12
Hoa lưu ly
"Anh vẫn nhớ từng chi tiết," Vương Sở Khâm khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm như một nốt nhạc lặng lẽ giữa đêm khuya.
Tôn Dĩnh Sa nằm bên cạnh anh, người rã rời sau một ngày dài kiệt sức. Không gian xung quanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ chạy và hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau. Tấm ga giường nhăn nhúm, vương lại hơi ấm của cả hai, nhưng không ai buồn dịch chuyển. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, đôi bàn tay vẫn còn run nhẹ vuốt ve những vết chai sần trên ngón tay anh – dấu vết của hàng vạn lần vung vợt.
"Hoa lưu ly," anh chậm rãi nói, tay vươn lấy điện thoại đọc nhỏ, "biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, lòng trung thành và sự tưởng nhớ."
Dĩnh Sa im lặng. Cô không cần nhìn cũng biết nét mặt anh lúc này, ánh mắt trầm ổn nhưng sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng.
"Anh sẽ không bao giờ quên em," Sở Khâm nói tiếp, như thể đang tự thề nguyện với chính mình.
Dĩnh Sa khẽ cười, tiếng cười mềm mại nhưng có chút gì đó nhàn nhạt. Cô xoay người, đối diện anh, tay mân mê đường nét xương quai xanh sắc sảo. "Anh chưa bao giờ quên, nhưng cũng chưa bao giờ giữ lại."
Sở Khâm im lặng.
Tôn Dĩnh Sa khẽ bật cười. "Lời nói của anh chẳng có chút thuyết phục nào cả," cô nói, giọng trầm thấp nhưng không giấu được ý cười. "Anh quên em rồi đấy thôi. Không quên em mà vẫn chạy đến tìm cô ấy, vẫn đau lòng vì cô ấy, vẫn..."
Câu nói bị cắt ngang bởi đôi môi anh.
Một nụ hôn không vội vã, không nóng bỏng, nhưng lại khắc sâu hơn bất cứ điều gì. Sâu sắc, chậm rãi, như thể anh đang muốn khắc ghi từng mảnh vụn ký ức về cô vào chính linh hồn mình. Tôn Dĩnh Sa không phản kháng, cũng không đón nhận hoàn toàn. Cô để mặc anh làm vậy, để mặc nỗi đau và sự yếu đuối ngấm vào từng nhịp thở.
Tôn Dĩnh Sa đã không còn ho ra cánh hoa nữa.
Ngay khi cô mở miệng, khi những lời chưa từng dám nói thành lời cuối cùng cũng được thốt ra - cô cảm nhận được điều đó.
Không còn những cánh forget-me-not xanh nhạt nhuốm máu. Không còn những cơn đau nhói buốt xuyên qua lồng ngực.
Cô thừa nhận với anh. Cô thừa nhận với chính mình.
Cô yêu Vương Sở Khâm.
Và cô đã yêu hắn đến mức kiệt quệ, đến mức suýt nữa mất mạng chỉ vì một tình yêu không lối thoát.
Bệnh Hanahaki chưa bao giờ là một căn bệnh thể xác. Nó là một lời nguyền khắc sâu vào tâm hồn, một con dao hai lưỡi chỉ biến mất khi hoặc tình yêu được đáp lại, hoặc khi trái tim đã chết lặng.
Nhưng ngay lúc này, trái tim cô lại đang đập một cách nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Cô đã bỏ lỡ hắn quá lâu.
Và hắn cũng đã bỏ lỡ cô quá lâu.
Vương Sở Khâm im lặng thật lâu.
Hắn nhìn cô, trong ánh mắt sâu thẳm ấy có quá nhiều cảm xúc mà cô không thể gọi tên.
"Từ trước đến nay," hắn cất giọng, chậm rãi như thể từng lời nói ra đều nặng đến mức có thể nghiền nát trái tim mình, "anh vẫn luôn nghĩ rằng tình cảm giữa chúng ta là bạn bè."
Cô cười nhẹ, nhưng trong lòng không thấy buồn nữa.
Hắn tiếp tục. "Nhưng khi em đi, anh mới nhận ra... mọi thứ không phải như vậy."
Hắn lặng đi một chút, như thể không chắc liệu mình có đủ dũng khí để thừa nhận điều này không.
"Anh chưa từng nghĩ một ngày không có em lại khó chịu đến như vậy."
Tôn Dĩnh Sa không nói gì.
Hắn không nói 'anh yêu em'.
Nhưng hắn thừa nhận rằng mình không thể không có cô.
Có lẽ, thế là đủ.
Hơi thở của Vương Sở Khâm đến gần. Hắn không vội vã, không bộc phát, không điên cuồng như những gì cô từng nghĩ.
Một nụ hôn không vội vã, không nóng bỏng, nhưng lại khắc sâu hơn bất cứ điều gì.
Sâu sắc, chậm rãi, như thể hắn đang muốn khắc ghi từng mảnh vụn ký ức về cô vào chính linh hồn mình.
Tôn Dĩnh Sa không phản kháng, cũng không đón nhận hoàn toàn.
Cô để mặc hắn làm vậy.
Để mặc nỗi đau và sự yếu đuối ngấm vào từng nhịp thở.
Khi hắn buông ra, trán vẫn áp vào trán cô, thì thầm khe khẽ như sợ sẽ đánh thức một giấc mộng nào đó.
"Sáng mai," hắn lẩm bẩm, vùi mặt vào hõm cổ cô. "Em phải đi khám lại."
"Ừm," cô đáp, ngón tay siết nhẹ lấy cổ tay hắn.
"Và mẹ em... Anh sẽ gặp bà ấy."
Giọng hắn chặt hơn một chút.
Để bà ấy biết, anh cũng có thể bảo vệ cô theo cách của riêng mình.
Để bà yên tâm, để bà không còn lo lắng về sự tồn tại của anh mỗi khi bên cô nữa.
Dĩnh Sa hơi cau mày, nhưng không phản đối.
Cô im lặng rất lâu, đến khi ngón tay hắn trượt dọc sống lưng cô, cô mới khẽ lên tiếng:
"Vương Sở Khâm."
"Hửm?"
"Anh chưa bao giờ quên những gì anh đã hứa, đúng không?"
Vương Sở Khâm mở mắt.
"Không," hắn đáp, bàn tay siết chặt lấy tay cô, "Anh chưa bao giờ quên."
- Hoàn -
Sau 5 năm gặp lại, có một Tôn Dĩnh Sa chạy trốn khỏi người cô yêu cả 3 chạm mặt.
Sau 5 năm gặp lại, có một Vương Sở Khâm hét lên tên người hắn yêu đủ 3 lần trước khi tỏ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro