh Sa siết chặt chăn. Cô không dám nhìn vào mắt anh, bởi vì cô sợ—sợ rằng chỉ cần một chút yếu lòng, cô sẽ không thể đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình nữa.
"Anh nên đi đi."
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Sở Khâm không đáp, nhưng Dĩnh Sa cảm nhận được sự cứng ngắc trong bầu không khí. Bàn tay anh đặt trên đầu gối khẽ siết lại, như thể đang cố nén lại điều gì đó.
"Dĩnh Sa..."
"Làm ơn đi đi." Cô cắt ngang, giọng nghẹn ngào. "Em không muốn nhìn thấy anh nữa."
Lần này, anh không trả lời ngay. Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang muốn xuyên qua lớp vỏ bọc kiên cường mà cô dựng lên. Nhưng cuối cùng, anh vẫn cúi đầu, đôi bàn tay buông thõng, như thể thứ mà anh đang cố gắng giữ lấy đã hoàn toàn vuột khỏi tầm tay.
"Huấn luyện viên nói em bị bệnh rất nặng." Giọng anh khàn đi. "Có phải... không chỉ là một cơn ho bình thường không?"
Cô siết chặt mép chăn, cố gắng giữ cho bản thân không run rẩy.
Cô không thể nói. Không thể để anh biết.
Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Trong mắt anh, không có sự nghi hoặc, không có phán xét, chỉ có lo lắng, có đau lòng, có sự bất lực của một người muốn nắm lấy tay cô nhưng lại không thể.
Dĩnh Sa cụp mắt xuống, bàn tay vô thức nắm chặt mép chăn đến trắng bệch.
"Em sẽ ổn thôi." Cô thì thầm. "Đừng lo lắng."
Anh khẽ nhíu mày, như thể không tin vào câu trả lời ấy. Nhưng rồi, anh chỉ lặng lẽ gật đầu.
Anh đứng dậy, nhưng không rời đi ngay. Anh chậm rãi nhìn cô, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của cô vào trong tâm trí.
"Khi nào em khỏi bệnh, chúng ta sẽ đấu lại một trận." Anh cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy quá gượng gạo.
Dĩnh Sa không đáp. Cô chỉ nằm đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa.
Ngay khi cánh cửa khép lại, cô kéo chăn trùm kín đầu, vùi mặt vào gối, bật khóc nức nở.
Cô biết mình sẽ không bao giờ quên được anh.
Và cô cũng biết, thời gian của cô không còn nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro