10
Hôm sau
Tôn Dĩnh Sa về nhà vào lúc gần trưa. Cô vừa bước vào cửa, mẹ đã nở một nụ cười hiền từ, vòng tay ôm cô vào lòng rồi nhanh chóng xới cơm đầy đĩa như một thói quen lâu năm. Dĩnh Sa cúi đầu, lặng lẽ cầm đũa lên, nhưng cô không thể ăn nổi một miếng. Cả đêm qua, cô không ngủ.
Những hình ảnh về Vương Sở Khâm cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một đoạn băng bị kẹt, tua đi tua lại mãi không ngừng. Cảm giác có thứ gì đó bị thiếu sót đè nặng lên ngực cô, như thể cô đã bỏ quên một điều vô cùng quan trọng, nhưng không sao nhớ ra được.
Trên đường lái xe về nhà, cô không bật radio như mọi khi. Tiếng vọng trong tâm trí cô đã quá lớn, ồn ào đến mức chẳng còn không gian cho bất cứ giai điệu nào khác len lỏi vào.
Ngay cả khi ngồi cùng gia đình, giữa bữa cơm tràn ngập tiếng cười nói về những chuyện nhỏ nhặt, Dĩnh Sa vẫn thấy cổ họng nghẹn đắng. Bàn tay cô run rẩy, những đầu ngón tay siết chặt lấy mép bàn như thể đó là thứ duy nhất giữ cô lại với thực tại.
Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa.
Dĩnh Sa ngẩng lên đột ngột, khiến câu chuyện của bố mẹ cô bị cắt ngang giữa chừng. Bà Tôn - mẹ cô – vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng khi quay sang hỏi:
"Có chuyện gì thế con? Hay là con muốn ăn thêm cơm?"
Dĩnh Sa chậm rãi lắc đầu, ép mình hít thở thật sâu để kiềm chế cơn bồn chồn trong lồng ngực. Cô gượng gạo nặn ra một nụ cười, cố giữ giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể.
"Hình như con đang bị hoang tưởng, mẹ ạ." Cô bật cười, nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng gượng gạo. "Nhưng... nhưng con có cảm giác... có thứ gì đó bị thiếu."
Sự im lặng bao trùm lên căn phòng. Dĩnh Sa cúi đầu xuống, mắt dán chặt vào đĩa cơm chưa động đến. Ngón tay cô vô thức siết chặt lấy chiếc thìa, cảm giác kim loại lạnh buốt hằn sâu vào da thịt.
Bà Tôn là người phá vỡ bầu không khí trước. Giọng bà vẫn nhẹ nhàng, nhưng có chút thăm dò:
"Ý con là gì?"
Dĩnh Sa hít một hơi, nhắm mắt lại như để lấy hết can đảm. Rồi cô nói ra câu hỏi đã ám ảnh cô suốt nhiều ngày qua.
"Mẹ, Vương Sở Khâm là ai?"
Bà hơi giật mình, nhưng Dĩnh Sa không để bà có thời gian suy nghĩ.
"Và... năm năm trước, đêm đó... thật sự con đã gặp tai nạn xe sao?"
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Bố cô định lên tiếng, nhưng Disaya đã nhanh chóng cắt ngang:
"Con đang nói gì vậy, Dĩnh Sa?"
Khi Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, ánh mắt bà không còn sự ấm áp như trước nữa. Và trong khoảnh khắc đó, một phần trong cô bật cười – một tiếng cười đầy chế nhạo, như thể chính cô cũng thấy bản thân quá ngu ngốc vì đã tin tưởng mẹ.
Cô siết chặt nắm tay, gằn từng chữ:
"Vương Sở Khâm."
Ngay cả khi chỉ là một cái tên đơn thuần, nó vẫn khiến lồng ngực cô đau nhói.
Vương Sở Khâm... rốt cuộc anh ta là ai?
Bà Tôn ngước nhìn con gái, bàn tay siết chặt lấy đôi đũa như thể chỉ cần lơi lỏng một chút, bà sẽ không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng bà khi nghe cái tên đó thốt ra từ chính miệng Dĩnh Sa.
Trong một khoảnh khắc, bà do dự. Nhưng rồi, với sự điềm tĩnh được mài giũa qua năm tháng, bà lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng - nhưng lần này, nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.
"Chúng ta không biết ai như vậy cả, con yêu."
Bà đang nói dối.
Bà biết. Và Dĩnh Sa cũng biết.
Nhưng thay vì chất vấn, Dĩnh Sa chỉ nhếch môi, gật đầu như thể hoàn toàn tin tưởng.
"Phải rồi, chắc con nhầm lẫn thôi."
Giọng cô nhẹ bẫng, gần như tan vào không khí.
Bữa cơm tiếp tục, nhưng không còn vị gì nữa.
Tay bà Tôn vẫn nắm chặt đôi đũa, nhưng ánh mắt thì không còn đặt vào dĩa thức ăn trước mặt. Bà đang chăm chú theo dõi từng cử động nhỏ nhất của con gái.
Sự im lặng bao trùm bàn ăn như một lớp sương mù dày đặc, ngột ngạt đến khó thở.
Rồi, nó xảy ra.
Khi chiếc thìa vừa chạm vào môi, Dĩnh Sa khựng lại. Cả người cô đông cứng trong giây lát, rồi gần như ngay lập tức, cô bật dậy, một tay ôm lấy miệng.
Bà Tôn sững sờ.
"Sa Sa?"
Nhưng con bé đã lao vụt khỏi ghế, chạy thẳng về phía bồn rửa.
Tiếng nôn khan vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng.
Bà Tôn đứng bật dậy, trái tim hoảng loạn đập thình thịch trong lồng ngực.
Cô con gái của bà quỳ rạp trước bồn rửa, nôn thốc nôn tháo như thể cơ thể đang cố đào thải một thứ gì đó không thuộc về nó.
Bà bước tới theo phản xạ, nhưng rồi chợt khựng lại.
Mùi tanh của máu lan ra trong không khí.
Những cánh hoa nhỏ, mong manh, xanh nhạt, loang lổ trên nền sứ trắng.
Không... không thể nào...
Bà Tôn cảm giác như đất dưới chân mình sụp đổ.
Bàn tay bà run rẩy nâng lên, rồi lại hạ xuống, không biết nên chạm vào con hay giữ khoảng cách. Giọng bà nghẹn lại trong cổ họng, gấp gáp đến mức gần như lạc đi.
"Không... Con không được nhớ lại! Con không thể nhớ lại!"
Dĩnh Sa không trả lời.
Cô nhìn xuống hai bàn tay run rẩy của mình, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng. Máu và những cánh hoa hòa vào nhau, thấm vào lòng bàn tay.
Và rồi, cô bật cười.
Một nụ cười đau đớn.
Bà Tôn cảm thấy tim mình thắt lại.
Bà đã cố gắng đến nhường nào để bảo vệ con bé? Để xóa đi tất cả những gì thuộc về quá khứ đó? Để giữ con bé sống sót?
Nhưng ngay lúc này đây, nhìn Dĩnh Sa quỳ đó, cả người run rẩy trong cơn ho sặc sụa, những cánh hoa ly vươn lên từ lồng ngực nó như những chiếc gai độc, bà bỗng nhận ra—
Tất cả đều vô nghĩa.
Dĩnh Sa nhắm mắt, ngả đầu tựa vào tủ bếp.
Giọng cô khẽ khàng, nhưng chắc nịch.
"Mẹ, con về ký túc xá."
---------------------------------------------
Một tháng sau...
Tiếng chuông cửa réo liên hồi, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm.
Vương Sở Khâm lẩm bẩm điều gì đó khó nghe, vươn tay với lấy điện thoại: 9:49 AM. Hôm nay là thứ bảy. Ai lại đến vào giờ này?
Tiếng chuông vẫn dai dẳng, không chút kiên nhẫn. Mi mắt anh nặng trĩu vì thiếu ngủ, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng lê bước ra cửa, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ cũ và quần đùi. Khi mở cửa, điều đầu tiên đập vào mắt anh là một hộp giấy nâu được kẹp dưới tay người giao hàng.
"Anh có phải là... Vương Sở Khâm không?"
Tim anh chệch nhịp.
Anh nên nói không. Lẽ ra anh phải bảo rằng người giao hàng nhầm địa chỉ. Nhưng thay vào đó, giọng anh phát ra một cách vô thức:
"Phải."
Và khi mở hộp...
Lần đầu tiên trong đời, Vương Sở Khâm cảm thấy mình không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Không có tiếng máy lạnh rì rầm, không có tiếng giày ma sát trên sàn, không có cả nhịp thở của chính anh.
Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bên trong chiếc hộp gỗ.
Một hàng dài những lọ thuốc nhỏ xếp ngay ngắn, nhãn dán gọn gàng, tỉ mỉ. Tên bệnh nhân: Tôn Dĩnh Sa.
Thuốc điều trị Hanahaki.
Đầu óc anh trống rỗng.
Những con chữ trước mắt như nhòe đi, chảy dài thành những vệt loang lổ vô nghĩa. Nhưng ngay cả khi không thể nhìn rõ, từng dòng thông tin vẫn hằn sâu vào trí não anh, rõ ràng đến mức đau đớn.
Tôn Dĩnh Sa.
Hanahaki.
Anh chớp mắt. Một cơn đau nhói xé toạc lồng ngực anh, như thể một bàn tay vô hình nào đó vừa bóp nghẹt trái tim anh, siết chặt, rồi vặn xoắn nó thành từng mảnh vụn.
Cơ thể anh như bị rút cạn hết sức lực. Đôi chân nặng trĩu, như bị xiềng xích ghim chặt xuống nền đất. Nhưng trái tim anh thì hoảng loạn. Nó đập dữ dội trong lồng ngực, cuồng loạn đến mức đau đớn, như thể muốn phá toang lồng ngực anh mà nhảy ra ngoài.
Cô ấy đã chịu đựng chuyện này bao lâu rồi?
Cô ấy đã một mình chống chọi bao lâu rồi?
Cổ họng anh khô khốc.
Bàn tay anh run lên.
Hít vào—quá khó khăn. Thở ra—còn khó khăn hơn.
Tôn Dĩnh Sa...
Cô ấy đã từng đau đến nhường nào?
Chỉ nghĩ đến việc cô ấy nôn ra từng cánh hoa, từng giọt máu, chỉ nghĩ đến cảnh cô ấy co quắp trên sàn với lồng ngực quặn thắt, anh đã không thể chịu nổi.
Nghĩ đến cô ấy đã giấu anh bao lâu, đã im lặng bao lâu, đã chịu đựng một mình bao lâu—
Anh gần như phát điên.
Vương Sở Khâm bật dậy.
Chiếc ghế va mạnh ra sau, phát ra một âm thanh chói tai khi va vào tủ gỗ. Anh không quan tâm.
Tập hồ sơ trong tay bị anh siết chặt đến mức những góc giấy nhăn nhúm, in hằn dấu tay anh. Anh không quan tâm.
Anh lao ra khỏi phòng.
Ký túc xá tuyển nữ bóng bàn - Đàm Tiên Nông
Khi đến nơi, anh gần như đập cửa đến mức muốn phá nát nó.
"Tôn Dĩnh Sa! Mở cửa ngay!"
Không có tiếng trả lời.
Anh siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sục sôi trong lồng ngực. Cảm giác bất lực siết chặt lấy anh như một chiếc thòng lọng vô hình, càng vùng vẫy chỉ càng siết chặt hơn.
Anh muốn đập vỡ cánh cửa này. Muốn hét lên cho cô nghe, muốn túm lấy vai cô và hỏi rằng cô đã nghĩ cái quái gì mà lại để mọi chuyện thành ra thế này.
Nhưng hơn ai hết, anh biết cô cố chấp đến mức nào.
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, rồi lại gọi một lần nữa, lần này giọng thấp xuống, gần như là một lời van nài:
"Mở cửa ra, Dĩnh Sa..."
Không có hồi đáp.
Không một tiếng động.
Sự im lặng kéo dài đến mức khiến cả hành lang như bị đông cứng.
Vương Sở Khâm tựa trán vào cánh cửa, bàn tay vô thức siết chặt lấy tập hồ sơ. Tờ giấy cam kết trong tay anh bị nhàu nát, nhưng anh chẳng còn tâm trí để quan tâm đến nó nữa.
Cổ họng anh nghẹn đắng.
Anh nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp, gần như là một lời thì thầm:
"Làm ơn... mở cửa ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro