
1.4 Cancer
Đêm muộn, ánh sáng từ đèn đường bên dưới hắt lên ban công của căn hộ, hòa cùng sắc vàng nhạt từ những ngọn đèn trang trí treo lơ lửng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi vị của thành phố. Không chịu được cảm giác bức bối trong phòng, Thiên Yết bước ra ban công. Cancer đang ngồi ở đó, một tay cầm ly rượu, một tay châm điếu thuốc. Ông ngước lên khi thấy Thiên Yết.
"Nhóc ra đây muộn thế?" Cancer hỏi, giọng ông nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò.
"Cháu cần không khí," Thiên Yết đáp, rồi ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện.
Ông liếc nhìn cậu, rồi rót cho cậu một ly. "Có chuyện gì thế?"
Thiên Yết thở dài, tay xoay xoay ly rượu. "Leo vừa nhắn tin."
"Cái gã mà nhóc chia tay hả?" Cancer hỏi, ánh mắt lấp lánh chút thích thú nhưng không hề phán xét.
"Vâng. Anh ấy nói... đại loại là muốn nói chuyện lại, nhưng cháu nghĩ, chắc không nên."
Cancer ngả người dựa vào ghế, nhìn xa xăm. "Chuyện thế này thì chẳng ai đúng sai cả, nhóc biết mà. Nhưng nếu nhóc cảm thấy chưa sẵn sàng, hoặc thấy điều đó chẳng mang lại gì ngoài đau đớn, thì cứ cắt đứt hẳn đi. Đừng phí thời gian nửa vời."
Thiên Yết im lặng, cảm nhận từng lời của Cancer ngấm vào trong mình. Ông tiếp tục: "Nhóc biết không, hồi bằng tuổi nhóc, tôi từng nghĩ tình yêu là tất cả. Nhưng rồi hai mối tình ngắn ngủi và vô số đêm mất ngủ dạy tôi một bài học: tôi là chính tôi. Nếu người khác không thể chấp nhận điều đó, thì tôi cũng chẳng cần họ trong cuộc đời mình."
Thiên Yết bật cười khẽ. "Cháu không nghĩ mình tự tin được như chú đâu."
Cancer lắc đầu, ánh mắt ông dịu dàng nhưng sắc bén. "Sẽ đến lúc nhóc hiểu. Đừng tự biến mình thành kẻ theo đuổi những mảnh ghép không vừa. Cứ sống như nhóc muốn, và mọi thứ sẽ tự tìm cách vào đúng vị trí."
Cancer thong thả rót thêm một ít rượu vào ly của mình, động tác nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ sành sỏi. Thiên Yết, ngồi trên ghế dài đối diện, tay cầm ly rượu nhưng chưa uống, chỉ xoay xoay ngắm nghía.
"Chú thích ở một mình không, Can?" Thiên Yết hỏi, giọng lơ đãng nhưng ánh mắt lại tò mò.
Cancer bật cười nhẹ, hơi khàn.
- Ừ, nhóc nghĩ sao?
- Cháu nghĩ... nếu là cháu, chắc là sẽ thấy cô đơn?
Cancer đưa ly lên môi, nhấp một ngụm rồi trả lời, giọng trầm tĩnh như đang kể một câu chuyện cũ:
- Người ta cô đơn không phải vì ở một mình, mà là vì ở bên những người không phù hợp.
Câu nói khiến Thiên Yết im lặng một lúc, như đang cân nhắc ý nghĩa sâu xa. Cancer tiếp tục, ánh mắt hướng về khoảng không đằng xa:
-Chú độc lập, tự mình chi trả các loại hóa đơn, tự quyết định cuộc đời mình. Chú là chính chú. Nếu có ai đó bước vào cuộc sống này mà không thể chấp nhận điều đó, thì chú chỉ nói với họ đúng một câu...
Ông quay sang Thiên Yết, ánh mắt sắc lạnh nhưng pha chút hài hước: "Biến. Tôi không cần bạn trong cuộc đời tôi."
Thiên Yết bật cười. Cậu uống cạn ly rượu, để cảm giác cháy bỏng nơi cổ họng che lấp đi suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
- Chú nói nghe phũ phàng quá.
- Phũ à? - Cancer cười nhạt. - Đời là vậy. Nhưng mà này, nếu nhóc biết mình là ai và sống thật với điều đó, thì sẽ không cần phải xin phép ai để được là chính mình.
Thiên Yết không trả lời ngay. Cậu dựa người ra ghế, mắt nhìn lên bầu trời đêm lấm tấm sao. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng có lẽ mình còn lâu mới đạt được sự thảnh thơi và tự tại như Cancer. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy lòng mình nhẹ bớt đi phần nào.
- Cháu hiểu rồi. Cảm ơn chú.
Cancer nhấc ly lên, ra hiệu chạm ly với Thiên Yết.
- Thôi, uống đi nhóc. Đừng suy nghĩ nhiều, có mà say rồi làm mọi thứ bầy hầy thì sáng mai chú dọn ban công cho.
Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng trong màn đêm tĩnh lặng.
Sau một hồi do dự, Thiên Yết bắt đầu kể về Leo. Cậu kể về những ngày đầu mối quan hệ đầy đam mê nhưng cũng đầy phức tạp, về cách Leo luôn khiến cậu cảm thấy như mình là trung tâm của vũ trụ, nhưng đồng thời lại thấy áp lực vô hình khi không thể đáp ứng được kỳ vọng của Leo – hay chính kỳ vọng mà cậu tự đặt ra cho bản thân.
- Cháu đã kết thúc với anh ấy. Không phải vì anh ấy không tốt, mà vì cháu... Cháu nghĩ mình không xứng. Cháu có quá nhiều vấn đề, quá nhiều thứ cháu chưa giải quyết được.
Cancer im lặng nghe hết, ánh mắt trầm ngâm như cân nhắc từng lời nói. Cuối cùng, ông đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào Thiên Yết:
- Nhóc nghĩ rằng việc rời xa Leo sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc hơn sao?
Thiên Yết cúi đầu, không đáp.
- Nghe này, Pio. Không ai trong chúng ta hoàn hảo cả. Chúng ta đều mang theo những vết nứt, những khiếm khuyết. Nhưng tình yêu không phải là tìm kiếm sự hoàn hảo ở bản thân hay người khác. Nó là việc tìm ra ai đó sẵn sàng chấp nhận con người thật của mình, cả tốt lẫn xấu.
Ông đứng dậy, đi đến tủ rượu, rót thêm một ly nữa cho Thiên Yết, rồi trở lại chỗ ngồi.
- Chú không nói nhóc đã sai khi kết thúc. Nhưng nhóc cần hiểu một điều: đôi khi vấn đề không nằm ở việc mình có đủ tốt hay không, mà là mình có đủ dũng cảm để đối diện với những vấn đề của bản thân và cùng người kia giải quyết hay không.
Thiên Yết ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn như vừa bị đánh thức bởi một sự thật hiển nhiên mà trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
- Nhưng cháu sợ... Cháu sợ làm anh ấy đau.
Cancer mỉm cười, một nụ cười vừa hiền từ vừa cay đắng:
- Tình yêu không thể tránh khỏi tổn thương. Nhưng nếu nhóc luôn chọn chạy trốn, thay vì đối mặt, nhóc sẽ bỏ lỡ những thứ đáng giá nhất trong đời.
Lời nói của Cancer như một mũi tên xuyên thẳng vào tâm trí Thiên Yết. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn.
- Cảm ơn chú, Can. Cháu sẽ nghĩ về điều đó.
"Nhóc biết không, tôi từng nghĩ rằng việc một mình là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cũng phải mất vài năm tôi mới nhận ra... nó không phải vì tôi ổn một mình. Nó vì tôi sợ. Sợ bị người ta tổn thương lần nữa. Sợ cảm giác bị bỏ rơi. Có đôi lúc tôi nghĩ, nếu mình không mở lòng thì sẽ không ai làm mình đau nữa."
"Chú nghĩ... một người như cháu, có quá nhiều vấn đề, có thể xứng đáng với một người như Leo không?"
"Xứng đáng hay không, nhóc phải tự hỏi mình đã cố gắng sống thật với bản thân chưa. Tôi từng chọn cách trốn chạy. Để một ai đó đi chỉ vì nhóc nghĩ bản thân không đủ tốt... Đó không phải sự trốn chạy, mà là nhóc đánh mất một cơ hội để học cách trưởng thành hơn từ mối quan hệ đó. Đừng như tôi, Thiên Yết. Thời gian là thứ nhóc không thể lấy lại được đâu."
Thiên Yết và Cancer ngồi trong im lặng, nhưng sự im lặng không nặng nề, nó nhẹ tênh, bay bổng. Những lời khuyên từ Cancer vẫn vang vọng trong đầu cậu, như một lời nhắc nhở rằng cậu cần tiếp tục bước đi, tiếp tục sống, tiếp tục tìm kiếm chính mình vì như Cancer từng nói, cuộc đời là tàu lượn siêu tốc, có lúc lên sẽ có lúc xuống, được chưa chắc là phúc, mất chưa chắc là hoạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro