Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chiều muộn, khi ánh mặt trời dần tắt, Thôi Thắng Triệt đi dạo quanh làng cùng thằng ở trung thành, tay vung vẩy cây quạt gỗ, miệng huýt sáo vui vẻ. Cậu thiếu gia không có mục đích cụ thể nào, chỉ là cảm thấy buổi chiều đẹp trời, muốn hít thở chút không khí trong lành.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một bóng dáng quen thuộc. Ở phía xa, em đang lủi thủi một mình, bước chậm chạp trên con đường đất nhỏ. Trên tay em là một túi đồ thuốc bắc lớn, trĩu nặng, rõ ràng khiến bước chân em trở nên khó khăn. Cậu lập tức nhận ra đó chính là Đặng Phương Hoa – người đã chiếm trọn tâm trí cậu suốt những ngày qua.

"Thằng Tí, mày thấy ai kia không?" Triệt cười mỉm, tay chỉ về phía em.

Thằng ở nhìn theo hướng cậu chỉ, nhận ra cô gái, bèn gật gù. "Là con gái ông lang Phương đấy, cậu. Hôm trước cậu vừa bảo thấy nàng như tiên giáng trần mà!"

Triệt khẽ cười, ánh mắt lấp lánh. "Đúng rồi! Tiên giáng trần của tao đấy. Lần này mà không giúp nàng, tao chắc chắn mất cơ hội ghi điểm mất."

Nói đoạn, không để thằng Tí kịp hiểu ý, Thôi Thắng Triệt đã vội bước tới. Khi chỉ còn cách vài bước, cậu cố ý lên tiếng gọi:
"Ơ, cô Hoa! Đi đâu mà nặng nhọc thế này? Cha cô đâu mà để cô vác đống thuốc một mình vậy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em ngẩng đầu, ánh mắt đầy ngạc nhiên khi thấy Thôi Thắng Triệt. Chưa kịp trả lời, cậu đã nhanh chóng bước tới, nhoài tay ra định giúp em cầm túi thuốc.

"Để tôi giúp cô! Nặng thế này mà đi một mình thì vất vả quá!"

Em vội lùi lại, giữ chặt túi thuốc trong tay, ánh mắt đầy đề phòng. "Không cần đâu, cậu Thôi. Tôi làm quen rồi. Thầy tôi vừa bị gọi đi bốc thuốc cho nhà bà cụ Sỏi, nên tôi đem số này về trước."

Triệt nhíu mày, tỏ vẻ trách móc: "Cô làm quen? Người đâu mà nhỏ bé thế này, lại định làm anh hùng à? Đưa đây tôi cầm cho."

"Không cần thật mà!" Em lắc đầu, cố gắng từ chối. Trong lòng em đã hiểu phần nào ý đồ của cậu thiếu gia này, nhưng tính em không thích phiền người khác, càng không muốn dây dưa với người như cậu.

Thế nhưng, Triệt chẳng quan tâm. Cậu nhanh như cắt giật lấy túi thuốc, bưng gọn gàng trên tay như thể nó chẳng nặng chút nào. Cậu cười toe, để lộ má lúm đồng tiền duyên dáng:
"Cô cứ đi trước đi, đừng lo. Túi này tôi cầm được mà, chẳng nhẽ cô nghĩ sức tôi yếu hơn cô à?"

Em cứng họng, ánh mắt lộ vẻ bất lực. "Cậu thật là... phiền quá đấy!"

Triệt không hề để tâm, chỉ thong thả bước theo em, tay vẫn giữ chắc túi thuốc. "Nếu cô thấy tôi phiền, vậy để tôi phiền thêm chút nữa nhé. Dù sao tôi cũng muốn đi dạo mà. Cô không sợ, tôi lại... bị bệnh tương tư nặng thêm, đúng không?"

Lời nói của cậu khiến em đỏ mặt. Em lườm cậu một cái, nhưng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu đi tiếp, cố gắng phớt lờ nụ cười gian xảo trên môi cậu.

Trên con đường về nhà ông lang Phương, người đi qua lại chỉ thấy thiếu gia nhà họ Thôi, người quyền quý nhất vùng, lẽo đẽo đi sau cô gái nhà nghèo, tay xách thuốc, miệng thì không ngừng tìm cách gây chú ý. Lại thêm một chuyện mới để dân làng xì xào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro