Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đang ngủ thì...Bụp Bụp, tiếng động bên ngoài chuyển từ Bụp Bụp sang lộp cộp tiếng động cứ to dần và ngày càng tiến sát đến phòng bệnh của Myungho và tiếng động đã khiến cho cả Mingyu và Myungho cùng thức giấc
- Này, bạn cũng nghe thấy đúng không- Myungho cất tiếng hỏi
- Nghe, rất rõ là đằng khác - Gyu trả lời lại
- Giờ này khuya rồi ai ở ngoài đó vậy nhỉ
- Anh cũng không biết, có lẽ là y tá hoặc điều dưỡng gì đó thôi
CHOANG...đột nhiên có tiếng đổ vỡ khiến cả hai giật mình
- Chu choa mẹ ơi
- Hú hồn chim én- cả hai giật mình vì tiếng động đột ngột
- Ê thấy rén rén rồi nha - Myungho nhìn với ra phía cửa tay vô thức nắm chặt tay Gyu
Thấy bé iu của mình có vẻ sợ mặc dù bản thân cũng sợ nhưng giờ em đang mệt nên cố gắng bình tĩnh - chắc y tá hồi nãy làm rớt đồ gì đó thôi không sao đâu bạn nằm xuống nghỉ đi - Gyu trấn an em ròi cùng em nằm xuống
- cũng cứng rắn nhỉ- bóng đen xuất hiện phút chốc sau cánh cửa nhìn chăm chăm cặp đôi đang nằm rồi biến mất
——————————
Sáng hôm sau
- Ê nói chứ giờ ráng khỏe nhanh nhanh nha chứ không có người đấy khẩu tao sắp buồn chết rồi - Seokmin lên tiếng than thở
- Đúng rồi, em cũng hết người để bắt lỗi chính tả đây này - Hansol tiếp lời
- Sao mà hai ông hay zị quá à người ta đã ốm rồi không nói được mấy lời yêu thương thì thôi suốt ngày đấu khẩu với cả chính tả - Seungkwan nghe vậy thì lập tức nói lại 2 người kèm theo ánh mắt cực kì phán xét
Myungho chỉ biết cười trừ ngồi nghe mọi người nói chuyện
- Được rồi, tớ sẽ mau khỏe để đấu khẩu với cậu nhé, còn Sol anh mày quyết tâm không để mày bắt lỗi chính tả nữa đâu
Thế rồi cả đám ngồi rôm rả cả một buổi sáng đến tận lúc bác sĩ vào khám mới im lặng được đôi chút
- Cậu Myungho hiện giờ cũng đã ổn định hơn nhiều rồi tuy nhiên vẫn phải ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi và điều trị thêm
- Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều
Lúc sau bác sĩ cũng rời đi và phòng bệnh lại tiếp tục rôm rả đến trưa, chiều rồi gần tối thì cũng kéo nhau về bớt và chỉ còn booseoksoon đòi ở lại với cái ý là muốn chăm Myungho ( chắc phòng bệnh sẽ náo nhiệt lắm đây )
Ngồi ăn uống nói chuyện cũng khuya khuya thì cả đám lại tụm năm tụm ba xúm lại rủ nhau kể chuyện
- Ê để kể nghe vụ tối qua tao với em iu ngủ đây cho nghe, chuyện là đêm qua khoảng mấy giờ không nhớ nhưng cũng khuya lắm rồi tự nhiên tụi tao nghe tiếng lộp bộp giống tiếng giày đi trên nền vậy đó cái tụi tao tỉnh dậy rồi sau đó....
- HÙ..- đột nhiên Hoshi hù hai đứa booseok
-Áaaaaaaaaa - tiếng hét rúng động lòng người của Seokmin
- Hachimalago - câu nói quen thuộc của Seungkwan- cái ông này, tính chọc chửi hay gì á
- há há há bây giật mình mắc cười quá
- Thôi trật tự nghe kể tiếp, sau đó đột nhiên tụi tao nghe tiếng CHOANG khiến hai đứa tao giật mình liền ngó ra cửa xem ai làm rơi cái gì không, xong rồi tụi tao nằm xuống tao dỗ cho em iu tao ngủ thì tao thấy hai con mắt đỏ lòm ở chỗ cửa nhìn thẳng vào giường tụi tao, tao sợ quá thế là nhắm chặt mắt lại xong lúc sau mở ra thì không thấy gì nữa
- Ủa bạn thấy thiệt hả sao lúc đó không nói với em - Myungho thắc mắc hỏi Gyu
- Tại lúc đó sợ quá với thấy bạn cũng sợ nên anh im luôn - Gyu gãi gãi đầu cười trừ
Ngồi kể chuyện mãi quên cả giờ giấc đến tận 3h đêm cả đám mới giật mình rủ nhau đi ngủ thì....
LỘP BỘP LỘP BỘP tiếng động ấy lại vang lên khiến cả đám co rúm lại ngồi sát vào nhau
- Ê tiếng đó nữa kìa - Gyu nuốt nước bọt rồi nói
- Ê sợ nha - Seokmin và Seungkwan sợ hãi ôm lấy Hoshi
- Gyu, em sợ - Myungho mặt mếu vì sợ nhào sang ôm Gyu, Gyu cũng ôm chặt em rồi xích gần lại chỗ Seokmin
Tiếng CHOANG lại vang lên khiến cả đám giật nảy mình rồi ôm nhau chặt hơn, mắt nhắm tịt lại vì sợ và cũng vì không muốn nhìn thấy cái thứ đáng sợ mà Gyu từng nói chỉ có Hoshi can đảm nhất trong hội mở nhỏ mắt ra để nhìn thì quả đúng thật đôi mắt đỏ lòm ấy đang nhìn thẳng về phía họ rồi Hoshi còn nhìn thấy một tia sáng lướt qua đôi mắt đỏ lòm ấy hiện ra một khuôn mặt có cái miệng đầy máu đang cười đến tận mang tai, tóc tai thì rũ rượi nhìn nhằm chằm họ mà cười trông cực kì quỷ dị, sau khi ánh sáng lướt qua thì đôi mắt ấy cũng biến mất và không gian yên tĩnh trở lại căn phòng, bấy giờ ai cũng toát mồ hôi hột vì sợ hãi
- Nó đi rồi - Hoshi ngơ ra có lẽ là vì hình ảnh đáng sợ kia vẫn còn trong tâm trí
Mọi người dần mở mắt rồi thở phào nhìn nhau
- Đáng sợ quá đi huhuuhu em muốn về nhà quá - Seokmin và Seungkwan mếu máo không để ý tới sắc mặt Hoshi đã tái đi
- Anh Hoshi, anh đã thấy gì vậy - thấy anh ngơ ra Myungho liền hỏi
- Anh thấy được cả khuôn mặt của nó rồi - anh vừa nói xong thì mọi người đã xúm lại trấn an anh rồi kêu anh miêu tả ( na: sợ mà hay tò mò ghê )
- Khi anh đang nhìn đôi mắt đỏ lòm ấy đột nhiên có tia sáng lướt qua, anh nhìn thấy khuôn mặt nó từ miệng có rất nhiều máu nở nụ cười dài tới tận mang tai, đôi mắt đỏ lòm sâu hút, tóc tai rũ rượi, nhìn thẳng vào chỗ chúng ta đang ngồi, rồi sau đó biến mất
UỲNH....tiếng cánh cửa sổ và đập mạnh làm tất cả giật mình sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, cả đám liền chùm chăn sợ hãi mãi một lúc sau im im thì mọi người cũng mệt mà thiếp đi
————————————————————
Hiện tại đang mùa thi nên mình sẽ chưa có lịch cụ thể up chap tiếp theo nhưng mình sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể cho mọi người nha
Mọi người đọc xong chap hãy để lại feedback cho mình để mình rút kinh nghiệm lần sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro