Chương 27,28
Chương 27: Đại giá
"Thảo dân mới nghe được tin tức, trong nhà có việc phải nhanh chóng trở về Vận thành." Sắc mặt Phong Minh nghiêm túc làm cho trái tim đang nhảy nhót của Đường Tĩnh lạnh đi mấy phần.
"Cực kì nghiêm trọng sao, làm sao lại gấp như vậy?" Buổi sáng còn tốt, đúng là quá đột ngột.
Mộ Dung Thiên Thần tiến lên nắm lấy tay Đường Tĩnh, "Đã có việc gấp thì để cho hắn rời đi trước." Nhìn như đang suy nghĩ cho hắn.
"Thảo dân cảm tạ Vương gia thấu tình đạt lý." Cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Mộ Dung Thiên Thần nhíu mày, "Bổn vương vẫn luôn như vậy."
(Ta ngửi thấy mùi thuốc súng bà con ạ ^_^)
Đường Tĩnh không nhìn thấy sóng ngầm giữa họ đã bắt đầu khởi động, hỏi Phong Minh: "Vậy lúc nào thì ngươi khởi hành?"
"Bẩm Vương gia, Vương phi, chào từ biệt xong sẽ đi."
Gấp như vậy. "Ta để cho a Tựu chuẩn bị lương khô cho ngươi ăn trên đường, về Vận thành chúng ta sẽ gặp lại. Đi đường cẩn thận." Đường Tĩnh dặn dò.
Đáp ứng một tiếng liền lưu luyến nhìn nàng một cái rồi dứt khoát rời đi.
Nhìn bóng lưng rời đi của hắn, Đường Tĩnh khẽ thở dài ngồi xuống dùng bữa với Mộ Dung Thiên Thần.
"Ầm." Tin tức truyền đến chỗ Mộ Dung Thiên Tứ là lúc hắn đang chìm đắm trong ảo tưởng, đột nhiên hắn quăng đổ ly trà đang thưởng thức xuống đất, loảng xoảng một cái chiếc chắn rơi vỡ, tiếng động lớn làm cho gã sai vặt sợ lập tức quỳ xuống thỉnh tội, nhưng hắn không hiểu mình mắc tội gì.
"Bọn họ thực sự đã tốt?" Mộ Dung Thiên Tứ bởi vì phẫn nộ mà sắc mặt trở nên hung dữ.
"Vâng.." Gã sai vặt cúi đầu sợ hãi trả lời, Thái tử như vậy thật đáng sợ.
Làm sao có thể, làm sao có thể! Mộ Dung Thiên Tứ giống như bị rút hết sức lực xụi lơ dựa vào ghế, hắn dùng hết tâm cơ bày ra kế hoạch hoàn hảo từ đầu tới cuối lại thay người khác làm giá y?
Tất cả đều oán hận lên người Lý Linh Lan, trong mắt Mộ Dung Thiên Tứ bắn ra lửa, hận không thể phá hủy toàn bộ. Hắn chưa bao giờ biết Lý Linh Lan có năng lực như vậy, có thể giấu giếm nhiều... nhiều năm như vậy, coi hắn như kẻ ngốc mà đùa bỡn xung quanh. Hiện tại hắn hoài nghi có phải nàng và Mộ Dung Thiên Thần đã sớm cấu kết, đuổi theo sau lưng hắn chỉ là thuật che mắt của bọn họ?
Không được! dưới áo choàng Mộ Dung Thiên Tứ nắm chặt nắm đấm, nếu không để cho ta sử dụng thì không thể cho người khác được lợi.
Gã sai vặt vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Thiên Tứ một cái, thấy hắn như sát thần nhìn chằm chằm phía xa, sắc mặt âm tình bất định, sợ tới mức đầu cúi càng thấp giống như muốn hạ thấp sự tồn tại của chính mình.
Rất lâu sau mới truyền đến âm thanh bình tĩnh của Mộ Dung Thiên Tứ: "Ngươi lui xuống trước đi."
"Vanag." Gã sai vật đã sớm hy vọng nghe được câu nói này, hắn trả lời xong liền chạy nhanh như chớp.
Vận thành
Phong Minh một đường bôn ca vào giờ Thân đã đến trong thành, lẳng lặng tiến vào một ngôi nhà giả danh là Hoa Mỹ thanh lâu, nhìn đại sảnh hết sức náo nhiệt ôn ào tiếng người nhưng chỗ này yên tĩnh không có một bóng người, vốn đại sảnh đầy nữ tử xinh đẹp trang điểm đang lôi kéo khác nhân thì cũng không thấy đâu.
Mộ sự bất an tràn ra trong lòng, hắn cay mày đi lên lầu hai, tú bà Đỗ nương đang sai người chuyển rất nhiều thùng đi xuống, Phong Minh nhìn bốn phía vẫn yên tĩnh như cũ, vẻ mặt lạnh lùng hỏi Đỗ nương: " Đây là có chuyện gì?" Âm thanh trong trẻo lạnh lùng làm cho Đỗ nương rùng mình, nàng xoay người:
"Chủ tử."
"Ta hỏi ngươi là có chuyện gì?"
"Vâng, là Thần Vương gia, chiều hôm qua người của hắn tới đây." Qủa nhiên là hắn, lúc nghe được tin từ Đỗ nương hắn đã hiểu, đoán được là hắn (MDTT) động chân tay, bất quá hắn không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Thần sẽ phá hủy chỗ này.
Thanh lâu này là cọc ngầm chủ yếu ở Vận thành, bốn phía thông với chỗ tiếp nhận tin tức mỗi quốc gia, có thể nói là trạm trung chuyển các tin tức quan trọng. Bứt dây động rừng, hắn rút cọc ngầm chỗ này tương đương với việc hắn rút toàn bộ cọc ngầm ở Vận thành.
Trong lòng như rỉ máu, nhưng vẫn lạnh nhạt phân phó Đỗ nương: "Đi thăm dò xem chúng ta tổn thất bao nhiêu cọc ngầm."
Đỗ nương nhận lệnh lập tức đi làm.
Đỗ nương vừa đi nhưng muốn nói lại thôi: "Chủ tử, nô tài vốn không nên lắm miệng việc riêng của chủ tử. Nhưng mà... Nhưng mà..." Tuy chủ tử luôn ôn hòa nhưng Đỗ nương theo hắn nhiều năm như vậy cũng hiểu được hắn là con sói đội lột cừu, cho tới bây giờ hỉ nộ không hiện ra mặt, theo nàng biết thì người đắc tội với hắn không ai sống tốt.
Đợi lâu không có âm thanh, "Rốt cuộc là có chuyện gì, nói." Phong Minh lạnh lùng nói.
"Thần vương gia để lại một câu bảo ta nói cho người." Biết bản thân ấp a ấp úng để cho chủ tử không thể kiên nhẫn, nàng lập tức nói.
Phong Minh lấy lại tinh thần, sự bình tĩnh trên mặt có kẽ hở: "Nói cái gì?"
"Hắn nói cách xa Thần vương phi một chút, nếu không chuyện ngày hôm nay mới chỉ là bắt đầu." Đỗ nương uyển chuyển truyền đạt ý của Mộ Dung Thiên Thần cho hắn.
"Ha ha." Phong Minh cúi đầu cười nhẹ, hắn đương nhiên biết lời của Mộ Dung Thiên Thần không dễ nghe như vậy, hắn không mắng mình đã là cảm tạ trời đất rồi.
"Đã biết, ngươi đi xuống đi."
Phong Minh vào căn phòng hắn thường ở, hắn thật sự không ngờ Mộ Dung Thiên Thần vì để cho hứn rời xa ĐườngTĩnh có thể không tiếc bất cứ giá nào. Lần này mạng lưới tình báo của hắn bị tổn thất nặng nề như vậy, xem ra hắn không nên ở lại Vận thành, nên sớm quyết định. Nghĩ tới đây sắc mặt hắn ảm đạm, đây không phải là nguyện vọng của hắn sao, vì sao rời đi còn có chút không nỡ?
Nhớ tới thiếu nhiên tuấn tú bất phàm ở Đồng Thiện đường, nhớ tới bằng hữu ở Đồng Thiện đường vui vẻ đùa giỡn, nhớ tới thiếu nữ có nụ cười tự nhiên xinh đẹp, sống cuộc sống vô cầu vô thúc phấn khích, khóe môi Phong Minh nhếch lên nụ cười yếu ớt, cả người rút đi sự lãnh khốc, trở nên ấm áp mà bình tĩnh, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Đồng thành
Cấp dưới của Mộ Dung Thiên Thần làm việc rất nhanh, ngày hôm sau phần lớn dân chúng đều có chuyển biến tốt, nghe cấp dưới báo tin thắng lợi, Mộ Dung ThiênTứ đỏ mắt không thôi, "Ngũ đệ đúng là có năng lực, nhanh như vậy đã có thể giải quyết dịch bệnh, thật sự không thể quên công lao."
"Đâu có đâu có." Mộ Dung Thiên Thần khiêm tốn nói, "Vẫn ít nhiều nhờ công của Vương phi. Đúng là phải cảm tạ Phụ hoàng để cho ta cưới được Vương phi hiền lành giỏi giang như vậ." Nói xong còn thâm tình liếc Đường Tĩnh một cái, Đường Tĩnh thẹn thùng liếc mắt nhìn hắn một cái liền cúi đầu.
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới càng làm cho hắn (Mộ Dung Thiên Tứ) càng tức giận, nhìn vẻ mặt "khiêm tốn" đó, hắn thật muốn chạy đến đánh hắn (Mộ Dung Thiên Thần) mấy cái mới có thể hả giận trong lòng. Lúc Lý Linh Lan đuổi theo phía sau hắn hoàn toàn không như vậy, lúc gả cho Mộ Dung Thiên Thần lại có năng lực lớn thế, đây không phải là đang tuyên bố hắn có mắt không biết nhìn vàng ngọc, đặt mặt mũi của hắn vào đâu.
Mộ Dung Thiên Tứ hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn tức giận không thể phát tiết, tâm trạng Mộ Dung Thiên Thần rất tốt: "Hoàng huynh không phải nói hôm nay tìm được phương thuốc sao, Hoàng huynh so với đệ càng mạnh hơn, đệ vận khí tốt mới cưới được hiền thê, Hoàng huynh tự mình tìm được phương thuốc, thật bội phục, bội phục."
"Ngươi..." Mộ Dung Thiên Tứ vừa định phát tác, nghĩ lại như vậy không phải như ý hắn muốn sao, không được. Không thể mắc bẫy của hắn.
Mộ Dung Thiên Thần mỉm cười phản bác: "Không phải còn có thái y đi theo sao, bọn họ học thức như vậy còn sợ không tìm được biện pháp tốt hay sao?"
"À... ta đây lại thấy đám Thái y hai ngày nay còn chưa bước ra khỏi phủ Thái thú đấy." Mộ Dung Thiên Thần nghi ngờ nói, cầm ly trà tong tày nhấp miệng, thuận tiện quan sát thần sắc của Mộ Dung Thiên Tứ.
Qủa nhìn thần sắc hắn thay đổi, cuối cùng hiện ra một chút cổ quái, liền thở dài: "Dù phương thuốc bằng cách nào mà có được thì dân chúng cũng được cứu rồi."
"Hừ." Mộ Dung Thiên Tứ hừ nghẹ, công lao cứu dân chúng vẫn là của bọn họ, còn hắn đúng là dùng giỏ trúc múc nước chẳng được gì. Phụ hoàng coi trọng lần bệnh dịch này như vậy, nếu biết được tin vui này nhất định sẽ có thưởng, không chừng phe Nhị hoàng tử ở Vận thành đắc ý bao nhiêu.
Khóe mắt liếc đến Đường Tĩnh chỉ biết vâng lời ngồi đó mà không nói một lời, Mộ Dung Thiên Tứ càng giận dữ, chút ngoan độc nảy ra trong lòng.
"Không lẽ Thái tử thấy dân chúng được cứu liền không vui?"
"Hết sức vui, dân chúng hưởng phúc là phúc của xã tắc, Bản cung sao có thể không vui." Mộ Dung Thiên Tứ giống như từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ đó.
"Vậy là tốt rồi, thời gian không còn sớm, ta và Lan nhi tính toán đi dạo trên đường, Thái tử muốn đi cùng không?" Tuy đang hỏi Mộ Dung Thiên Tứ nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Tĩnh.
"Không đi." Mộ Dung Thiên Tứ nhanh chóng đáp, đi làm cái gì, chẳng lẽ nhìn các ngươi ân ái sao.
"Được, vậy chúng ta đi." NOí xong cùng Đường Tĩnh xuất môn.
Nhìn thấy gương mặt Mộ Dung Thiên Tứ xanh mét, trong lòng Đường Tĩnh cũng không muốn nhịn, mỗi lần Mộ Dung Thiên Thần làm cho hắn tức chết, chọc vào tử huyệt của hắn, hắn không có cách nào để nói. Im lặng một lúc, Đường Tĩnh mở miệng: "Các người là huynh đệ, chàng tội gì phải vậy." Mỗi lần gặp mặt đều không vui, chó dù thế nào thì cũng là chung dòng máu.
"Nàng nghĩ rằng ta không muốn như nàng nghĩ sao?" Mộ Dung Thiên Thần cười khổ: "Không nói lần này là để cho hắn tỉnh táo một chút, nếu không phải nhiều hắn chống hắn, thì ta làm sao có thể sống sót ở thâm cung ăn tươi nuốt sống này?"
Đường Tĩnh tức cười, nàng làm sao có thể quên được Hoàng cung làm gì có tình thân, chỉ sợ độc trên người Mộ Dung Thiên Thần, hắn không thoát được liên quan, nếu không nắm chắc cán chuôi của hắn, Mộ Dung Thiên Thần sợ không thể sống tới ngày hôm nay.
Nàng tin Mộ Dung Thiên Thần sẽ xử lý tốt việc này, lại tự nhiên đổi sang đề tài khác: "Dân chúng nơi này khỏi hắn là chúng ta có thể về Vận thành rồi hả?"
"Như thế nào, nhớ nhà sao?" Mộ Dung Thiên Thần sủng nịnh cười.
"Ừ." Đường Tĩnh gật đầu, không có tiểu nha đầu Xuân Ngọc bên cạnh huyên náo nàng đúng là không quen, còn có Đồng Thiện đường thì làm sao bây giờ, nhóm Qúy thúc có tốt không? Bất tri bất giác nàng ở đây đã nhớ mong nhiều người như vậy, thật sự đã dung nhập vào Vận thành rồi.
"Nàng xem nơi này bởi vì dịch bệnh mà trở nên hoang phế, còn cần phải làm nhiều thứ, chúng ta sao có thể rời đi như vậy được. Tục ngữ nói đưa phật phải đưa đến Tây Thiên, ta định xin chỉ Phụ hoàng ở đây một thời gian để cai quản Đồng thành, có được hay không?" Mộ Dung Thiên Thần chờ mong nhìn Đường Tĩnh, cực hy vọng nàng tán thành.
Đường Tĩnh cười nhẹ: "Đương nhiên tốt." Chỉ cần là việc hắn muốn làm, nàng đều đồng ý.
"Chỉ là... Chỉ là khổ nàng, chi phí ăn mặc đều thua Vận thành, còn ở nơi này bôn ba." Mộ Dung Thiên Thần đau lòng nắm tay nàng. Hắn nghĩ không cần quản nhiều thứ làm gì, chỉ cần cùng nàng nhàn vân dã hạc làm một đôi uyên ương giống như thần tiên bầu bạn bên nhau.
"Làm sao có thể, nơi này non xanh nước biếc, có chàng và ta, không có những phiền hà nhỏ nhặt, thật sự rất tốt." Đường Tĩnh lắc đầu cười, bộ dáng hết sức hưởng thụ.
Sống với nhau lâu như vậy, nàng làm sao không biết hắn nghĩ gì, nhưng hắn đâu biết rằng chỉ cần nơi nào có hắn đều là thiên đường.
Chương 28: Kẹo hồ lô
Một dòng nước ấm chạy vào trong tim, Đường Tĩnh không thèm để ý tới sự áy náy của hắn. Ở chung càng lâu nàng càng thiện lương, săn sóc càng thêm rung động lòng người, hắn càng lúc càng cảm thấy có lỗi với nàng, bản thân có thể cho nàng lại quá ít.
"Ta... ta.." Lấy ra dũng khí thật lớn nhưng hắn còn chưa nói xong, Đường Tĩnh vểnh tai nghe nhưng không nghe được gì.
Đường Tĩnh thấy vậy, nhìn bộ dáng xoắn xuýt của hắn cũng hiểu hắn muốn nói gì, phu thê vốn ngang hàng, dù người nào trả giá nhiều hơn đều là ngươi tình ta nguyện mà thôi.
"Không cần nghĩ nhiều như vậy, chúng ta làm vậy không phải vì muốn cuộc sống của chúng ta tốt hơn sao, để ý nhiều vậy làm cái gì." Đường Tĩnh trở tay nắm lấy tay hắn, dựa vào lòng hắn.
"Chỉ càn chàng nhớ kĩ ta tốt là được rồi." Sau đó nàng lại nói nhỏ thêm một câu: "Đứa ngốc."
Khóe miệng Mộ Dung Thiên Thần nhếch lên nụ cười lớn, ôm Đường Tĩnh đi về phía trước.
Biết dịch bệnh đã được khống chế, dân chúng cũng không sợ hãi nữa, từ từ đi lại trên đường. Có mấy ông chủ lớn mật khai trương cửa hàng lần nữa, tiểu nhị lại đứng ngoài cửa chào khách.
Đường phố vốn ít người, Mộ Dung Thiên Thần và Đường Tĩnh tuấn nam mỹ nữ đẹp mắt, nhiều người đi đường không tránh được mà nhìn nhiều hơn một chút, nữ tử rúc vào cạnh nam tử, nam tử mặt mày dịu dàng nhìn chằm chằm vào nàng, thường cúi đầu hỏi han ân cần, nữ tử thi thoảng che miệng cười nhẹ, ghen chết người ngoài.
"Nàng muốn ăn cái gì?" Mộ Dung Thiên Thần vừa đi vừa hỏi.
"Sao hả?" Hỏi mấy lần đều không được đáp lại, hắn ghé mắt nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy một ông lão hơn sáu mươi đang cầm mấy chuỗi kẹo hồ lô, viên tròn đỏ tươi bên ngoài bọc một lớp đường mỏng nhạt, dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên óng ánh trong suốt.
Đường Tĩnh nhếch miệng, nhìn chằm chằm vào viên kẹo hồ lô kìm không được mà nuốt nước miếng, thật mốn cắn một miếng nếm thử.
Nhìn bộ dáng nàng trông mong kẹo hồ lô như con mèo tham ăn, hắn không khỏi buồn cười, hắn ngược đãi nàng sao, một chuỗi kẹo hồ lô liền trở thành bộ dáng tham ăn như vậy.
Cười cười ngăn lại ông lão kia: "Lão bá, ta mua hết mấy cái này." NOí xong tử trong tay áo lấy ra mấy đĩnh bạc vụn đưa cho ông lão.
"Đều mua hết sao?" Ông lão giật mình hỏi, nắm chặt kẹo hồ lô.
"Đúng vậy." hắn bất đắc dĩ nói. "Nương tử nhà ta rất muốn ăn, nên đều mua hết." Nói xong ngược lại còn sủng nịnh nhìn Đường Tĩnh.
"Cái này..." Ông lão có chút khó xử, tuy nói mua hết đối với ông rất tốt nhưng nhìn hai người bọn họ không ăn hết được nhiều như vậy chẳng phải sẽ rất lãng phí, nhớ tới lão bà nhà ông hiện tại khổ cực nấu kẹo đường, mỗi chuỗi kẹo hồ lô đều là tâm huyết của nàng.
"Này, ta là heo hay sao mà ăn nhiều như vậy." Đường Tĩnh buồn bực đẩy hắn, từ trong cây cọc rơm, lấy một chuỗi kẹo hồ lô: "Một chuỗi là đủ rồi."
"Ha ha." tiếng cười trầm thấp lộ ra vẻ sung sướng, hắn dịu dàng nói: "Được, vậy thì một chuỗi." Vẫn như cũ cầm bạc vụn trong tay đưa cho ông lão.
"Không, không, không." Ông lão vội vàng phất tay, "Không cần nhiều như vậy."
"Ông cứ cầm đi." Đường Tĩnh cầm tiền đưa cho ông lão, lôi kéo Mộ Dung Thiên Thần đi nhanh.
"Đúng là bồ tát sống a." Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, ông lão nhỏ giọng lẩm bẩm.
Đường Tĩnh lắc lắc chuỗi kẹo hồ lô trong tay, cảm thấy thỏa mãn chắn một cái giòn tan, miệng không nhịn được phát ra tiếng vang. "Ừm, ăn ngon quá, vẫn là hương vị này, cho vào miệng chua chua ngọt ngọt, ngọt mà không ngầy, chua mà không xót răng."
Bộ dáng say mê của nàng hấp dẫn hắn :"Ăn ngon như vậy sao?" Không phải chỉ là một chuỗi kẹo hồ lô thôi sao.
"Đương nhiên rồi." Nàng thỏa mãn lắc dàu, lại ăn vào hương vị chua ngọt như cũ.
"Ta đây cũng nếm thử một miếng." Mộ Dung Thiên Thần dở tính trẻ con nói.
"Không cho." Đường Tĩnh cầm chuỗi hồ lô quơ quơ trước mặt hắn rồi chạy đi.
"Ta muốn nếm một miếng." Hắn đuổi theo, chạy tới chỗ nào đều lưu lại tiếng cười như chuông bạc.
Bọn họ vừa đi dạo vừa ăn, thuận tiện nhìn sự phát triển nơi này, mãi đến lúc mặt trời lặn về phía tây mới lưu luyến về phủ Thái thú.
Mặt trời lặn về phía tây xuyên qua cửa sổ chiếu vào những tia sáng mờ nhạt, không có đèn căn phòng càng tối. Mộ Dung Thiên Tứ ngồi một góc nhìn chằm chằm vào đống hoàng kim và kỳ trân dị bảo trên bàn, nhịn xuống ý nghĩ muốn phá vỡ bọn họ.
Chẳng lẽ Mộ Dung Thiên Tứ hắn muốn là những thứ này sao. Nhớ tới có người vừa báo: "Chủ tử vừa gửi mật báo, Thần vương gia rút cọc ngầm của chúng ta ở Vận thành, phần lớn thế lực bị hao tổn, chỉ sợ sắp tới không thể liên lạc với ngài."
Mộ Dung Thiên Thần, Mộ Dung Thiên Thần, hắn đối với hắn (MDTT) vẫn quá nhân từ hay sao, quả thật là cẩu biết cắn người, hắn thật sự bị hắn (MDTT) che mắt.
Mộ Dung Thiên Thần và Đường Tĩnh vừa đi chơi trở về hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ cao hứng về phủ Thái thú thương lượng với hắn chuyện phát triển Đồng thành sau này.
Đồng thành là huyện tiếp giáp hai nước, cùng quốc gia khác mậu dịch cực kì tiện lợi, cho nên Mộ Dung Thiên Thần chủ trương đối ngoại phát triển buôn bán ở nơi này. Hắn nói ra những tính toán đơn giản với Tiết thái thú, Tiết thái thú làm qua nhiều năm kiến thức rộng rãi, rất nhanh chỉnh sửa kế hoạch của Mộ Dung Thiên Thần.
Mộ Dung Thiên Thần và Đường Tĩnh nghe xong đều gật đầu, khen: "Tiết thái thú nếu sớm đến cai quản Đồng thành có lẽ cũng không đến mức này, giao Đồng thành cho ngươi Bổn vương cũng yên tâm."
"Vương gia khích lệ rồi." Tiết thái thú khiêm tốn.
"Thái thú quá khiêm nhường rồi, chuyện về Đồng thành liền toàn quyền giao cho Thái thú, Bổn vương ở đây nhiều ngày , nếu có gì cần thì trực tiếp đi tìm Bổn vương." Ý tại ngôn ngoại không cần Thái tử đồng ý.
"Đa tạ Vương gia." Tiết thái thú lớn tiếng cảm tạ, toàn quyền quyết định tương đương với việc gia toàn bộ quyền hành cho hắn, đây là sự tín nhiệm của Vương gia đối với hắn, hắn thề son sắt bảo chứng: "Hạ quan nhất định dốc hết toàn lực."
"Được, vậy phải làm phiền Tiết đại nhân rồi. Thời gian không còn sớm, ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng, thuộc hạ cáo lui."
Đường Tĩnh nhíu mày nghiêng đầu nhìn hắn, hắn mỉm cười thưởng thức miếng ngọc bên hông: "Lan nhi nhìn chằm chằm vào Bổn vương không lẽ nhìn thấy Bổn vương rất tuấn tú sao?"
"Phốc." Đường Tĩnh không nhịn được mà cười, hơi trừng mắt nhìn hắn: "Làm gì có ai khen mình tuấn tú." Dừng lại một chút: "Chàng nói không cần Thái tử đồng ý, vậy chỗ Thái tử?" Biểu tình ngưng trọng hiện lên sự lo lắng.
"Đầu Lan nhi càng ngày càng không sử dụng được." Mộ Dung Thiên Thần dùng tay trái nhẹ nhàng nâng cằm Đường Tĩnh :"Chẳng lẽ bị ta làm hư rồi hả?" NOí xong không quên hôn trộm trên mặt nàng.
Đường Tĩnh đưa tay "Bốp" một cái, phủi sạch tay hắn, ở cùng một chỗ lâu nàng càng hiểu rõ, đây là phương pháo hữu hiệu nhất, không thể phân rõ phải trái với hắn càng nói hắn càng càn quấy.
"Lan nhi, nàng sao lại nhẫn tâm xuống tay như vậy." Mộ Dung Thiên Thần vỗ tay phải lên tay trái, hai mắt đẫm lệ nhìn nàng.
Nhìn hắn, Đường Tĩnh trừng mắt, chiêu này hắn lần nào cũng sử dụng.
Đường Tĩnh không để ý tới hắn, đột nhiên trầm mặc.
"Được rồi, không náo loạn nữa." Rốt cuộc Mộ Dung Thiên Thần chịu thua nói.
Lúc này Đường Tĩnh mới xoay người, "Nói đi."
"Thật sự Lan nhi không nghĩ ra được sao?"
Đường Tĩnh lắc đầu, chẳng lẽ như hắn nói, chính mình được sủng quá nên chỉ số thông minh giảm đi.
"Lan nhi nghĩ xem Đồng thành này có ưu thế địa lý như thế nào?"
Ưu thế địa lý... Đường Tĩnh trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lóe lên những tia sáng, như nhìn thấy trong lòng Mộ Dung ThiênThần.
"Nghĩ ra rồi hả?" Mộ Dung Thiên Thần hạ giọng.
"Hiểu được mấy phần."
"Nói nghe một chút." Mộ Dung Thiên Thần cổ vũ nàng.
"Đây là nơi giao nhau giữa hai nước, cũng là cửa ngõ của Vận thành, nếu giữ được nơi này có thể nắm giữ được kinh thế của Vận thành."
"Không chỉ như vậy, nếu một ngày hai nước giao chiến thì thủ ở nơi này là có thể bảo vệ Vận thành. Cho nên không thể để Thái tử có được nơi này. Chỉ có lung lay được Tiết thái thú thì mới có thể nắm được Đồng thành."
Đường Tĩnh gật đầu. "Mưu tính sâu xa, đúng là lão hồ ly."
Mộ Dung Thiên Thần nhún vai, hiển nhiên rất hưởng thụ lời khen của nàng.
Mộ Dung Thiên Thần và Đường Tĩnh vẫn ở lại Đồng thành, dân chúng dần dần tốt hơn, từ trong khói mù ôn dịch bắt đầu sinh hoạt lại từ đầu. Mấy ngày nay Mộ Dung Thiên Thần vẫn ở trong phòng không rời đi, Mộ Dung Thiên Thần cũng không nói gì thêm chỉ dặn dò hạ nhân đúng giờ đưa cơm cho hắn, ngàn vạn lần không được để hắn chịu đói.
Hắn và Đường Tĩnh mỗi ngày xuất môn đi khắp nơi du ngoạn, không có gì ràng buộc nên hai người hết sức thư thái. Hôm nay cùng Mộ Dung Thiên Thần đi vùng đất hoang chơi diều, khỏ trở về Mộ Dung Thiên Thần còn ngắt một bó hoa dại thật lớn tặng cho nàng.
Đường Tĩnh nhìn bó hoa lớn màu tím không biết tên ở trong lòng, tâm tình rất tốt, nở nụ cười sáng lạn, ngọt ngào nói: "Thì ra Vương gia của chúng ta cũng biết cách dỗ cho nữ nhân vui vẻ nha."
"Vậy cũng phải xem đó là ai."
Đường Tĩnh bĩu môi, kiêu ngạo.
Vốn để lâu nên hoa dại đều có chút héo úa, bất quá nàng vẫn phân phó để a Tựu tìm một cái bình cắm nó vào.
a Tựu tìm một cái lọ thủy tih cao cổ thả vào đặt trên bàn sẽ dễ thấy, lại thuận tay đưa cho Đường Tĩnh một ly trà nóng.
Đường Tĩnh thỏa mãn gật đầu, "Vẫn là a Tựu hiểu ta." A Tựu cười cười không nói gì.
Đường Tĩnh ngày càng thích a Tựu này, bộ dáng thanh tú không nói, không nói nhiều nhưng chân tay làm việc nhanh nhẹn, mọi việc trước khi Đường Tĩnh nghĩ đến đều chuẩn bị thỏa đáng. Bình thường ở cũng Đường Tĩnh cũng bớt nhớ tới Xuân Ngọc.
"A Tựu, không bằng chờ đến lúc ta về Vận thành, ngươi về cùng ta có được không?" Đường Tĩnh uống mấy ngụm nước trà trong tay nghiêng đầu hỏi a Tựu. Nghe nói vậy, a Tựu buông lỏng tay, run lên: "Vương phi nói đừa, nô tỳ là người thô thiển, sao có thể cùng Vương phi về Vương phủ?"
"Là không dám hay không muốn?" Đường Tĩnh hỏi, a Tựu cả kinh, "Vương phi nói sao?"
"Nói cái gì, đương nhiên là nói chuyện." Nói xong đặt ly trà xuống, đi tới chỗ a Tựu, ở bên người nàng ngửi ngửi, hắng mũi: "Ừ, ta ngửi được mùi không giống." Lại ngửi một lần nữa: "Là hương vị gì vậy?" Đường Tĩnh nghi ngờ nhìn a Tựu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro