Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tôn Dĩnh Sa không đến trung tâm huấn luyện vào sáng hôm sau. Cô không còn cơ hội để tranh cãi, không còn thời gian để nài nỉ huấn luyện viên cho phép mình tiếp tục tập luyện. Khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã đứng bóng. Đội của cô đã ra sân, huấn luyện viên đã rời đi, cả thế giới đã tiếp tục tiến về phía trước - chỉ có cô là mắc kẹt lại đây.

Cô nằm bất động trên giường, đôi mắt vô hồn dán lên trần nhà. Hơi thở yếu ớt, nhịp tim rệu rã như thể chỉ cần khẽ cử động thôi, cả cơ thể cô sẽ vỡ vụn thành từng mảnh.

Khay cơm trưa vẫn đặt trên đầu giường, nguội lạnh từ lúc nào. Lá thư huấn luyện viên để lại bị vò nát trong lòng bàn tay run rẩy của cô. Cô không cần đọc thêm, từng câu chữ đã khắc sâu vào tâm trí:

"Tôi đã báo với Hiệp hội rồi. Họ sẽ tìm người thay thế cho trận đấu. Hãy ở nhà và nghỉ ngơi."

Góc tờ giấy nhàu nhĩ đâm vào da thịt cô, nhưng Dĩnh Sa không buồn nới lỏng tay. Cô siết chặt hơn, như thể có thể bóp nát được cả nỗi tuyệt vọng trong lòng.

Ánh chiều len qua khung cửa sổ, hắt lên da cô một màu đỏ gay gắt. Cô không buồn với tay kéo rèm, cũng không muốn cử động dù chỉ một chút. Cô chỉ nằm đó, để mặc ánh nắng thiêu đốt, để mặc ý thức trôi dạt giữa thực và mộng.

Và rồi, trong khoảnh khắc nhập nhoạng ấy, cửa sổ phòng cô bật mở với một tiếng kẽo kẹt khô khốc.

Dĩnh Sa giật mình ngồi bật dậy, ánh mắt sắc lạnh khi nhìn thấy bóng người vừa nhảy vào phòng.

"Sở Khâm?" Cô khẽ nheo mắt, hơi thở còn chưa ổn định. "Anh làm gì ở đây?"

Anh không trả lời ngay. Bóng tối nhấn chìm từng đường nét trên gương mặt anh, chỉ còn ánh đèn vàng vọt từ ngoài hắt vào, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm.

"Em ổn không?" Giọng anh trầm khàn, có gì đó không đúng - sự lo lắng, sự tức giận, hay cả hai?

Dĩnh Sa nhíu mày. "Nếu huấn luyện viên phát hiện thì..."

Cô chưa kịp nói hết câu, một cơn ho dữ dội đã siết chặt cổ họng, đẩy cô gập người xuống.

Sở Khâm lao đến, đặt một tay sau lưng cô, tay còn lại giữ nhẹ vai cô để cô không ngã nhào. Lòng bàn tay anh ấm nóng, vững chãi, quá quen thuộc, quá nguy hiểm.

Hơi thở cô lẫn trong tiếng ho, còn hơi thở anh ở ngay bên tai.

"Sao không nói gì với anh?" Anh thì thầm, giọng trầm trầm như đang trách móc. "Sao lại để bản thân thành ra thế này?"

Cô cố gắng hất tay anh ra, nhưng cơ thể mệt lả đến mức chỉ có thể dựa vào anh.

"Không liên quan đến anh." Cô thì thào, nhưng chẳng còn sức để khiến giọng mình sắc lạnh như mọi khi.

Sở Khâm cười khẽ, nhưng không vui chút nào. "Không liên quan?"

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô, dừng lại nơi đôi môi nhợt nhạt. Đôi tay đang đặt trên người cô thoáng siết lại, rồi lại nới lỏng.

"Huấn luyện viên nói em rút khỏi giải đấu." Anh thay đổi chủ đề, giọng điệu không còn dịu dàng nữa. "Anh không tin khi họ bảo em bị ốm. Anh nghĩ là em bị ép nghỉ."

Dĩnh Sa bật cười, nhưng chỉ trong chớp mắt, tiếng cười ấy hóa thành cơn ho đau đớn.

"Giờ thì anh biết rồi đấy." Cô hít sâu, cố ổn định nhịp thở. "Em không nói dối."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Rồi Sở Khâm lục lọi trong ba lô, lấy ra một chai thuốc nhỏ màu hồng, ném lên đùi cô.

"Thuốc ho." Anh nhướng mày, cố tỏ vẻ thản nhiên. "Huấn luyện viên Vương Hạo bắt anh uống cái này khi ho nặng."

Dĩnh Sa chạm vào chai thuốc, đầu ngón tay khẽ run.

"Mau khỏi bệnh mà quay lại đi." Giọng anh có chút gay gắt, có chút hối thúc. "Giải đấu vẫn còn một tuần nữa. Anh có thể báo lại rằng em đang hồi phục, để họ không thay người khác."

Cô bật cười, lần này không còn chua chát mà là một chút giễu cợt.

"Thực ra..." Cô nhấc mắt lên, ánh nhìn sâu xa. "Anh đâu có hạng mục đấu đơn nào đâu."

Anh sững lại.

Chỉ trong một thoáng, biểu cảm của Sở Khâm thay đổi—ngỡ ngàng, chua xót, rồi lại trở về bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.

"Nhưng em có." Anh nhìn cô chằm chằm. "Sao lại để người khác cướp mất cơ hội của mình?"

Dĩnh Sa không đáp.

Bởi vì cô đã chẳng còn đủ sức để giành lấy thứ gì nữa rồi.

Một cơn ho khác lại siết chặt lồng ngực cô. Cô đưa tay che miệng theo phản xạ—và khi nhìn xuống, lòng bàn tay đã nhuốm đỏ bởi những cánh hoa tím nhạt quện trong máu.

Cô siết chặt tay, giấu đi tất cả trước khi ngẩng lên. Nhưng đã quá muộn.

Ánh mắt Sở Khâm đông cứng lại, trân trân nhìn cô.

Cô biết mình không che giấu được nữa.

"Anh nên đi đi." Giọng cô khẽ khàng, nhưng ánh mắt lại kiên định đến kỳ lạ. "Huấn luyện viên có thể đến bất cứ lúc nào. Đi đi."

Anh không nói gì.

Chỉ nhìn cô thật lâu, thật sâu, như thể muốn khắc ghi tất cả vào tâm trí.

Rồi anh nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất vào màn đêm.

Chỉ khi tiếng bước chân anh dần xa, Dĩnh Sa mới buông lỏng người.

Cô không cần phải gồng mình nữa.

Những cánh hoa lại rơi xuống, lẫn trong vệt máu loang lổ trên sàn.

Chúng mềm oặt, rực rỡ đến tàn nhẫn.

Cô chỉ có thể ngồi đó, thở dốc, chờ đợi ai đó đến để kéo mình đứng dậy.

***********************

"Tình trạng của cô ấy rất nghiêm trọng."

Giọng bác sĩ vang lên, kéo theo một nỗi sợ hãi tràn qua căn phòng.

Ông đặt phim chụp X-quang lên bàn, để ánh đèn trắng xóa soi rõ từng chi tiết bên trong phổi của cô gái trẻ. Những bông hoa nhỏ mọc ken dày giữa các nhánh phế quản, những dây leo bám quanh cuống phổi. Một vẻ đẹp ghê rợn, một cái bẫy ngọt ngào dẫn đến diệt vong.

"Hội chứng Hanahaki," ông nói, từng âm tiết rơi xuống như một bản án tử.

"Không thể nào..." Huấn luyện viên Coco lẩm bẩm, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

"Cách duy nhất để chữa khỏi," bác sĩ tiếp tục, "Là cô ấy phải thổ lộ tình cảm của mình."

Một tiếng cười khô khốc bật ra từ góc phòng.

Dĩnh Sa cắn chặt môi, đôi mắt ngấn nước nhưng lại ánh lên sự bướng bỉnh đến tuyệt vọng.

"Tôi thà chết còn hơn."

Lời tuyên án cuối cùng vang vọng, khắc sâu vào không gian.

Cô biết, nếu cô thừa nhận tình cảm của mình, cô sẽ mất tất cả.

Và thà rằng đau đớn mà níu kéo, còn hơn buông tay để rồi không bao giờ được ở bên người ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro