Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CON NGƯỜI


Cô Lưu là một nhà văn nổi tiếng. Những tiểu thuyết của cô viết thường lấy những nội dung rất đặc biệt về những con người không thuộc về thế giới này. Tuy luôn đứng trong hạng top trong các best seller, thế nhưng hiếm có ai biết được thật ra cô Lưu là ai hoặc bất cứ thông tin gì về cô. Người ta chỉ biết rằng cô là một người phụ nữ rất tốt bụng. Bằng chứng là vào đợt đầu năm vừa rồi, cô đã trích 1/4 số tài sản của mình ra để xây dựng một trại tâm thần chuyên biệt trên vùng rừng rậm Song Bản Nạp. Tại nơi đây, Lưu thị đã giúp đỡ biết bao nhiêu gia đình chăm sóc những bệnh nhân tâm thần.... à không, phải nói đúng hơn là những người bạn thân tri kỷ của cô Lưu chứ nhỉ?

Chúng ta hiện tại đang sống ở những năm 2016 của thế kỷ 21 hiện đại. Vào thời kỳ này, con người đã hoàn toàn lột xác, trở thành sinh vật siêu việt đứng đầu chuỗi thức ăn trong tự nhiên và có khả năng khống trị cả vũ trụ. Xuyên qua rừng già hiểm sâu, băng qua bạt ngàn đại dương, tự do bay trên vùng trời cao vời vợi... thậm chí là khám phá vùng không gian ngoài Trái Đất, nhìn ngắm dãy ngân hà, đặt chân lên các hành tinh ngoài kia cũng không còn là việc chỉ xảy ra trong cổ tích. Như vậy việc con người có thể chạm đến đỉnh cao gì nữa hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Thành thị là nơi có những con người tham vọng với những giấc mơ đô thị hiện đại về tiền bạc, siêu xe, dinh thự. Sống ở nơi như thế cũng đã ngót nghét gần 30 năm, cô Lưu cảm thấy nơi đây đã quá chật chội cho tất thảy ước mơ của hàng chục triệu người dân Trung Quốc, cũng đã không còn chỗ cho một con người tự do như cô tung hoành. Vậy thì cứ hãy một lần quay ngược quá trình tiến hóa, về lại với thiên nhiên hoang sơ, nơi những người bạn có cùng mong mỏi giống cô đang chờ đợi.

" Cốc...cốc...cốc"

- Đinh Tuệ, em có trong đó không? Là tôi đây, bạn em đây. - Hôm nay cô Lưu vận một chiếc đầm Maxi tông pastel dài tay trang nhã cùng chiếc nón rộng vành có lưới che mặt huyền bí, trông cô hệt như một quý bà Anh quốc thời thượng.

- Chị Lưu đấy hả? Em ở trong phòng đây, chị vào đi.- Một tiếng nói nhẹ nhàng truyền ra từ căn phòng kia. Không thể ngờ được rằng chủ nhân của giọng nói ngọt ngào ấy lại là một bệnh nhân tâm thần khó trị.

Lưu thị mở cửa phòng bước vào. Tiếng guốc của cô vang vọng khắp căn phòng trống trải chỉ có độc nhất một chiếc giường đơn trắng toác và vài đồ dùng cá nhân cần thiết. Người nằm trên giường kia cũng không rõ là đang làm sao, bởi lẽ cả khuôn mặt của cô ta đã bị băng trắng quấn kín, chỉ chừa mỗi đường thở và cái miệng.

- Chị nghe nói em vừa làm một cuộc phẫu thuật. Em ổn chứ?- Cô Lưu bình thản đi đến gần chiếc giường, ngồi lên đấy và thậm chí là nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô gái đó.

- Cũng đã quen rồi chị. Bác sĩ ở đây chăm sóc em rất tốt, vết thương đang dần khá hơn ạ.- Đinh Tuệ cũng trìu mến nắm lấy tay của cô Lưu như một cô em gái làm nũng với người chị của mình. Hành động tình cảm và lời nói của cô càng làm cho người ta nghi ngờ rằng liệu cô có thật sự bị tâm thần?

Nhưng sự thật vẫn hiển hiện trước mắt. Cô gái xinh đẹp được mệnh danh là hoa khôi ngành công an môi trường của một đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh đã từng làm báo chí một phen tốn giấy mực vì thành tích học tập vượt trội của mình. Bẵng đi một thời gian, cô gái ấy như bốc hơi, nhưng rồi sau đó lại một lần nữa lại làm dậy sóng các trang nhất tạp chí với diện mạo mới của mình...diện mạo của một con quái thú!!! Khuôn mặt khả ái ngày nào giờ lại bị chỉnh sửa cho biến dạng thành một khuôn mặt mèo. Đôi mắt mèo màu hổ phách nhọn hoắt, chiếc mũi ươn ướt đỏ lên vì dị ứng thuốc, hai chiếc răng nanh được mài cho nhọn hoắc, hai bên mép còn được cấy ghép sáu sợi râu như thật cùng đôi tai được cắt sao cho dựng đứng hệt như lũ mèo khi hoảng sợ.Đôi bàn tay có móng dài thườn thượt tựa móng vuốt và đáng sợ hơn cả, khi Đinh Tuệ nói chuyện, cái lưỡi bị chẻ đôi hệt lưỡi rắn cứ thậm thụt như đang chờ cơ hội nuốt chửng con mồi. Chỉ trong vòng có mấy năm thôi mà đã không còn ai nhận ra Đinh Tuệ của ngày nào. Không chỉ ngoại hình, mà ngay cả thói quen hằng ngày của cô nàng cũng đổi khác, thay vì ăn đồ ăn được chế biến sẵn, cô chỉ ăn các loại đồ tươi sống hoặc rau cỏ gì đó, giống như các loài thú vật. Gia đình cô quyết định giao Đinh Tuệ cho cô Lưu chăm sóc khi họ thấy căn bệnh của cô đã đến đỉnh điểm, một người bạn đã bị giết vì cố tình tiếp cận cô.

- Thân ái, nếu em chỉ toàn ăn uống qua loa như thế này thì tội cho thân thể mỏng manh này biết bao. - Lưu thị càng ra sức vuốt ve đôi tay gầy trơ xương của cô gái, nhìn qua dĩa thịt sống đầu giường, ai thán nói.

- Đây không phải là thân thể của em!!! Làm sao em lại có thể nhốt linh hồn mình trong xác của một con người kinh tởm được chứ. Em đang dần trở về với chính mình, cho nên thân xác này cũng chẳng cần nữa.- Giọng Đinh Tuệ phẫn nộ thấy rõ khi nghe câu nói của cô Lưu.

- Chị biết chứ thân ái. Nhưng nếu không có sức, làm sao em có thể thoát ra thân xác này chứ? Biết em thích ăn salad, chị có dặn đầu bếp chuẩn bị, chắc lát nữa thôi là sẽ xong.- Trái ngược với Đinh Tuệ, Lưu thị giọng vẫn nhẹ nhàng, đều đặn khuyên răn.

- Chị Lưu, chỉ có chị là hiểu em thôi. Lũ người ngoài kia thật nông cạn, chúng làm sao có thể hiểu được hành động cao cả mà em đang làm chứ? Đúng là bọn sâu bọ vô dụng!!!

- Bình tĩnh nào Đinh Tuệ, tức giận như vậy không tốt đâu em. Tất nhiên là chị hiểu em chứ, vì ngay lần đầu gặp em, chị đã biết có người cùng ước mơ với chị. - Khuôn mặt cô Lưu trước sau vẫn ẩn hiện mập mờ sau tấm lưới che mặt, chỉ thấy nụ cười nơi miệng cô là đẹp vô cùng.

- Chị nói sao chứ? - Tuy không nhìn thấy được khuôn mặt, nhưng qua giọng nói cũng có thể thấy được Đinh Tuệ đang kích động đến nhường nào. Trong trí nhớ của Đinh Tuệ, cô Lưu là một quý bà nhã nhặn luôn khoác lên mình những bộ cánh trang nhã, quý phái và luôn luôn có chiếc nón rộng vành cùng lưới che. Tuy cô rất bài xích tiếp xúc với người khác nhưng cô Lưu lại khiến Đinh Tuệ rất ghen tỵ. Một người như thế, sao lại có thể...?!

- Cũng không thể nào trách em được. Em tới đây cũng đã được một thời gian, ấy vậy mà chúng ta chưa lần nào nói chuyện đàng hoàng. Thôi thì sẵn tiện hôm nay chị được nghỉ, chúng ta có thể hay không tâm sự một chút. - Nếu cô nhớ không lầm thì Đinh Tuệ về đây không chừng đã nửa năm, cô chỉ được tiếp xúc ngắn ngủi với cô nàng thông qua mấy lần dẫn nhà tài trợ về đây tham quan, còn chủ yếu vẫn là tìm hiểu qua hồ sơ điều tra từ phía tai mắt của cô Lưu.

- Em và chị có thể nói chuyện gì sao?

- Có thể chứ. Không bằng em hãy kể cho chị nghe về cuộc sống trước kia của em đi, khi em hãy còn mắc kẹt trong thân xác của một con người ấy, chị rất tò mò.

Đinh Tuệ im lặng không nói. Đối với cô nàng, khoảng thời gian ấy còn hơn ở địa ngục, phải gánh chịu nỗi đau tinh thần hệt như một loài quỷ quái bị Chúa trời trừng phạt.

- Chị rất muốn biết em và giáo sư Kim có quan hệ gì với nhau. - Bản tính cô Lưu là một người rất cố chấp, khi đã muốn biết điều gì đó rồi thì mặc kệ đối phương cảm thấy ra sao, cô cũng phải ép người ta nói ra cho bằng được, đương nhiên là phải bằng một cách khôn ngoan.

- Chị biết giáo sư Kim? - Đinh Tuệ bật người dậy khỏi giường.

- Nơi đây là của chị thì chuyện gì mà chị chả biết. Em yên tâm, chị cũng rất quý giáo sư, ông ấy là một người đàn ông tốt, còn là bạn tốt của bố chị nữa. Dù bố chị đã mất nhưng cũng coi như nhà chị và giáo sư là chỗ thân tình.

- Giáo sư là giáo viên đứng giảng chính cho khoa của em, thầy chính là người đã tiếp thêm niềm yêu thiên nhiên cho em và vạch mặt bọn con người lòng lang dạ sói. - Như đang hồi tưởng, Đinh Tuệ quay đầu về phía cửa sổ lặng thinh, một hồi lâu cô mới lại nói tiếp.

- Từ nhỏ, em đã rất yêu thích thiên nhiên. Nhìn thấy những động vật tự do chạy nhảy trên những cánh rừng xanh ươm, em thấy cuộc sống rất đẹp, chí ít là đẹp hơn so với một Bắc Kinh chỉ toàn bụi và rác. Thủ đô mà em từng rất yêu quý đã bị làm dơ bẩn bởi bọn con người chỉ biết đến lợi ích cá nhân.

Cô bé này nói rất chí phải, cô Lưu nghĩ như vậy. 20 năm trước đây, cái thuở cô Lưu vẫn còn là một cô nữ sinh cấp 3. Hằng ngày, mỗi khi đi học về đều cùng bọn Tiểu Mai, Đại Hùng thả đi lên ngọn đồi phía sau trường để thả diều, sau đó lại cùng nhau nằm ườn ra bãi cỏ mà ngắm sao và để tận hưởng cái không khí se lạnh khi đêm về. Cũng đã qua nhiều năm như vậy, mỗi đứa lưu lạc một nơi, mà ngọn đồi kia hình như giờ đã trở thành một tòa nhà cao ốc mất rồi.

- Hồi trước em cứ nghĩ nếu mình trở thành công an môi trường, thì ít ra mình sẽ có đủ quyền hạn để trừng phạt những ai làm tổn hại đến thiên nhiên. Nhưng.... có lẽ do em quá ngây thơ, luôn nghĩ thế giới này là một màu hồng. - Đinh Tuệ lắc đầu, bật ra tiếng cười khô khan.

- Giáo sư Kim, ông ấy nói đã quá muộn để có thể cứu lấy trái đất đáng thương này. Cho dù có bắt được hết bọn lâm tặc, ngư tặc hiện tại thì chắc gì tương lai sẽ không xuất hiện nữa?

Truyền thống của Trung Quốc là cha truyền con nối, từ giám đốc đến ăn trộm, miễn là nghề có thể làm giàu được thì nhất quyết phải giữ gìn mà kiếm ăn. Huống hồ là bọn lâm tặc, ngư tặc, làm một lời trăm, nếu có xui xẻo bị bắt một xe hàng thì vẫn còn hàng trăm chuyến khác, đã có biết bao nhiêu kẻ làm giàu từ việc này chứ?

- Trừng phạt bọn sâu mọt đó là một chuyện nhưng giải quyết hậu quả chúng để lại lại là một chuyện khác. Chung quy lại, em, giáo sư Kim và chị....đều là con người vô năng mà phải không? Một tay cũng không thể che hết trời.

- Em không biết đấy thôi, chứ ngoài kia vẫn còn những người đang cố gắng bảo tồn thiên nhiên mà.

- Hahahaha!!! Chị Lưu, chị nói sao? Bảo tồn? Hahahaha!!!- Đinh Tuệ bật cười sang sảng, một người bình tĩnh như cô Lưu đây cũng ngạc nhiên nhìn cô nàng. Cô có nói điều gì buồn cười lắm sao?

- Đinh Tuệ?

- Chị Lưu, chị thật hài hước! Bọn con người đó, còn bày đặt giở trò bảo tồn con mẹ gì chứ. Không phải chính chúng là người gây ra tình cảnh hiện tại sao?- Giọng điệu của Đinh Tuệ chợt đanh thép trở lại.- Toàn một bọn giỏi bày trò ngụy biện. Có thật sự là chúng đang muốn làm vậy? Hay là thấy gần chết rồi mới chịu quay đầu? Nếu chúng thật lòng thì bây giờ bọn con cháu chúng đã có thể nhìn thấy được mặt trời một cách chân chính rồi chứ không phải thông qua một cái màn hình phẳng vô vị! Đầy rẫy ngoài kia vẫn còn những con thú hoang sợ sệt vì bị mất nhà, đồi trọc khắp nơi và nước bẩn ở mọi dòng sông. Đây gọi là bảo tồn mà chúng đang nói sao hả? HẢ? BỌN KHỐN NẠN KIA! TRẢ LỜI ĐI!!!!

Đinh Tuệ chợt mất kiểm soát, cô nàng vùng vẫy trên giường hệt như một con cá chết. Dải băng gạc quanh đầu cô ta cũng vì cử động mạnh mà rơi rớt đi phần nào để lộ đôi mắt mèo đang long lên sòng sọc vì tức giận.Có lại được thị giác, Đinh Tuệ vùng xuống giường đập phá mọi thứ và luôn mồm chửi rủa

- KHỐN KIẾP BỌN CON NGƯỜI GIẢ TẠO! TẠI SAO CHÚNG BÂY KHÔNG CHẾT HẾT ĐI HẢ? CHÚA TRỜI THẬT SAI LẦM KHI SINH RA BỌN PHẾ VẬT NHƯ CHÚNG BÂY. HAHAHAHAHAHA!!!!!

Nghe được bên trong có tiếng đập phá, vệ sĩ của cô Lưu trực tiếp tiến vào bảo hộ Lưu thị và áp chế Đinh Tuệ về giường, ấn vào cái nút đỏ trên tường để gọi bác sĩ.

Đinh Tuệ lúc này đang phát cuồng lên rất dữ dội. Một cô gái bình thường yếu ớt trói gà không chặt thì bỗng nhiên bây giờ lại mạnh hơn 3 4 tên vệ sĩ lực lưỡng. Lúc mấy tên bảo tiên tưởng chừng như không còn đủ sức khống chế Đinh Tuệ nữa thì các bác sĩ và y tá cũng vừa vặn đến nơi.

- Cô Lưu, xin mời cô ra ngoài nghỉ ngơi, chuyện ở đây đã có bác sĩ lo rồi ạ. - Một vị nữ y tá cẩn trọng nói với Lưu thị. Cô ta thậm chí kính cẩn tiễn cô Lưu ra đến tận cổng trại.

- Bảo với bác sĩ chỉ cần tiêm cho cô ta thuốc an thần là được rồi. Cô ấy ngủ một giấc dậy liền không sao, là tôi khiến cô ta kích động. Các y tá bọn cô cũng nên cho cô ta ra ngoài nhiều một chút, đối với bệnh tình cô ta là hoàn toàn có lợi.- Trước khi đi, cô Lưu còn cẩn thận dặn dò lại một vài câu. Dẫu sao còn nhiều điều về Đinh Tuệ mà cô Lưu còn chưa biết, nếu để cô nàng trở thành đồ phế vật dưới tay bọn bác sĩ của cô thì rách việc lắm.

- Vâng, tôi sẽ nói lại với bác sĩ. Cô Lưu về thong thả. - Cô nàng y tá cuối đầu chào rồi vội vàng chạy vào trong.

Trước khi quay về xe, cô Lưu vẫn còn nghe thấy tiếng Đinh Tuệ la hét những ngôn từ nguyền rủa độc địa nhất và phát ra những tiếng cười man rợn. Các bệnh nhân phòng bên hình như cũng bị tiếng cười ấy làm cho kích động. Chỉ trong vòng vài phút thôi mà cả khu trại tràn ngập tiếng gào rú, la hét và khóc than của những kẻ được cho là không thuộc thế giới này.

Hiện tại cô Lưu vừa kết thúc đợt đi từ thiện ở các nước Châu Phi trở về, tinh thần lẫn thân thể đều cảm thấy rất mệt mỏi, thế nên cô quyết định quay về căn villa của mình ở Thẩm Quyến để tịnh dưỡng một thời gian.

- Thưa cô Lưu, có giáo sư Kim ở trường đại học tới tìm gặp cô. - Lúc Lưu thị đang an nhàn phơi nắng thả lỏng bản thân thì lại nhận được tin không vui cho mấy.

Cô Lưu chau mày thật sâu, cô ghét nhất là bị người ta chen ngang trong lúc bản thân đang chú tâm làm một việc gì đó. Nếu không phải nể mặt giáo sư Kim là bạn thân của bố cô thì chắc có lẽ ông già kia đã trực tiếp bị đá đít ra khỏi nhà cô lâu rồi.

- Bảo ông ấy đợi tôi 5 phút, tôi sửa soạn rồi sẽ ra ngay.

- Vâng!

Dưới phòng khách sa hoa, giáo sư Kim ngồi co ro trên một góc ghế sofa. Dáng vẻ của ông không sáng sủa như hình tượng giáo sư mà mọi người thường hay nghĩ tới, ngược lại còn như một nhà bác học điên. Đôi mắt thâm quầng, lõm hẳn vào trong chứng tỏ đã rất nhiều đêm ông ta đã không ngủ. Thân hình ông cũng không tính là gầy nhưng do hai má hóp vào sâu nên nhìn giáo sư Kim như một vị nhà sư khổ hạnh, ốm đến đáng thương.

- Giáo sư Kim, xin chào! - Cô Lưu bước từ cầu thang xuống. Khác với vẻ trang trọng khi ra ngoài, lúc ở nhà thì phong cách ăn mặc của cô Lưu khá đơn giản, chiếc áo ren trắng ngà dài tay cùng chiếc quần ống rộng màu kem thoải mái, nhưng đôi guốc mũi nhọn màu trắng đắc tiền lại để lộ thân phận cao quý của chủ nhân của nó, đương nhiên là còn có chiếc nón rộng vành màu đen che khuất đi khuôn mặt của cô. Tuy bộ trang phục nhìn hết sức giản dị nhưng khi khoác lên người cô Lưu lại sang trọng cực kỳ.

- Xin chào cô Lưu!- Giáo sư Kim gần như muốn bật dậy từ sofa, cẩn trọng cúi đầu chào cô Lưu.

- Coi nào giáo sư. Ngài làm vậy thì tổn thọ người làm phận con cháu như tôi quá. - Cô Lưu ngồi xuống chiếc ghế đối diện trước giáo sư Kim, cũng không quên rót cho ông một chén trà. Hương trà Ô Long nguyên chất đắc đỏ thượng hạng chẳng mấy chốc mà bay ra, lan tỏa khắp căn phòng, khiến tâm tình cô Lưu cũng dễ chịu hơn phần nào.

- Cô Lưu, bố cô, ông ấy vẫn khỏe chứ? - Giáo sư Kim hỏi.

- Ông ấy mất cách đây 5 năm rồi, mất cùng với mẹ tôi, do tai nạn giao thông. - Cô Lưu bình tĩnh nói, nhận thấy nét mặt của giáo sư Kim thoáng chốc đã biến sắc trắng bệch, cô Kim cười xòa. - Lúc đó ngài và bố tôi cũng đã mất liên lạc với nhau mấy chục năm, ngài không biết thì cũng không thể trách ngài. Dù gì người cũng đã khuất bóng lâu rồi, tôi cũng đã sớm không còn đau buồn, ngài cũng đừng để tâm.

- Xin chia buồn cùng cô!- Giáo sư Kim cúi đầu.

- Thế hôm nay giáo sư tìm tôi có việc gì không? - Cô Lưu ưu nhã bưng tách trà hớp một ngụm, vị trà thơm nồng nuốt trôi rồi vẫn còn vương lại hương vị, cả khoang miệng đều như được rửa sạch.

- Chuyện này.... cô Lưu.....- Ông cứ mãi ấp úng khiến cô Lưu rất khó chịu.

- Nếu là về việc của Đinh Tuệ thì xin ngài cứ tự nhiên.

Chợt giáo sư Kim bật khóc như một đứa trẻ bị giành đồ chơi. Lão khóc không thành tiếng, cái miệng cứ mở ra để hít khí chứ tuyệt nhiên không để vuột ra tiếng nức nở nào, hai tay lão ôm mặt để che đi những nếp nhăn đang xô vào nhau ép ra những hàng nước mắt dài.

- Con bé ấy...con bé đáng thương ấy...không hề đáng bị giam giữ như một bệnh nhân như vậy. - Một hồi khóc lóc kia chắc cũng đã lấy đi của giáo sư rất nhiều sức lực nên giờ ông chỉ nói chuyện bằng cái giọng thều thào vô lực.

- Người ta cũng không cần biết là cô ấy có bệnh hay không, chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt của Đinh Tuệ là đã vội gọi xe cảnh sát rồi. - Lần đầu tiên cô Lưu nhìn thấy Đinh Tuệ cũng mém tí nữa là bỏ của lấy người, qua mấy lần tiếp xúc thì mới cảm thấy tâm tính của cô bé này không tệ.

- Chính tôi cũng không ngờ Đinh Tuệ sẽ biến thành cái dạng này, cô biết mà, từ một cô hoa khôi mà giờ bị coi là bệnh nhân tâm thần, đâu có ai lường trước được. - Giáo sư Kim cúi đầu, nhắm mắt trong chốc lát hồi tưởng những chuyện đã xảy ra cách đây hơn 1 năm về trước.

- Cô biết không, tôi đứng ở giảng đường đại học cũng đã mấy chục năm, loại học sinh nào cũng đã đều gặp qua, nhưng có tâm như Đinh Tuệ thì là lần đầu tiên.- Ông còn nhớ rõ như in ngày đầu tiên gặp Đinh Tuệ, cô sinh viên ngồi đầu bàn mặt mũi sáng láng xinh đẹp làm ông rất có thiện cảm, mà đặc biệt là đôi mắt của cô bé đó, hừng hực quyết tâm.

Giáo sư Kim hít một hơi thật sâu, sau đó lại dùng cái giọng đều đều nhìn không ra cảm xúc mà kể. Từng chi tiết đằng sau câu chuyện của cô gái mặt thú dần được tiết lộ làm cô Lưu ngồi nghe đến say mê.

Một cô sinh viên xinh đẹp lại giỏi giang như Đinh Tuệ quả thật khiến không biết bao nhiêu chàng theo đuổi, từ năm nhất đến năm tư, thậm chí còn có mấy thầy giáo trẻ tuổi cũng muốn được cô để ý đến. Chỉ tiếc rằng Đinh Tuệ này thật sự rất cổ quái, giáo sư Kim đã nhận ra điều này sau khi quan sát cô mấy lần. Đinh Tuệ rất ít khi tiếp xúc với mọi người, hay nói đúng hơn là bài xích. Sau khi tan học, ông cũng chỉ thấy Đinh Tuệ ở vườn cây của trường, đến tận sát giờ giới nghiêm mới quay trở về ký túc xá. Nhưng suy cho cùng, là con người, ai lại không có một chút kỳ quặc. Giáo sư Kim cho rằng Đinh Tuệ cũng chỉ là hướng nội một chút, cũng không phải là vấn đề gì to tát. Cứ như thế Đinh Tuệ vẫn đến lớp đều đặn, hết giờ lại ra vườn trường, chiều tối mới trở lại ký túc xá. Cho đến tận cuối năm nhất, trường có đề nghị giáo sư Kim dẫn theo một sinh viên bất kỳ để đi thực tập cùng các sinh viên lớp khác. Nhìn thấy Đinh Tuệ có biểu hiện ưu tú nhất lớp nên giáo sư Kim cũng không nghĩ gì nhiều về mấy chuyện khác mà chọn Đinh Tuệ.

Lần đó họ đi đến một cánh rừng gần vùng biên giới, có lẽ do cách quá xa thành phố nên mạng lưới an ninh khá lỏng lẻo nên nơi đó bị phá hoại rất kinh khủng, sông suối thì hôi tanh bởi đống cá chết trôi nổi lềnh bềnh, gần phân nửa diện tích rừng đều bị đốn sạch sẽ trơ trọi, dọc đường đi còn thấy được một vài thú rừng lành tính ốm đói đến trơ cả xương, đến sức đi cũng không có. Thảm cảnh này quả thật làm đoàn người của trường đại học phải hoảng hốt, ai cũng trầm mặc không thể nói gì hơn. Đinh Tuệ là người có phản ứng mạnh nhất, cô nàng bật khóc thành tiếng và nấc lên từng hồi nghẹn ngào rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Suốt cả buổi ấy, sau khi tỉnh lại, Đinh Tuệ cũng như mọi người đi nghiên cứu xung quanh một chút, nhưng ai cũng có thể nghe ra được tiếng khóc nho nhỏ nơi cổ họng cô.

Trên chuyến xe về lại Bắc Kinh, bọn sinh viên cũng không thèm đùa giỡn như lúc đầu nữa, phần vì cú sốc vừa rồi, phần vì mệt. Hầu như mọi người trên xe đều đã ngủ, duy chỉ có Đinh Tuệ là vẫn còn thức. Thấy thế giáo sư Kim liền đi qua hỏi thăm

- Đinh Tuệ này, thầy cũng như em, cảm thấy rất sốc. Không ngờ là chỉ vài năm quay trở lại đây mà cánh rừng đó đã trở nên tồi tệ như thế. Điều này làm thầy có suy nghĩ rất bất an, liệu có còn kịp cứu lấy tự nhiên này không? Các ngài ở trên đều đùn đẩy cho nhau cái vấn đề khó nhằn này, vì người ta đâu có đủ khả năng. Tới lượt chúng ta thì cũng đã quá muộn rồi. Thầy ước gì mình trở thành một con thú rừng hung tợn để cắn chết những kẻ nào dám động đến cánh rừng của mình, em nói xem, thầy có thể không?

Lúc đó bất quá giáo sư Kim cũng chỉ xem lời nói của mình đơn giản là một lời nói đó, cốt cũng chỉ muốn Đinh Tuệ đỡ hơn một chút, nhưng không ngờ trong suy nghĩ của Đinh Tuệ lại biến thành kích thích. Lại càng không ngờ đến nhất sau khi đi thực tế về, Đinh Tuệ ngay lập tức nộp đơn bảo lưu học rồi bặt âm vô tín luôn. Đến khi cô trở lại thì đã thành một bộ dạng chẳng khác gì một con thú. Ngay lúc ông đọc được tin của Đinh Tuệ trên trang nhất của một tờ báo thì cũng là khi ông nhận được liên lạc từ cô bé. Cô nói rằng cô đã thấu hiểu và hoàn thành được ước mơ của ông, giờ đây cô sẽ dùng thân phận của một đứa con của tự nhiên mà bảo vệ lấy trái đất tội nghiệp này. Thật sự giáo sư Kim đã rất hoảng sợ, ông không nghĩ rằng chính mình là người đã cho ra đời một con quái thú kinh khủng như vậy. Thậm chí ông đã bỏ trốn về nhà đứa con ở Nhật để tránh điều tiếng từ cô học trò cưng của mình.

- Cô thấy đấy, tôi đã như một con chó già hèn nhát mà ngoảnh đầu làm ngơ với tội lỗi mà tôi đã gây ra. Cứ mỗi đêm tôi lại mơ thấy Đinh Tuệ bị người ta bắt bỏ vào cũi điên cuồng gào thét, nói là tôi đã hại em ấy. Cứ như vậy suốt thời gian qua, tôi thật sự chịu không nỗi. - Lão Kim nhu nhu đôi mắt sâu hoắm vì thiếu ngủ của mình rồi buồn rầu nói.

- Thế nên hôm nay ông đến để hỏi thăm tình hình cô ấy?

- Tôi có tìm gặp gia đình Đinh Tuệ vài hôm trước, họ nói đã đưa em ấy vào bệnh viện tâm thần trên rừng Song Bản Nạp. Sau đó lại mất mấy hôm nữa tôi mới tìm được đến nhà cô.

- Kỳ thật hiện giờ cô ấy sống rất tốt. Không ai đuổi đánh cô ta mà đặc biệt Đinh Tuệ còn được ở gần với thiên nhiên nữa, nên ông cứ yên tâm.

- Cô Lưu....cô có thể nào....cho tôi được thăm Đinh Tuệ có được không? Tôi muốn chuộc lỗi với em ấy. Xin cô! - Giáo sư Kim từ trên ghế sofa quỳ hẳn xuống thảm. Là một vị giáo sư tài ba được mọi người trọng dụng, đây là lần đầu tiên lão phải quỳ gối cầu xin người khác như vậy. Nhưng đây là nghiệt do lão tạo thành, thì lão phải có công giải quyết.

Cô Lưu cúi mắt nhìn thật lâu vào giáo sư Kim đang quỳ mọp trước mặt mình. Trong ký ức của cô Lưu, ngày còn bé được bố dẫn đi dự các bữa tiệc rượu họp mặt bạn bè, cô luôn cảm thấy giáo sư Lưu là người rất có tiếng nói, rất có khí khái của một người học rộng tài cao, bạn bè hơn một nửa đã phải cúi chào gọi ngài Kim. Ấy vậy mà hôm nay lão lại chấp nhận hạ mình trước một bậc hậu bối tôm tép như cô thì cũng đủ thấy thành ý của lão. Dù sao cô cũng không phải nàng Pê - nê - lốp có trái tim sắt đá mà có thể lờ đi thỉnh cầu của giáo sư, coi như là làm việc thiện tích đức mà cũng coi như là nể mặt bố cô đang ở nơi chín suối kia. Huống chi cho lão Kim gặp Đinh Tuệ thì cô cũng có thể hưởng được một chút lợi, tội gì lại không?

- Giáo sư lại như thế thì tôi phải làm sao đây! - Cô tiến lên một bước đỡ lão Kim đứng dậy.- Chúng ta đã gọi là chỗ thâm giao thì chút chuyện cỏn con kia có là gì. Tôi sẽ lập tức phân phó tài xế, sáng ngày mai chúng ta khởi hành.

- Ôi cô Lưu ơi! Tôi lấy gì tạ ơn cô đây! Cô thật tốt với lão già này quá. - Khuôn mặt lão Kim sáng lên thấy rõ. Có lẽ suốt hơn một năm qua, lão đã chịu đủ khổ rồi.

Tầm trưa ngày hôm sau, một chiếc Audi 8 màu xám bạc sang trọng đỗ phịch trước cổng trại tâm thần. Bảo vệ trong phòng trực vội vàng đi ra mở cổng cho chiếc xe tiến vào bãi đỗ. Từ trên xe đi xuống một vài người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, biểu tình nghiêm nghị, một tên tiến lên phía trước mở của xe ra, đỡ một bàn tay nõn nà bước xuống. Người đi xuống không ai khác chính là cô Lưu. Do tiết trời hôm nay từ Thẩm Quyến đến tận Song Bản Nạp đều khá nóng bức, nên cô Lưu ăn mặc có phần khá thoáng. Chiếc áo ren đen cộc tay kết hợp cùng quần tây xám, cạp cao làm cho vóc dáng vốn chuẩn của cô càng thêm thon dài, lại có thêm một đôi giầy cao gót đen lại càng khiến cho cô trông như một người mẫu chuẩn Vitoria's Secret. Và tất nhiên không thể thiếu một phụ kiện làm nên hình ảnh của một cô Lưu huyền bí - chiếc nón rộng vành đen che nửa khuôn mặt. Theo sau cô còn một người bạn đồng hành khác là giáo sư Kim. Trông lão cứ như một quản gia già đi theo hầu cô Lưu với một bộ đồ Tây cũ mèm, bạc màu, chắc lão đã cố lựa ra trong tủ đồ của mình một bộ trang trọng nhất nhưng vô tình lại là bộ cũ nhất. Cái dáng khúm núm của lão lại càng khiến cho người ta nghĩ lão làm việc gì hạ cấp lắm chứ không phải là một vị giáo sư được nhiều người kính trọng.

- Giáo sư, ông nghĩ nơi đây như thế nào? - Trên con đường dẫn vào khu ở của Đinh Tuệ, cô Luwiu cũng tranh thủ phiếm chuyện với lão Kim.

- Gần gũi với thiên nhiên như thế này rất tốt. Các bệnh nhân được cô thu nhận cũng rất có phúc, ở nơi đây tâm hồn người ta thấy thanh thản đi nhiều, bệnh nặng đến mấy cũng phải hết. Tôi cũng muốn sau này có một căn nhà như nơi này.

Cô Lưu tranh thủ giới thiệu thêm đôi nét về nơi tâm huyết này của mình thì cũng đến cửa phòng bệnh của Đinh Tuệ tự lúc nào.

- Giáo sư, ông sẵn sàng rồi chứ?- Đối diện với tội lỗi của mình đã là khó, huống hồ cái tội lỗi ấy cũng chẳng đẹp đẽ là bao.

Còn nhớ câu chuyện của tiến sĩ Frankenstein đã quyết tâm bao nhiêu khi cố gắng cải tử hoàn sinh cho một cơ thể được ghép từ nhiều phần của người chết. Để rồi cuối cùng, khi vật thể ấy lần đầu tiên cử động, ông mới biết nó xấu xí đến nhường nào và xem nó chính là một con quái vật rồi bỏ chạy trong hoảng loạn.

Giáo sư Kim cũng chính là như thế. Sau ngần ấy thời gian mà ông vẫn còn chưa tin bộ dạng Đinh Tuệ bây giờ chính là do lời nói bâng quơ năm nào của mình tạo thành. Mặc dù đã từng xem cô là vàng ngọc nhưng nếu nói ông không sợ thì chính là khoác lác.

- Trước sau gì cũng phải đối mặt. Tôi cũng không muốn sau khi chết đi lại để Diêm Vương phạt thêm một tội. - Giáo sư lắc đầu cười trừ.

- Vậy thì để tôi vào trước nhé. Ngài cứ ngồi đây chờ tôi mời vào.- Nói rồi, cô Lưu gõ cửa và tiến vào trong.

Vẫn là căn phòng trống trải đến đáng thương như vậy, vẫn là cô gái gầy trơ xương nằm trên một chiếc giường đơn màu trắng lạnh lẽo nhưng lần này trên đầu cô nàng đã tháo bỏ đi lớp băng quấn trắng xóa.

- Đinh Tuệ? - Cô Lưu gọi từ xa.

- Chị Lưu? - Cô nàng ấy quay lại khiến Lưu thị phải giật mình khựng lại trong chốc lát. Cô có biết Đinh Tuệ phẫu thuật là muốn xăm lên mặt những họa tiết sao cho giống mèo, nhưng cũng không tưởng được lại thảm họa đến mức này. Những họa tiết rằn ri ngang dọc trên khuôn mặt trơ xương trắng bệnch dị dạng quả thật làm người ta liên tưởng đến loài quỷ đói bị đày đọa nơi âm tào địa ngục.

- Chào em, em khỏe chứ? - Sau một chốc sững người, cô Lưu lạo điềm đạm đi đến và ngồi bên chiếc giường của Đinh Tuệ.

- Em đang rất vui chị à. Giờ chị nhìn xem, em đã không còn bị giam cầm trong một thể xác thối rữa nửa, em đã là đứa con của thiên chị ạ. - Đinh Tuệ vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười từ cái miệng méo mó ấy khiến cho nụ cười của cô dường như cũng bị biến dạng, trông rất khó coi, nói là cười không bằng cứ khóc lên cho dễ nhìn một chút.

- Hôm nay chị đến trước là thăm trại, sau là mang đến cho em một món quà.

- Quà ạ?

- Mời ngài vào. - Cô Lưu xoay đầu ra hướng cửa hướng người ngoài kia mời vào.

Từ sau cánh cửa, giáo sư Kim chầm chậm đi ra. Mặc dù không hề ngẩng mặt lên lần nào nhưng Đinh Tuệ vẫn nhận ra được đó là ai. Cô nàng bụm chặt miệng khóc ngất lên, cứ có cảm tưởng rằng cô chỉ cần khóc thêm một chút nữa thôi thì cơ thể mỏng manh kia sẽ không thể chịu đựng được. Lão Kim khi nghe tiếng khóc thất thanh ấy thì lại càng cúi đầu tợn, giống như loài đà điểu chôn đầu trong hố mỗi khi chúng thấy bão cát tới gần.

- Đinh Tuệ, giáo sư Kim, cũng đã lâu rồi hai người không gặp nhau, cứ từ từ nói chuyện, không gì phải kích động cả. Bảo tiêu của tôi ở ngoài, nếu có động tĩnh gì thì các anh ấy sẽ vào ngay, hai người cứ yên tâm. - Nói rồi, cô Lưu nhường lại không gian cho hai người bọn họ, tự bản thân ra khỏi phòng.

Hai người bọn họ nói chuyện cũng khá lâu. Cô Lưu đi thăm một vòng khu trại, sau đó lại qua phòng quản lý xem một chút tài liệu của trại, gặp mấy bác sĩ, y tá, đầu bếp hỏi thăm hết một lượt rồi thì lão sư Kim mới đến tìm cô. Trông lão vẫn còn bình tĩnh như vậy thì chắc là Đinh Tuệ đã không lên cơn, nhưng nhìn đôi mắt lão phiếm hồng sưng lên thì cũng đủ biết lão đã khóc bao nhiêu.

- Đinh Tuệ không làm khó ông chứ?

- Con bé ấy, ngoài vóc dáng đổi khác thì tính tình vẫn như vậy, rất kiệm lời nhưng lại biết phép tắc vô cùng.- Lão Kim ngồi xuống hàng ghế đá gần đấy, hít thở một hơi thật sâu, nhìn lão nhẹ nhõm nhu vậy thì chắc có lẽ mọi chuyện đã ổn thỏa.- Con bé nói nó không giận tôi, bởi vì nó cũng biết mình làm phiền đến tôi. Giờ thấy tôi trở lại nên con bé yên tâm lắm.

- Như vậy tôi cũng mừng cho hai người.

- Nhưng.... cô Lưu à, nếu đã xác định Đinh Tuệ là bệnh nhân tâm thần rồi thì tại sao cô còn chiều theo ý con bé chứ? Cho nó thành người trở lại không phải tốt hơn sao? Gia đình cũng đã bỏ mặc nó ở đây rồi. Cô cho nó một cơ hội để được trở về nhà đi chứ.

Cô Lưu bật ra một tiếng cười nhẹ. Đây không phải là lần đầu tiên người ta hỏi cô loại câu hỏi này, từ người nhà của Đinh Tuệ đến các bác sĩ, y tá ở đây, thậm chí đôi lúc bản thân cô cũng tự hỏi mình như thế.

- Tôi vẫn đang giúp Đinh Tuệ đấy thôi.- Cô Lưu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh giáo sư Kim. Chiếc mũ rộng vành sụp xuống thật thấp, che lấp đi gần như toàn bộ khuôn mặt cô, chỉ còn lại đôi môi đỏ tươi quyến rũ.

- Tôi biết chứ, cô cho con bé một nơi ở có điều kiện rất tốt, bảo vệ nó khỏi miệng lưỡi thế gian, cứu vớt đời nó khi mà cả thế giới này đều chối bỏ một sinh vật tội lỗi như nó. Nhưng....điều tôi muốn nói ở đây là...- Chưa kịp nói hết câu, lão Kim đã bị cô Lưu ngắt lời.

- Ngài Kim, có thể là tôi chỉ là một bậc hậu bối, không có đủ tư cách để cùng ngài nói chuyện đạo lý, nhưng tôi vẫn muốn cùng ngài bàn luận một chút, có được không?- Hỏi xong cô Lưu im lặng một lát, cảm thấy giáo sư Kim không có khó chịu, cô mới nói tiếp.

- Tôi, ngài, Đinh Tuệ và tất cả mọi người, chúng ta đều đang sống cuộc sống của riêng mình, dù là theo cách này hoặc cách khác, dù là người điên hay tỉnh, nếu đã là ngài thì tôi tin chắc ngài đủ thông thái để hiểu điều đó.

- Nhưng thế giới mà Đinh Tuệ chọn nó quá tăm tối cô Lưu à. Tôi nhìn con bé như vậy, tâm đau đến chịu không nỗi. - Còn nhớ ban nãy khi ông lần đầu thấy lại được khuôn mặt của Đinh Tuệ, nếu không biết trước đây là Đinh Tuệ xinh đẹp ngày trước thì dám ông cũng nghĩ đây là một loại sinh vật đột biến nào đó, tựa như Frankenstein chẳng hạn.

- Giáo sư Kim, tôi hoàn toàn hiểu được mong muốn của ông. Đúng! Lối sống hiện tại của Đinh Tuệ là đi ngược lại với tạo hóa, với nếp sống văn minh hiện đại hay nói đúng hơn là chống lại chúa Trời, nhưng đó mới chính là con người cô ấy, không thể nào đổi khác được. Có thể đối với mọi người, Đinh Tuệ chẳng khác gì loài quỷ dữ nhưng trong giấc mơ hoang dại của cô ta, Đinh Tuệ có thể chạy nhảy thỏa thích trên những cánh đồng xanh cỏ, được gần gũi với thiên nhiên mà cô ta coi như một phần cơ thể, sống vui vẻ tự tại. Không một tên lân tặc nào có thể đốn đi những cánh rừng trong thế giới ấy, không một tên thợ săn nào có thể cướp đi sinh mạng của những con thú bé bỏng, và sẽ không hề xuất hiện thêm một con người nào nữa để lấy đi thiên nhiên vốn xinh đẹp kia. Là ngài, ngài có đành tâm cướp lấy?

Đinh Tuệ thật ra không hẳn là một bệnh nhân tâm thần như đó giờ người ta luôn áp đặt cho cô. Phải chăng chỉ là cô gái bé nhỏ ấy đang cố chạy trốn khỏi cái hiện thực tàn khốc của thực tại, để rồi tạo nên một thế giới mà chỉ có riêng cô mới có đủ quyền hạn bước vào đó.

Với đội bác sĩ tài giỏi mà cô Lưu đã chi cả tỷ ra để mời về đây làm việc thì bệnh của Đinh Tuệ muốn khỏi cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng kể từ lần đầu tiên chứng kiến Đinh Tuệ yếu đuối ấy đau đớn như thế nào khi lần đầu tiên được điều trị tâm lý, cô Lưu cũng đã hiểu mình vừa phá đi thế giới mà Đinh Tuệ hằng trân trọng- một nơi không có chết chóc đau thương, một nơi chỉ có tự do và những mầm xanh đang dần lớn, một nơi đầy sự khoái lạc mà chưa chắc có tiền đã có thể mua được.

- Ngài Kim, ngài nói xem? Ngài có nỡ?- Cô Lưu lại hỏi thêm một lộ, giọng điệu có hơi kích động một chút.

- Tôi phải làm sao đây cô Lưu ơi!!!- Lão Kim gào lên. Biết làm sao đây khi ông bị dằn xé giữa hai luồng suy nghĩ. Lý trí bắt ông phải dừng ngay lại điều kinh tởm mà Đinh Tuệ đang làm nhưng cảm xúc lại muốn ông thấu hiểu cho cô gái nhỏ bé ấy. Giữa một Đinh Tuệ xinh đẹp nhưng đau khổ và một Đinh Tuệ hạnh phúc như hiện tại, dù cho có hủy hoại đi ai thì ông cũng không thể nào làm được.

Buổi trưa hè vắng lặng cứ thể như đang ngưng đọng thời gian, để lại nơi đây hai con người đang miên man lạc vào dòng suy nghĩ và hồi tưởng của bản thân. Là sai hay đúng, có tội hay không có tội, xấu xa hay trong sáng, cuối cùng cũng chỉ do bản thân định nghĩa.

Sau một buổi buồn vui lẫn lộn như thế, đến tận chiều nhóm người cô Lưu cùng giáo sư Kim mới chịu trở về. Trước khi đi, lão Kim còn tặng cho Đinh Tuệ một chậu hoa lan, nói rằng khí hậu ở đây mát mẻ nên rất thích hợp trồng loại cây này. Đinh Tuệ cầm chậu hoa trên tay mà khuôn mặt sáng bừng lên, không ngừng cười. Nghe nói cả ngày hôm đó và nhiều ngày sau nữa Đinh Tuệ vẫn rất cao hứng.

Kể từ ngày có chậu hoa lan, Đinh Tuệ không còn u ám như trước nữa, ngoan ngoãn để bác sĩ khám bệnh rồi uống thuốc, sau đó lại đi ra vườn cây của trại thăm cây hoa ấy. Thậm chí cô nàng còn đặt tên cho nó là Hope - hy vọng. Dưới bàn tay khéo léo của Đinh Tuệ mà Hope lớn lên thấy rõ và trở thành hoa khôi trong vườn cây ấy, có thể Hope chính là hiện thân của một Đinh Tuệ ngày trước - luôn xinh đẹp và thuần khiết đến như vậy.

Ngày ngày cứ trôi qua tĩnh lặng như thế trong rừng già Song Bản Nạp yên bình. Nhưng rồi chợt đến một ngày, tiếng động cơ máy móc bỗng ầm vang như muốn đâm thủng vào đầu óc người ta, làm bọn thư vật đều hoảng sợ bỏ chạy. Như vậy là đến cuối cùng, dấu chân hiện đại của con người đã bước đến đạp đổ khu thánh địa này. Một công ty du lịch đã quyết định quy hoạch nơi đây lại để xây dựng thành một nhà máy điện.

- Xin hỏi ông chủ Lý đây là có ý gì khi chọn xây nhà máy điện ở gần khu trại của chúng tôi? Ông không thấy như vậy có lẽ hơi nguy hiểm hay sao? - Ngay khi biết được tình hình, cô Lưu đã lập tức hủy lịch công việc trong ngày mà tức tốc đến đây để bàn chuyện cùng ông chủ thầu.

Người ngồi đối diện trước mặt cô Lưu đây quả nhiên là một tay giàu có. Trên người ông ta không có món nào trên dưới giá chục triệu, bụng lại to như cái trống chầu, không tham ô nhũng nhiễu thì cũng là do ăn chầu ăn chực của dân mà thành.

- Tôi mới phải là người nên hỏi cô Lưu đây là có ý gì mới đúng. Công trình này là vì dân mà xây dựng, vì dân mà hoạt động, cô bảo tôi có ý đồ là ý đồ gì chứ. - Trên tay ông nọ cầm một điếu xì gà Mỹ phì phò hút, mùi khói thuốc hôi tanh làm cô Lưu phải trực tiếp ngồi cách xa lão ra một chút.

- Bệnh viện của chúng tôi xây dựng rất khuất tầm nhìn, ở một nơi khá rậm rạp, các ông muốn xây công trình gì đó, há lại chọn nơi địa thế xấu như thế này?

- Hahahahahahaha. Đúng là dân đen không hiểu thấu được lòng tốt của cấp trên.- Lão sằng sặc cười đến nỗi mặt đỏ gay lên. Lần đầu tiên bị coi thường như vậy, cô Lưu đương nhiên là rất tức giận. Nếu không nể tình là cô đang đàm phán với hắn thì chắc nãy giờ cô đã cho đám bảo tiêu giải quyết tên hống hách này. Nghe phong thái nói chuyện là đã biết phường khiếm nhã, coi dân như cỏ rác. Vậy mà còn bày đặt vì dân này nọ. CÔ KHINH!!!!

- Địa thế nơi đây cao, phù hợp thu lôi để sản xuất điện. Còn cái vấn đề cây cỏ gì đó, không phải chỉ cần chặt đi hết là được sao? Còn nói cái gì mà ảnh hưởng đến bệnh viện của cô. Nếu cần thiết, tôi thậm chí còn có thể san bằng cái bệnh viện tâm thần phiền phức của cô nữa đó! Bất quá....- Chợt lão kéo dài giọng, lia đôi mắt híp của lão qua thân thể của cô Lưu.- Nếu cô chịu cùng với tôi một đêm thì không những tôi chấp nhận thỉnh cầu của cô mà còn nâng cô một bước lên tới trời. - Lão còn định trườn người qua phía đối diện để nắm lấy tay của cô Lưu. Cái bộ dạng thèm thuồng của lão nhìn chẳng khác gì mấy con chó đến mùa động đực là mấy.

- Ông!!!! - Đến mức này thì cô Lưu cũng đã không còn đủ bình tĩnh để nhẫn nhịn nữa, cô đứng phắt người dậy, tuy không nhìn thấy được biểu tình nhưng qua đôi môi đang bị cắn chặt kia thì cũng đủ biết Lưu thị tức giận đến mức nào.

- Ai dô ~. Còn bày đặt giả bộ trung trinh liệt nữ cho ai xem chứ hả? Loại nhà văn ong bướm lẳng lơ như cô, không chừng hiện tại đến tay tôi đã là người thứ bao nhiêu rồi đấy chứ. - Ông ta nhìn cô Lưu bằng một ánh mắt đùa bỡn và cười cợt trên sự tức giận của cô với điệu cười khinh rẻ.

Đôi bàn tay của Lưu thị nắm chặt lại với nhau thiếu điều các đốt xương đã trở nên trắng toát. Cô biết chỉ bằng sức mình thì làm sao đấu lại tên cáo già bụng phệ này được. Cái bộ dáng sỏi đời của lão ta nhìn thôi cũng đã đủ biết hắn đã trải qua biết bao sóng gió thương trường rồi, đối đầu với lão chỉ tổ rước bại vào thân. Nhẹ nhất là hắn san bằng cái bệnh viện của cô, đuổi toàn bộ bệnh nhân và bác sĩ vào rừng sống, còn nặng hơn thì có khi lão ta lại tố cáo cô phỉ báng cán bộ nhà nước, đến lúc đó có mà nhảy xuống sông minh oan chứ chẳng chơi.

- Nếu ông đã ngang ngược, hạ lưu đến mức ấy thì thôi tôi cũng không còn gì để nói thêm nữa. Nhưng tôi nói cho ông biết, lưới trởi tuy thưa nhưng rộng. Để tôi xem ông trốn tội được đến bao lâu.!!!!

Lớn đến từng tuổi này rồi, không phải cô Lưu chưa nghe thấy loại người như lão Lý bao giờ. Huống hồ, là một nữ nhân tương đối có chút nhan sắc, đôi lúc cô cũng hay nhận được kiểu lời mời mọc ăn tối hẹn hò này nọ. Nhưng loại cán bộ miệng mồm thối tha như họ Lý kia quả thật là lần đầu tiên được thấy, quả thật là được mở mang tầm mắt, mở đến nỗi mắt thiếu điều đã muốn nổ ra vì tức luôn rồi. Không ngờ hiện tại con người ta đã tiến hóa đến một cảnh giới mới, không biết liêm sỉ, không biết nhục nhã là gì.

Thật sự cô cũng chẳng muốn mặt dày mày dạn đến xin xỏ bọn vô lại này để làm gì. Nhưng từ ngày khởi công xây dựng dự án, bệnh viện phía cô đã chịu không ít thiệt thòi. Ban đầu cô cũng im hơi lặng tiếng không dám nói gì vì suy cho cùng đây là một dự án nhà nước, mình không có đủ thẩm quyền làm gì cả. Nhưng phía bên xây dựng ngày càng quá quắt, làm ồn đến bệnh nhân đã không nói, đằng này còn lợi dụng khoảng đất trống kế bên bệnh viện mà đổ xà bần, phế thải xây dựng các loại, cứ để đó đến tận bây giờ vẫn chưa cho xe đến dọn, bụi bặm dơ bẩn kể đâu cho hết. Mà rắc rối hơn nữa là nhờ ơn bọn người kia mà bệnh tình của các bệnh nhân ngày càng tồi tệ, đặc biệt là Đinh Tuệ. Các y tá cả ngày phải túc trực bên giường cô ta, tránh cho cô ta lên cơn mà làm hại bản thân. Nhưng dần dà người ta thấy phiền nên đành chuyển cô vào một phòng nằm cách xa khu vực xây dựng nhất nhưng hình như không hiệu quả là mấy. Thậm chí còn có mấy lần suýt nữa Đinh Tuệ đã không kiềm chế được mà leo rào qua bên khu nhà máy phát hỏa, bệnh tình coi như cũng đã chuyển biến xấu đi ít nhiều. Thế nên hôm nay cô Lưu mới chịu tới đây để mà rước họa vào thân, cuối cùng lại chẳng nhận lại kết quả gì!

- Cô Lưu, bây giờ chúng ta về nhà sao? - Người lái xe cẩn thận quan sát cô Lưu rồi hỏi.

- Chứ anh còn muốn tôi đi đâu? Chạy nhanh nhanh về nhà hộ tôi cái.

Cảm thấy cô Lưu bình thường rất điềm đạm, nay lại tức giận quát mắng như vậy, tên tài xế cũng có chút hoảng sợ, ngoan ngoãn ngậm miệng phóng thật nhanh về nhà.

Sau lần chịu nhục ấy đến bây giờ đã mấy tháng trôi qua, công trình nhà máy sản xuất điện cũng đã được thi công xong, mà cô Lưu thì bận đi họp mặt, ký tặng rồi xuất ngoại các loại nên cũng chẳng còn đếm xỉa gì đến vụ ấy nữa, hay nói đúng hơn là không thèm quan tâm. Nhưng báo chí thì lại khen dữ lắm, còn nghe mấy người bên bệnh viện nói ngày khánh thành nhà mấy không biết có bao nhiêu vị âu phục thẳng thớm sang trọng đi siêu xe đến dự, báo chí truyền thông đến đưa tin cũng có thể nói là khá xôm tụ. Múa lân, múa rồng, nhạc sống, tiệc tùng ồn ào cả một ngày. Mấy tên quan chức cùng bọn phóng viên báo lá cải khi về cũng một mực ca tụng tên họ Lý ấy, nói gì mà có tài có đức, lo cho dân như lo cho con. Cô khinh!! Cái tên bụng phệ mắt híp ấy nếu không may mắn làm người thì đã sớm thành một con chó ghẻ rồi chứ ở đấy mà yêu dân thương dân, nghe mới thật khôi hài làm sao.

Kết thúc tour ký tặng khắp Châu Á, cô Lưu mới sắp xếp ra được ngày nghỉ xả hơi để về thăm lại trại cùng Đinh Tuệ.

- Chị Lưu, công trình kia...

Biết trước Đinh Tuệ sẽ hỏi gì nên cô Lưu vội ngắt ngang

- Chị sẽ thu xếp ổn thỏa thôi mà Đinh Tuệ.

- Đã xây xong rồi còn gì nữa chị. Còn bày đặt lừa em. - Đinh Tuệ che miệng cười lớn làm cô Lưu cứng người lại vì ngại ngùng.- Chị yên tâm, em cũng đã khá hơn rồi, cũng không thể bắt chị chống lại được bọn heo nọc đó.

- Là nhờ Hope sao? - Cô Lưu lia mắt bộ đồ dùng chăm sóc vườn đặt ở tủ đồ phía bên kia giường.

- Vâng ạ. Tất cả là nhờ vào Hope. - Đinh Tuệ nở một nụ cười hạnh phúc, nếu không biết trước Hope là một chậu cây thì Lưu thị còn nghĩ là một anh soái ca nào đó làm Đinh Tuệ mê như điếu đổ ấy chứ.- Nó là vật thể thuần khiết nhất trong cái thế giới bẩn thỉu này chị à. Nhiều lúc em còn tự thấy bản thân quá đỗi nhơ nhuốc so với nó. Có Hope, em mới cảm thấy nguồn sống chảy trong mình. Em không biết cảm ơn giáo sư Kim làm sao nữa.

- Chỉ cần em sống vui vẻ là đã trả ơn cho giáo sư rồi thân ái ạ.

Cô Lưu vén vành nón lên cao một chút, nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào làm mắt cô hơi lóa một chút, nhưng thấp thoáng trong ánh nắng gay gắt kia, hào quang của cánh hoa lan long lanh kia vẫn không để mình lu mờ, vẫn yêu kiều mỹ lệ tựa một cô thiếu nữ đôi mươi e lệ, hệt như tên của chính nó - hy vọng.

Dạo chơi một vòng quanh trại xong thì trời cũng đã không còn sớm. Cô Lưu chào tạm biệt mọi người rồi di chuyển đến một khách sạn cao cấp gần đấy. Cả ngày chạy tới chạy lui, quả thật là người như muốn bị bẻ ra làm đôi. Cô Lưu nhanh chóng ăn uống rồi tắm rửa một chút liền lên giường đi ngủ khi đồng hồ mới điểm 20h.

Chập chờn thiếp đi được một lúc, bỗng bên ngoài có người gõ cửa liên hồi, giọng nói cực kỳ gấp gáp.

- Cô Lưu, cô Lưu, cô Lưu!!!

- Chuyện gì mà lại đập cửa phòng người ta như vậy chứ! Bây giờ là mấy giờ rồi có biết không! - Cô Lưu bị đánh thức khỏi mộng đẹp, tâm tình không khỏi khó chịu. Xỏ dép lê uể oải bước ra mở cửa.

- Thưa cô, người bên bệnh viện vừa báo, mấy thu lôi của bên nhà máy phát nổ gây hỏa hoạn, giờ đã lan sang bệnh viện chúng ta.

KTrong đầu cô Lưu nổ oành một tiếng thật lớn, cơn buồn ngủ phút chốc đã tan biến như chưa hề tồn tại. Khuôn mặt diễm lệ lập tức đại biến sắc, thoắc trắng thoắc xanh, biểu tình rất kinh hoàng. Chẳng còn kịp nói năng gì nữa, cô Lưu vơ đại chiếc áo măng tô dài cùng đôi giày cao gót, một mạch chạy ra thẳng bãi xe, lấy chìa khóa và lái xe đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

Trên đường đi, mấy lần cô đã suýt gây ra tai nạn vì phóng nhanh vượt ẩu. Chiếc xe Audi 8 xám bạc lao như điên trên con đường đêm tựa như một con bạch lang hoang dã bị mất kiểm soát, dùng hết tốc lực mà tiến về phía trước. Quả thật hiện tại cô Lưu cũng chả còn tâm trí đâu mà lo nghĩ đến chuyện an toàn giao thông gì gì đó nữa, chỉ biết dồn chân ga phóng cho thật nhanh. Chết tiệt! Cái nhà máy khốn nạn đó đúng là biết gây họa cho người ta mà.

Khi cô đến nơi, khung cảnh đã trở nên rất hỗn loạn. Khu nhà máy đã bị đốt sạch sẽ trong đám lửa lớn, mà bệnh viện của cô thì cũng đã bị cháy gần phân nửa, đám cháy thậm chí còn lan ra cả khu rừng phía sau kể cả khi các nhân viên cứu hỏa đã dùng đến 5 vòi rồng. Mọi người hoảng loạn chạy tứ phía, ở đây còn là những bệnh nhân tâm thần nữa làm cho công tác di chuyển rất khó khăn, phía bệnh viện cũng như nhân viên cứu hỏa phải kết hợp với nhau mới đủ sức khống chế đám người lộn xộn kia.

- Mọi người không sao chứ? - Cô Lưu túm lấy tên quản lý bệnh viện. Hắn cũng đang là một bộ dạng khủng hoảng, đổ đầm đìa mồ hôi đang cố trấn an các bệnh nhân.

- Dạ thưa cô Lưu mọi người không sao. Nhưng thưa cô...còn thiếu mất một người, là Đinh Tuệ. - Hàng chân mày của hắn chau lại càng sau. Rõ ràng ban nãy hắn là người ra cuối cùng, đã kiểm tra hết tất cả các phòng rồi, vậy mà bây giờ lại thiếu mất một người.

- Chết chắc rồi! - Hiện tại là đang cháy rừng. Người mà cô lo nhất không ai khác chính là Đinh Tuệ, mà bây giờ người duy nhất mất tích chính là Đinh Tuệ, lỡ có chuyện gì thì cô cũng không dám nghĩ đến hậu quả nữa.

- VẪN CÒN NGƯỜI PHÍA TRONG!!!- Lúc cô Lưu còn đang không biết làm gì thì một anh lính cứu hỏa ở trên cao hét vọng xuống. Người đó không ai khác là Đinh Tuệ.

- Cho tôi lên đó. - Cô Lưu nói.

- Nhưng thưa cô, cô không thể...

- TÔI NÓI CHO TÔI LÊN. - Cô Lưu gần như là gầm lên với tên lính ấy. Mọi người xung quanh cũng không ngờ bình thường cô Lưu hiền lành là thế mà khi tức giận lại đáng sợ đến vậy.

Người ta đành cho cô lên trên cùng anh lính ban nãy. Cô căng mắt ra tìm kiếm bóng người Đinh Tuệ trong một bể lửa đỏ rừng rực. Cô đã nhìn thấy rồi!! Một bóng dáng yếu ớt đang nằm im lìm giữa đống đổ nát, thân người cuộn lại thành một đoàn, hình như đã lã đi. Không đúng! Người ấy vẫn còn cử động, chỉ là đang cố gắng che chở cho một thứ gì đó.

- ĐINH TUỆ! EM ĐI RA ĐI! ĐINH TUỆ!! - Cô Lưu cố gắng hét lên với cô trong đám lửa. Dù biết rằng chắc Đinh Tuệ cũng sẽ không để ý nhưng ít nhất làm như vậy sẽ khiến cho cô Lưu có lòng tin hơn.

Đúng thật là Đinh Tuệ không có nghe thấy tiếng của cô Lưu, cô vẫn nằm ở đó, từng ngọn lửa hung hăng lan sát ngay chỗ Đinh Tuệ làm thân hình bé nhỏ ấy càng co ro lợi hại hơn. Mặt cô Lưu ngày càng xám lại, không biết cô nghĩ gì nhưng rồi chợt cô một hai đòi đi xuống.

Xuống đến nơi, cô vội vàng chụp lấy cái mền của bệnh nhân gần đấy, quăng vào trong một vũng nước, trùm lên người rồi cứ thế lao vào bên trong đám lửa. Cô hành động chỉ trong tích tắc thôi làm các nhân viên cứu hộ trở tay không kịp, huống chi người ta cứ nghĩ, một phụ nữ chân yến tay mềm thì làm gì có gan lớn như thế.

Cô Lưu một đường xông thẳng vào bên trong bệnh viện đang cháy rần rần, cây gỗ bị cháy hay gạch đá các loại thay nhau rơi lộp độp phía trên đầu cô. May là có tấm chăn ngăn lại phần nào nên cô cũng không đến nỗi bị thương gì nghiêm trọng, chỉ là xây xát một chút.

- ĐINH TUỆ!!! EM ĐANG Ở ĐÂU? TRẢ LỜI CHỊ ĐI.- Cô Lưu dáo dát nhìn khắp bốn phía, cố gắng chạy thật nhanh tới phía cuối bệnh viện, nơi ban nãy cô nhìn thấy Đinh Tuệ.

- ĐINH TUỆ! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY CHỨ? - Ngay khi tầm mắt nhìn thấy một thân ảnh mỏng manh thì cô Lưu đã vội chạy lại bên người kia.

Cô Lưu ôm ngang người Đinh Tuệ dậy. Cô nàng dường như đã dần hôn mê vì ngộp khói, ở chân và tay còn có vài vết bỏng cháy đen lòi cả xương, trông rất kinh tởm. Nhưng điều đặc biệt là Đinh Tuệ vẫn ôm trong lòng một vật - là Hope!

- Đinh Tuệ! Đinh Tuệ! Em có nghe thấy chị gọi gì không vậy?- Cô Lưu ra sức lay động thần trí mê man của Đinh Tuệ.

- Tại sao.... tại sao chứ? Đám con người ấy không thể buông tha được cho thế giới này hay sao...? - Cũng không biết là Đinh Tuệ là đnag tỉnh hay mơ, chỉ thấy cô nàng nhăn mặt lại đau đớn, nét đau đớn ấy như lan tỏa khắp các vệt xăm dài rằn ri chói mắt trên gương mặt nửa người nửa thú kia.

- Đinh Tuệ, em nghe thấy chị có đúng không hả? Em mau tỉnh lại đi, chị sẽ cứu em ra, có được không hả? - Chính bản thân cô Lưu cũng gần như muốn lã đi vì hít phải khói quá nhiều, lửa cứ cháy xung quanh làm da thịt cô như muốn nứt ra nhưng không hiểu khí lực ở đâu mà cô Lưu còn có thể nâng cả Đinh Tuệ lên.

- Không cần đâu chị Lưu, em không sao, dù gì em sống cũng là gánh nặng cho người khác mà thôi. Cuối cùng em cũng đã thông suốt, em cuối cùng vẫn là phế nhân, không thể đấu tranh cho một thế giới mà em hằng mong mỏi. Chuyện ngày hôm nay xảy ra, lỗi tất nhiên là do bọn sâu bọ hám tiền hám lợi kia, nhưng em biết, âu cũng là để cảnh tỉnh em vì đã làm ra nghiệp chướng quá lớn. Nhưng so với bọn con người tàn độc ngoài ấy, em chỉ là muốn bảo vệ thứ mình yêu, là có lỗi sao chị? - Đinh Tuệ khóc. Không ít lần cô Lưu thấy Đinh Tuệ gào khóc trong cơn mê sảng điên cuồng, trong những lần lý trí trở thành tư duy của một loài thú hoang chỉ biết cắn xé. Nhưng đây là lần đầu tiên cô Lưu thấy Đinh Tuệ khóc khi ý thức đủ tỉnh táo để có thể nhận ra cô đã bị dồn đến đường cùng, không còn có thể phản kháng, chỉ còn đủ sức vùng vẫy trăn trối tuyệt vọng một con thú rừng hoang dại.

- Nhưng chị à, còn Hope, nó không có lỗi. Nó chỉ là một mầm xanh cần được nâng niu và yêu thương để có thể thỏa mình cho người ta thấy được sắc đẹp của bản thân. Nó không đáng để chết như thế này chị ạ. Em xin chị....cứu nó...đưa nó ra khỏi đây.- Đinh Tuệ dúi chậu hoa lan cho cô Lưu.

- Không Đinh Tuệ, em sẽ không sao, cả em và Hope, hai đứa đều sẽ bình an ra khỏi đây. Không có em, Hope không thể nào như lúc trước đâu. - Nên xin em hãy cố gắng kiên cường lên. Lời còn chưa kịp thành tiếng thì cô Lưu đã bị một lực đẩy ra thật xa, ôm theo Hope mà té xuống đất.

- ĐI ĐI !!! CHẠY MAU LÊN ĐI!!! KHÔNG KỊP ĐÂU!!! EM SẼ VẪN LUÔN BÊN CẠNH HOPE MÀ. NHẤT ĐỊNH LÀ NHƯ VẬY.

Đinh Tuệ vừa dứt lời, một chiếc cột nhà nhuộm đỏ lửa từ đâu đổ rạp xuống, đè lên thân mình còm cỏi đáng thương ấy khiến cô nàng thét lên một tiếng dài. Cô Lưu khoan hãy chạy lại thì lại bị mọt cánh tay vươn từ sau kéo về.

- Cô Lưu!! Cô đi ra ngoài trước đi đã, tòa nhà này sắp không trụ nổi nữa rồi. - Ra là một anh lính cứu hộ.

- Anh điên hả? Anh kêu tôi bỏ cô ấy ở lại sao? Mấy người còn có lương tâm không vậy?

- CHỊ LƯU, ĐI ĐI MÀ. XIN CHỊ...

Cô Lưu quay lại nhìn Đinh Tuệ và chợt sững người. Đinh Tuệ cười. Phải nói sao đây? Vẫn là khuôn mặt gớm ghiếc như ngày đầu tiên cô ấy tới đây, vẫn là nụ cười méo xệch không thành hình, nhưng sao hiện tại nó lại mang một vẻ đẹp lạ kỳ thế nhỉ? Có thê lương, có tuyệt vọng mà cũng có chút gì đó gọi là nhẹ nhõm, tựa như một cành lan, mỏng manh, yếu ớt nhưng mỹ lệ vô cùng. Hope à, có phải chăng mày đã thuần hóa được một con thú dữ?

Đến khi giật mình lại thì bản thân cô Lưu đã bình an ra khỏi chỗ đó. Lửa đã bốc lên rất lớn rồi, tiếng lửa, tiếng cây ngã, tiếng gạch đổ vỡ, tiếng người hô hào dập lửa quyện lẫn vào nhau thành một mớ hỗn tạp xuyên thẳng vào màng nhĩ người ta, chói tai không tưởng. Nhưng chợt người ta im bặt khi nghe từ trong đám lửa vọng ra tiếng cười man rợ của một cô gái trẻ.

- HAHAHAHAHAHA!!!! LŨ ÁC MA CÁC NGƯỜI RỒI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ. CỨ CHỜ ĐI! LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG CHỪA SÓT MỘT AI ĐÂU. HAHAHAHAHAHA!!!!

Tiếng cười cứ mãi dai dẳng không dứt cho đến tận khi ngọn lửa được dập tắt. Người ta đưa ra từ trong ngọn lửa một cái xác cháy đen khô quắt quéo còn vương lại chút da thịt, còn ai khác là Đinh Tuệ. Các nhân viên không cầm lòng nỗi mà ai nấy đều tranh nhau nôn mửa vì tởm, có vài nữ y tá khóc thét lên rồi lịm đi lúc nào không hay. Chỉ duy mình cô Lưu nán lại bên cạnh cái xác, tay ôm một chậu hoa bị cháy xém một ít, khuôn mặt lại một lần nữa được che đi dưới vành nón đen. Nói cô không kinh tởm thì là nói dối, nhưng cái bộ xương này có thể ghê hơn được bộ mặt quái thú của người nào đó sao?

- Đinh Tuệ, cuối cùng em đã được thoát xác rồi phải không? Đau đớn lắm phải không em? - Cô Lưu ôm chặt chậu cây trong tay, rồi im lặng không nói một lời nào nữa cả.

Cảnh rừng đêm hôm ấy. Cuồng loạn, tạp nham, rực lửa,...biết diễn tả thế nào cho xiết cái đêm định mệnh ấy đây. Người ta chỉ còn nhớ đến đêm hôm đó với cảnh người tâm thần chạy loạn khắp nơi, tiếng la khóc vọng vang như từ địa ngục và ám ảnh nhất vẫn là một cái xác cháy đen thui khô quắt queo.

Sau vụ cháy chấn động ấy, lực lượng chức năng đã bắt tay vào cuộc để điều tra nguyên nhân phát hỏa, và đương nhiên mũi nhọn điều tra hay đưa tin đều nhằm vào nhà máy phát điện kia. Dù rất nhiều lần lão Lý đều khẳng định chỉ là sự cố kỹ thuật và chịu mọi hoàn toàn trách nhiệm nhưng phía cô Lưu nhất quyết đâm đơn khởi tố lão Lý, cộng thêm áp lực dư luận nên lão Lý có chạy đằng trời cũng không thoát. Cuối cùng lão ta bị phát hiện là lạm dụng ngân khố nhà nước cung cấp mua thiết bị để sử dụng vào mục đích cá nhân, nhập khẩu những mặt hàng kém chất lượng và thậm chí là đã qua sử dụng, gây ra hỏa hoạn, làm thiệt hại tài sản và tính mạng của công và của dân, lãnh án chung thân. Ngày lão bị xử tội, cô Lưu cũng ở đó. Không biết cô đã cười thầm trong bụng bao nhiêu lần khi thấy khuôn mặt chó già của lão sợ sệt biến sắc. Lão nhìn thấy cô và chỉ biết trợn trừng đôi mắt hí lên mà tức nghẹn họng. Phía nhà nước đã chịu trách nhiệm đền bù phần thiệt hại cho bệnh viện và có ý định tổ chức tang lễ cho Đinh Tuệ, nhưng lại bị cô Lưu từ chối.

Sau ngày xử án, cô Lưu đem xác Đinh Tuệ vào rừng, chôn cất ở một góc rừng quang đãng nhất. Không có quan tài, không có nghi thức rườm rà, không nhiều người đến dự ngoài cô Lưu và một vài vị y tá bác sĩ từng điều trị cho Đinh Tuệ. Đơn giản chỉ là xác của Đinh Tuệ được chôn thật sâu dưới tầng tầng lớp lớp đất đá. Nghe qua thì có phần tệ bạc quá với người đã khuất nhưng cô Lưu tin đây chính là nguyện vọng duy nhất của cô bé khi chết đi. Từng người một thay nhau đặt lên phần mộ cô bé một đóa hoa trắng tươi, duy chỉ có cô Lưu lại tặng cho cô bé một nhành lan.

- Em sẽ không giận chị vì đã cắt một nhánh của Hope chứ? Biết sao giờ, chị chỉ muốn em bớt cô đơn thôi. À mà chắc không đâu nhỉ? Em đã về nhà rồi mà. Về nhà rồi sẽ không còn ai xua đuổi em, không còn đau khổ nào tổn hại được đến em đâu cô bé à. - Cô Lưu cúi người vuốt lên lớp đất gồ ghề nơi Đinh Tuệ yên nghỉ.

Trời cũng đã sắp về chiều, mặt trời cũng sắp xuống núi, mọi người quyết định ra về. Trước khi ngôi mộ bị khuất lấp bởi những tán cây già ngoằn ngoèo, cô Lưu cố gắng ngoái lại nhìn một lần sau cuối. Và ô kìa, ngạc nhiên thay nơi nấm mộ, bóng hình của một thiếu nữ thanh tú, xinh đẹp, tay ôm nhành hoa lan đứng đó, nở nụ cười với cô, hình như là cô gái ấy còn nói điều gì đó hình như là...

- Cảm ơn chị!

Theo chu kỳ mỗi năm, lễ trao giải văn học ASEAN lại được tổ chức. Tại buổi lễ này, các nhà văn, nhà thơ, soạn giả có cống hiến sáng tác thành công nhất trong năm đều sẽ được vinh danh trước toàn thể mấy triệu dân trong khu vực Đông Nam Á, các vị hoạt động trong lĩnh vực này đều sẽ được gửi thiệp mời tham dự. Cô Lưu cũng không ngoại lệ. Trước ngày tổ chức 2 tuần, trợ lý của cô Lưu đã nhận được một tấm thiệp mời vô cùng sang trọng với bút danh của cô Lưu và hạng mục cô được đề cử: " Tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn nhất năm." với tác phẩm " Dạ người mặt thú".

Bẵng đi trong chớp mắt thì ngày trao giải cũng đến. Cả ngày hôm ấy cô Lưu đã quay cuồng từ tiệm làm tóc này đến shop quần áo nọ không biết bao nhiêu lần thì cuối cùng mới tìm được một bộ đồ ưng ý. Lần này, cô Lưu quyết định phiêu lưu một chút, diện cả một cây vest đen nữ cá tính, mái tóc đen ngang vai duỗi thẳng suôn cùng đôi giày cao gót đế vuông màu đen bằng da quyến rũ, và tất nhiên không thể thiếu món phụ kiện để làm nên dấu ấn riêng cho một nữ văn sĩ bí ẩn - chiếc nón ferado đen che đi nửa khuôn mặt.

Buổi trao giải được diễn ra tại nhà hát thành phố của Bắc Kinh, bắt đầu từ 7 giờ tối. Phần đầu là của các ông bà cấp trên phát biểu, văm nghệ ca hát các thứ, mất hẳn một tiếng để mào, sau đó mới đến phần trao giải. Lễ trao giải văn học ASEAN tính tới hiện tại đã là một giải thưởng già, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có các gương mặt hết sức lâu năm, trong đó có cả cô. Ngoài ra còn có các tân binh khác trông rất có tiềm năng. Lần lượt từng giải thưởng được nêu tên nhưng vẫn chưa đến hạng mục của cô Lưu. Cũng đã rất nhiều lần cô Lưu tham dự buổi lễ này rồi nhưng vẫn không khỏi nhàm chán.

- Sau đây chúng tôi xin được đến với hạng mục tiếp theo : " tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn nhất.". Vượt qua được các đối thủ nặng ký khác đến từ các nước bạn, một nhà văn đã áp đảo 40% số phiếu. Không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, tôi xin công bố, tác phẩm xuất sắc đoạt giải chính là...." Dạ người mặt thú "!!!!

Cô Lưu từ tốn bước lên trên sân khấu lớn, mọi ống kính và ánh mắt đều đổ dồn về phía cô trong sự hâm mộ vô cùng, fan của cô ngồi ở khán đài cũng ra sức hò hét. Đứng trên bục nói, một tay cô cầm chiếc cúp mạ vàng tinh tế, tay kia lại ôm một đóa hoa lan tinh tế. Cô có hơi giật mình một chút, hoa lan sao?

Buổi trao lễ kết thúc đã lâu rồi, cô Lưu mệt mỏi lên xe về nhà. Ngồi thẩn thơ bên cửa sổ uống rượu, cô Lưu hồi tưởng lại đoạn phỏng vấn lúc nãy.

- Cô Lưu à! Ai là nguồn cảm hứng để cô viết nên " Dạ người mặt thú" vậy? Có nguồn tin cho rằng người ấy chính là dị nhân Đinh Tuệ. Cô có ý kiến gì không?

- Đúng vậy. Đinh Tuệ chính là nàng thơ mới của tôi, viết về cô ấy khiến tôi cảm thấy rất thú vị.

- Cô Lưu! Vậy cô có thể tiết lộ thêm một số thông tin hiện tại của Đinh Tuệ không?

- Tôi thành thật xin lỗi nhưng tôi không thể trả lời câu hỏi này. Nếu các vị thật sự có lòng quan tâm đến Đinh Tuệ thì tôi chỉ xin nói, hiện tại Đinh Tuệ đang sống rất tốt, rất thanh thản. Xin cảm ơn quý vị!

- Cô Lưu!!! Cô Lưu!!!!

- 2 năm rồi đó Đinh Tuệ. Chị tin rằng trong hai năm vừa rồi em vẫn sống rất tốt đấy thôi. - Cô Lưu mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve Hope được đặt bên cạnh. Chậu hoa này từ ngày cô mang về càng ngày càng đẹp hơn. Bởi vì bản thân cô cũng không phải là người giỏi giang gì lắm trong lĩnh vực này nên có chút bất ngờ. Mà vậy cũng hay, đỡ phải khi gặp lại Đinh Tuệ cô lại cảm thấy ăn năn.

Kể từ sau vụ hỏa hoạn lần đó, cô Lưu ít khi về thăm trại mà dành toàn bộ thời gian tại nhà riêng viết sách. "Dạ người mặt thú" là một thế giới mô phỏng cuộc đời của Đinh Tuệ, nhân vật chính trong đó cũng là một người cực đoan giống cô nàng, cũng bị gia đình, bạn bè và xã hội chối bỏ và rồi bị lãng quên trong một bệnh viện tâm thần. Nhưng câu chuyện chỉ dừng lại ở hồi nhân vật chính cùng chậu hoa của mình sống bình yên trong cuộc đời bị lãng quên. Nhân vật đó có phúc hơn Đinh Tuệ rất nhiều, nhưng biết sao được khi cô Lưu không đủ can đảm để diễn tả lại cái kết thật sự của Đinh Tuệ trong đêm định mệnh ấy.

Liếc mắt qua chiếc cúp mạ vàng cùng bó hoa lan, cô Lưu lại bật cười nắc nẻ.

- Đinh Tuệ à, em đang theo dõi chị đấy phỏng?

Đêm đó cô Lưu hoàn toàn đắm mình trong hương rượu nồng nàn. Men của thứ rượu đắc tiền quả thật có khác, nó thấm cả vào từng tế bào của cơ thể, làm cho ta có cảm giác bản thân đã trôi về một nơi nào đó xa lắm, trở về với vòng tay của Mẹ thiên nhiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: