Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Chuyến Đi Bắt Đầu


Linh là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, mới tốt nghiệp trường y và vừa nhận công việc điều dưỡng tại Bệnh viện Trung Tâm – một bệnh viện lâu đời nằm ở ngoại ô thành phố. Bệnh viện này có vẻ ngoài bình thường, nhưng những câu chuyện kỳ bí về nó đã tồn tại từ nhiều năm qua. Các nhân viên cũ thường kể về những hiện tượng kỳ lạ, những bóng ma vô hình, tiếng thì thầm từ các phòng bệnh trống, và những sự kiện không thể giải thích được. Tuy nhiên, Linh chưa bao giờ tin vào những câu chuyện ma quái đó, cô luôn cho rằng đó chỉ là những lời đồn thổi để dọa người mới như mình.

Ngày đầu tiên vào ca trực đêm, Linh không thể không cảm thấy một sự lo lắng mơ hồ. Bệnh viện không phải quá lớn, nhưng lại nằm tách biệt trong một khu vực ít người qua lại, khiến không khí nơi đây lúc nào cũng trầm lặng, như thể có một thứ gì đó đè nặng lên toàn bộ không gian. Mọi thứ xung quanh đều có dấu vết của thời gian, những bức tường ố vàng, ánh đèn huỳnh quang chập chờn, có những hành lang dài hun hút mà đôi khi chỉ có tiếng bước chân của mình vang vọng trong bóng tối.

Linh tự nhủ rằng mình phải cố gắng làm việc, làm quen với môi trường và nhiệm vụ mới. Nhưng khi cô bước vào khu vực phòng bệnh, đặc biệt là những khu vực vắng người, một cảm giác bất an lạ kỳ dâng lên trong lòng. Những phòng bệnh trống không, cửa đóng im ỉm, ánh sáng yếu ớt khiến không gian trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Linh lắc đầu, cố gắng bỏ qua cảm giác đó, nhưng càng đi sâu vào trong, cô càng cảm nhận được có thứ gì đó theo dõi mình từ phía sau.

Đi qua một hành lang tối tăm, Linh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau mình, không phải của cô, mà là của ai đó khác. Cô quay lại, nhưng chẳng thấy ai. Cô đứng lại, nghe ngóng, nhưng không có một dấu hiệu gì. Cảm giác kỳ lạ vẫn không biến mất. Tiếng bước chân lại vang lên, lần này gần hơn. Linh hít một hơi thật sâu, quay đi nhanh chóng, nhưng trong ánh sáng mờ mờ từ đèn hành lang, cô lại nhìn thấy một bóng người mờ ảo đứng cuối hành lang, mắt không có đồng tử, khuôn mặt trắng bệch không rõ hình dạng.

"Không thể nào..." Linh tự nhủ, rồi cố gắng bước nhanh về phòng trực. Cảm giác như có đôi mắt nào đó đang theo dõi từng bước chân của cô. Khi cô cuối cùng về đến phòng trực, thở phào nhẹ nhõm, thì ngay lúc đó, một cô y tá lớn tuổi tên Thảo bước vào.

"Em mới vào phải không?" Cô Thảo hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh báo.

Linh gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hành lang tối tăm bên ngoài phòng.

"Đừng đi qua khu hành lang tầng ba vào ban đêm. Cẩn thận đó," cô Thảo nói, rồi quay người đi ra ngoài.

Linh đứng im, trái tim đập nhanh. Cô tự hỏi tại sao lại là tầng ba? Là có gì nguy hiểm ở đó không? Nhưng chỉ trong giây lát, những câu chuyện mà cô Thảo nói về những linh hồn trong bệnh viện lại văng vẳng trong đầu cô. Lại là một đêm dài, nơi mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ ngoài của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro