Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu làm việc-2


Hắn nhíu mày, khoanh tay ở trước ngực, dáng đứng đĩnh đạc mà nhìn tôi chằm chằm.
Lời nói của hắn như một mũi tên đâm thẳng vào tôi, làm tôi lúng túng không biết phải nói gì để không bị đuổi việc đây.
'Một nút thắt trong lòng', tôi xóa bỏ đi sự lúng túng vẫn tin tự hỏi tiếp. Chỉ vài lời nói khó nghe thì làm sao làm khó được tôi chứ, khi ở trường tài hoạt ngôn của tôi bạn bè ai cũng biết nhưng dường như ở nơi này năng khiếu ấy đã không phát huy toàn lực.
Nhìn thẳng vào hắn không chút do dự
"Anh biết tôi đang nghĩ gì? Anh có chắc là chúng không sai không? "
Anh ta lấy tay xoa cầm một xíu, vẻ mặt có vẻ khó hiểu nhìn tôi
"Cũng có thể là do khoảng cách hơi xa nên chắc là phán đoán của tôi đã sai. Nếu thật sự là sai thì tôi không tra hỏi nữa ".

'Khoảng cách xa? ' , chả lẽ anh ta đọc suy nghĩ phụ thuộc vào khoảng cách? Tôi dường như ý thức được điều gì đó, lập tức lùi ra xa hơn vài mét. Dù gì hắn cũng đã đoán trúng phóc tim đen của tôi nên nhất thiết là phải đề phòng, mặc dù là hắn đã gạt bỏ chuyện lúc nãy tôi nói xấu và muốn đánh hắn.

Là hắn nghĩ vậy thật hay là hắn đang giả vờ để lần sau lại trêu đùa tôi. Nhìn cái vẻ mặt nham hiểm ấy chắc chắn là hắn không từ bi đến nỗi tha cho tôi đâu. Mới sáng sớm đã chọc phải Diêm Vương ở đây, thật là quá xui xẻo mà🤦‍♀️.
" Tôi đến đây để nhận việc"
Bây giờ mới vô được vấn đề chính.
"Công việc cũng không khá phức tạp đâu, cô chỉ cần cho bệnh nhân uống thuốc đúng giờ, đem đồ ăn cho họ, đưa họ ra ngoài vào giờ hoạt động tập thể, còn những việc dọn dẹp đã có lao công của bệnh viện lo và cũng có những bác sĩ trực chung hướng dẫn cho cô những việc khác"

"Không có quy định gì ở đây mà mọi người phải tuân  thủ sao? "

"Cô không nhắc thì tôi cũng xém quên mất"

Ôi trời! Cái tên này, đến quy định của bệnh viện cũng quên, làm tôi ngày càng hoài nghi thực lực của anh ta như thế nào mà làm được chức Viện trưởng .
"Cô phải hoàn thành mọi công việc và trở về nhà trước 17h, không được ở lại dù chỉ 1 phút, nếu vi phạm lương của cô sẽ bị trừ một nửa"
Tàn nhẫn vậy trời, tại vì lương ở đây cao hơn so với các bệnh viện khác nên tôi mới nhất quyết đến đây làm việc, tôi đã hi sinh rất nhiều để đến được đây không thể để mất một đồng lương nào nói chi là cả nửa tháng lương. Quy định này nhất định phải khắc cốt ghi tâm.
Tôi gật đầu mạnh mẽ hưởng ứng lời của hắn.

"Còn nữa , trong suốt quá trình làm việc cô phải luôn đeo cặp kính này"
Vừa nói hằn vừa đưa tay ra, đó là một cặp kính tròn trong suốt.
Tôi quơ quơ tay tỏ ý từ chối, đáp:
"Mắt của tôi rất tốt, không cần kính, tôi xin từ chối ý tốt của ngài đây"
"Đây là quy định, tôi không có rảnh để mà quan tâm đến cô, tôi cảnh cáo cô tuyệt đối không được tháo kính xuống khi làm việc hay đến đây làm việc mà chưa đeo kính, nếu không tuân thủ sẽ bị trừ lương"

Cái tên này, hở tí là trừ lương, tôi cá là nhân viên ở đây nhất định rất ghét anh ta.
Tuy lòng không muốn nhưng vì miếng cơm manh áo , phải ép bản thân mình chấp nhận những quy định ngớ ngẩn đầy khó hiểu này. Tôi còn tưởng là những quy định như:không được nói chuyện trong giờ làm, không được yêu đương ở nơi này, không được cho người ngoài tự ý vào, không được đi nơi nào đó trong bệnh viện...

"Nếu không có gì để hỏi thì cô mau ra ngoài đi thẳng về phía bên phải sẽ thấy nơi để đồ của ý tá và ở đó sẽ cóa đồng phục cho, mau đi chuẩn bị đi ! Sắp đến giờ làm việc rồi"
Tôi cũng chả thèm náng lại đây thêm một phút nào với cái tên mặt lạnh tanh, tàn ác, nham hiểm này nữaaa.
Đi thật nhanh đến tủ để đồ, bên cạnh tủ là một phòng thay đồ, thật quá tiện. Sau khi thay đồ xong, tôi bước ra khỏi phòng đã thấy nhiều ý tá và bác sĩ đến.
Đã 8h chúng tôi phải bắt đầu làm việc là chăm sóc cho các bệnh nhân tâm thần.
Tôi là người rất hòa nhã, thân thiện và rất thích kết bạn mới. Tôi đi đến làm quen với mọi người ở đây, sau khi đã biết thông tin về nhau. Tôi ngại ngùng cười vì ở đây tôi là người trẻ nhất, một hậu bối như tôi phải học hỏi chăm chỉ hơn để biết cách chăm sóc bệnh nhân.
Mọi người cười nói vui vẻ với nhau, họ cũng nói cho tôi biết là mỗi người sẽ phụ trách 1 bệnh nhân có vấn đề tâm lý nặng, vì họ cần sự chăm sóc đặt biệt, nếu không chăm sóc bệnh nhân đó y tá phải chăm sóc vài bệnh nhân nhẹ hơn.
Tôi không biết là tên Viện trưởng kia giao cho tôi nhiệm vụ gì? Hắn không hề nói về chuyện này, chắc là hắn muốn tôi đi hỏi hắn lần nữa, thật là ăn hiếp người quá đáng.
Tôi xin phép mọi người rồi chạy thẳng đến phòng hắn trong khi mọi người vẫn còn ở trong phòng nói chuyện rôm rả.
Tôi đẩy cửa đi phòng, chắc tại đang bực mình vì hắn nên tôi quên mất cả việc gõ cửa phòng người khác, việc lịch sự tất yếu.
Hắn không có ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro