Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cậu Triệt nhà họ Thôi giàu nhất vùng dạo này đang để ý con Hoa nhà ông bà thầy lang đấy.
Lần nào cậu thiếu gia cũng kiếm cớ bệnh để ra hàng quán nhà ông lang ngắm cái Hoa nhà ông làm việc tất bật trong quán.
"Cậu Triệt, sao dạo này cậu cứ ốm mãi thế? Sao cậu không lên tỉnh khám bệnh ấy? Nhà tôi chỉ bán thuốc bắc linh tinh thôi!" Em dường như cũng nhận ra điều khác thường, mà em chúa ghét đám con quan nhà giàu, chúng hống hách lắm. Em thấy vậy liền hỏi thẳng.

"Cô Hoa không hiểu đâu, tôi đang mắc một căn bệnh mà chỉ có cô mới chữa được!" Thôi Thắng Triệt cười, lộ rõ má lúm đồng tiền.
"? Tôi làm sao mà chữa được cho cậu?"
"Có chứ, cô là nguyên nhân chính của căn bệnh này mà!"
"Bệnh gì?"
"Bệnh tương tư!"

Nghe lời cậu Thôi Thắng Triệt nói Hoa nhà ông lang Phương không khỏi đỏ mặt. Cậu thiếu gia giàu có nhất vùng mà lại đứng đây thả thính, đúng là chuyện hiếm có.

"Con nhà quan lại, cậu đừng có trêu chọc tôi," em hậm hực đáp, cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng đôi má hây hây đã phản bội lại cảm xúc trong lòng.

Cậu Triệt cười khẽ, ánh mắt lấp lánh: "Tôi nói thật đấy, em đừng nghĩ tôi chỉ đùa cợt. Từ lần đầu nhìn thấy em... cái nụ cười đó, đôi mắt đó, mọi thứ cứ ám ảnh anh mãi. Em mà không chữa bệnh cho tôi, chắc tôi không sống nổi mất."

Em nhíu mày, giọng nghiêm nghị hơn: "Cậu đừng nói mấy lời như vậy nữa. Tôi là phận thường dân, không dám với cao. Nhà cậu giàu sang, cậu nên tìm người môn đăng hộ đối."

Thế nhưng, cậu Triệt bước tới gần, ánh mắt chân thành: "Tôi không cần môn đăng hộ đối. Tôi chỉ cần em. Con gái nhà ai không quan trọng, tôi chỉ muốn một người hiểu lòng mình, mà người đó chính là em."

Câu nói của cậu làm tim em đập thình thịch. Lần đầu tiên, em thấy lòng mình dao động trước một thiếu gia nhà quan. Nhưng em nào dễ dàng chịu thua. "Cậu nói vậy, nhưng nếu mai này gia đình cậu không đồng ý thì sao? Tôi không muốn bị cười chê."

Cậu Triệt khẳng định chắc nịch: "Nếu họ không đồng ý, tôi sẽ bỏ tất cả, đến đây cùng em. Em không tin tôi sao?"

Em nhìn ha2sn, ánh mắt phân vân giữa lý trí và cảm xúc. Cậu Thôi Thắng Triệt liệu có thực sự giữ lời? Nhưng ánh mắt cậu, nụ cười ấy… sao mà chân thành đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro