Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Khi nào em về VN?

Một tin nhắn đến từ Đoàn Nhân Mã. Thiên Yết liếc nhìn thông báo hiện lên trên mặt đồng hồ trên tay rồi thôi, tiếp tục tập trung vào việc xếp mấy cái ly vừa được rửa sạch còn âm ấm lên kệ.

Đúng là nó chuẩn bị về Việt Nam thật, làm sao mà Nhân Mã lại hỏi một cách trùng hợp đến thế? Về thăm ông bà, về thăm gia đình, về nhà cho thư thái, về nhà nghỉ ngơi, mục đích chỉ có mấy nhiêu, nó lại là một người tương đối kín tiếng lại độc lập, chẳng mấy ai xung quanh hay tin, nó chỉ định lặng lẽ bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà mình rồi ăn dầm nằm dề một vài tuần thôi.

Đoàn Nhân Mã là người mà Thiên Yết từng thích thầm suốt một đoạn thời gian cuối cấp ba, nó đổ vì dáng vẻ nhiệt tình cùng tốt bụng của anh; mấy thứ đó, nó không nghĩ là mình có. À, và quan trọng nhất là anh rất điển trai. Khi đó, anh là sinh viên năm ba ngành ngôn ngữ Anh, là trợ giảng tại một trung tâm Anh ngữ mà Thiên Yết theo học. Nó luôn thích ngồi một mình ở cuối lớp nên nghiễm nhiên được anh chú ý nhiều hơn, bởi mỗi khi đến mục luyện tập kỹ năng giao tiếp, anh sẽ "vô tình" là bạn cặp của nó.

Thiên Yết dẫu có vẻ khó gần như vậy, với thành tích nổi bật của mình, cùng cách ăn nói có phần khéo léo của mình, nó là đứa duy nhất được ngoại lệ bước vào phòng giáo viên chơi. Chẳng qua chỉ cần nó biết nắm bắt làm thân với đúng người, nó sẽ kết thân được toàn bộ người ở các bộ phận tại cái chi nhánh của trung tâm này. May thay, trời phú của Thiên Yết cái tài lẻ hữu dụng này, khiến mạng lưới của nó gần như bao phủ toàn bộ.

Từ những cuộc hội thoại xung quanh nội dung lớp học, Thiên Yết đã vô tình kéo cả hai lại gần hơn. "Vô tình" ở đây là Thiên Yết stalk được mạng xã hội của người ta qua mạng lưới của nó, rồi vô tình biết được kha khá về Nhân Mã; suýt chút nữa là nó biết được địa chỉ nhà anh, may thay, nó chỉ biết anh ở phường nào thôi.

Vốn dĩ Thiên Yết không cần phải tham gia các lớp học có Nhân Mã là trợ giảng, nó đã tiêu tốn bao nhiêu chất xám để được cho phép xuất hiện ở các lớp học này với lý do "bổ trợ kiến thức." Đối với anh, có lẽ, nó chỉ như đứa em trai, nó cũng chẳng quan tâm, nó thích đơn phương thế thôi.

Giữa đám học sinh, anh vẫn luôn ra vẻ chín chắn, nhưng nó chỉ nhìn thấy sự ân cần của anh đối với nó mà thôi, cho dù anh có đối với mấy đứa khác cũng như vậy. Nó thích từ giọng nói trầm ấm đến dánh vẻ năng động nhí nhảnh trong đời sống cá nhân của anh. Nó thích cách anh cười nheo cả đôi mắt lại khi tham gia thi điền kinh giữa cái tiết trời gần 40 độ nóng hôi hổi của Sài Gòn.

Thiên Yết thầm cảm ơn anh vì đã góp phần khiến cho mấy năm cấp ba tẻ nhạt của nó có thêm chút màu sắc. Bởi sau mối tình đầu đầy kịch tính khiến nó chẳng còn hứng thú yêu đương gì cho mệt người, Nhân Mã đã thổi nhiệt huyết vào Thiên Yết để cho nó thấy, ra là đơn phương cũng không tệ đến vậy.

Nhưng từ khi Thiên Yết tốt nghiệp rồi sang nước ngoài du học đã hai năm, suốt một khoảng thời gian dài chỉ có đôi ba lần trả lời story nhau như hỏi thăm vô thưởng vô phạt, Thiên Yết cũng suýt chút nữa quên mất anh thì Nhân Mã lại gửi cho nó một tin nhắn.

Lâu rồi, anh em mình không gặp.

Lại một thông báo tin nhắn trượt trên mặt đồng hồ, Thiên Yết ngẩn người, có chút ngẩn ngơ.

Đồng hồ điểm 9:20, Thiên Yết kết thúc ca làm thêm tại nhà hàng, cất tiếng chào mọi người rồi thong dong tản bộ ra ngoài. Đi ngang qua 2Fish, nó không vội mà vẫy tay đáp lại lời chào từ Pisces. Cứ thế là thôi, Pisces bỗng gọi nó lại sau khi Thiên Yết có ý định đi một mạch về phía trạm xe bus, anh bước nhanh từ bên trong đến chỗ nó rồi cất lời:

- Em định đi bus về hả?

- Vâng. - Thiên Yết đáp gọn.

- Để anh cho em đi nhờ một đoạn nhé? Anh cũng đang cần vào trung tâm mua chút đồ. - Pisces đề nghị.

- Dạ thôi, không cần đâu anh. 5 phút nữa là bus tới rồi.

- Thôi, tiện đường mà. Xe anh ngay kia kìa. - Anh ta chỉ tay sang bên đường rồi quay lại nhìn Thiên Yết với ánh mắt mong chờ.


Thiên Yết làm thêm ở nhà hàng này đã lâu, gần hai năm rồi, Pisces là chủ nhà sản xuất bia 2Fish sát cạnh bên, lại là khách quen của nhà hàng. Hai người có thể nói là có chút quen biết chăng, Thiên Yết tự hỏi. Nó đang lưỡng lự không biết nên từ chối như nào cho hợp lý thì anh ta đã đỗ chiếc xe hơi của mình trước mặt nó, rồi lại đưa ánh mắt mong chờ về phía Thiên Yết. Thế là nó thở dài rồi chậm rãi bước về phía trước, toang mở cửa sau của chiếc xe trắng muốt thì Pisces đã lên tiếng:

- Ngồi ghế phụ lái nè, Scorpio. Phía sau anh để đồ chật cứng rồi.



Dẫu sao đây cũng là ngoại ô của một thành phố nhỏ, cách Sydney độ chừng hơn trăm cây số xuống phía Nam nước Úc. Hơn 9 giờ 30, ngã tư giữa xa lộ Princess và đường Towradgi không còn nhộn nhịp như lúc 4 giờ chiều nữa, lác đác chỉ có vài chiếc xe ô tô 4 chỗ cùng đèn pha sáng rực lao nhanh dưới ánh vàng nhạt của đèn đường.

- Scorpio này, hôm nào qua 2Fish làm mấy ly, anh khao. - Pisces mở lời trong lúc xoay bánh lái.

- Thật hả? - Thiên Yết vui vẻ đáp lời; song, đại ý vẫn là từ chối - Cảm ơn anh, nhưng sinh viên như em vẫn là hợp lui tới mấy nơi UniBar(*) hơn.

- Đúng nhỉ? Ai mà thèm đến cái Brewery(**) trông khi có thể đến mấy cái nơi trẻ trung xập xình hơn chứ? - Pisces tặc lưỡi, tầm mắt vẫn thuỷ chung nhìn về phía trước, an toàn vẫn là trên hết.


Thiên Yết nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, đúng là Fairy Meadow, trông nó vẫn như một cánh đồng thơ mộng khi đêm về; khẽ đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang tập trung lái xe, nó thầm đánh giá người ta.

Pisces Mcknight, da trắng mắt xanh, tóc để kiểu man bun cùng râu quai nón, hệ lông tóc rậm rạp màu nâu nhạt và phong cách ăn mặc lãng tử hết chỗ chê, lại là chủ của một cái Brewery(**) ở vùng ngoại ô. Nó không biết quá nhiều về Pisces, nhưng hầu như tuần nào cũng chạm mặt anh ta ít nhất một lần; khi thì khi nó đang đi bộ đến nhà hàng rồi được Pisces đề nghị cho đi nhờ đến nhà hàng, khi thì anh cùng bạn bè sang dùng bữa tối. Pisces có thói quen chỉ quanh đi quẩn lại một vài món quen thuộc trên cái thực đơn có xấp xỉ hơn 80 món khác nhau.

Thiên Yết từng vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của Pisces trong khi lấy order một vài lần, đó là hình một chú mèo Tuxedo rất đáng yêu, trông nó khoẻ khoắn dù hơi thừa cân một tẹo. Thiên Yết vốn thích mèo, và cũng từng nuôi mèo một khoảng thời gian nên tương đối ấn tượng với Pisces. Từ đó, Thiên Yết bắt đầu chú ý đến những thứ nhỏ nhặt hơn, bản tính nó vốn tò mò và đôi khi trong ca cũng có mấy lúc nhàn rỗi quá độ. Pisces có một chiếc AirTag được chạm trổ emoji con mèo treo cùng chùm chìa khoá tổ hợp giữa chìa khoá xe cùng một vài chìa khác, có lẽ là khoá nhà cùng khoá của cái Brewery(**) 2Fish.

Pisces có thể nói là một gã người Úc đặc trưng, giọng trầm và thân thiện quá mức ngay từ lần đầu gặp mặt. Đôi khi Thiên Yết sẽ thấy một gã cao lều khều, ngẩn ngơ ngồi nhìn vào một khoảng không vô định trước cái Brewery 2Fish tối om không đèn đóm vào khoảng gần bảy giờ tối ngày thứ ba; lấy làm lạ, bởi cái Brewery kia không mở cửa vào thứ hai và thứ ba, thôi thì cũng không phải chuyện của nó.

Hôm nay Thiên Yết vốn không tiếp tục từ chối lời đề nghị của Pisces như mọi khi, nếu nó nhớ không lầm thì đây cũng là lần thứ 6 anh ta đề nghị cho nó đi nhờ rồi. Đúng là tốt bụng một cách khó tin, nó dù có thiện ý tới mấy thì người ta chỉ cần từ chối hai lần là nó vĩnh viễn sẽ không đề cập đến nữa. Chợt nhớ ra gì đấy, Thiên Yết nhìn xuống điện thoại của mình, mở Google Map để xem thử vài thông tin. Trời ạ, nó quên mất, hôm nay là chủ nhật, thường thì nó không làm ca tối chủ nhật nên không rõ, nếu không phải có Pisces cho đi nhờ, bây giờ có lẽ nó vẫn ngồi đợi bus một cách ngu ngốc rồi sau một khoảng đủ lâu mới ngớ người kiểm tra thông tin và cuối cùng là phải về nhà bằng Uber. Ngu ngốc hết chỗ nói, nó day trán, tự mang bản thân ra giáo huấn một phen.

- Pisces này, hôm nay thật sự cảm ơn rất nhiều vì đã cho em đi nhờ nhé. Không thì em lại ngồi đấy đợi bus một cách ngớ ngẩn rồi. - Thiên Yết mở lời, nheo mắt cười tự giễu.

- À ha, anh biết ngay mà, dù gì thì anh cũng là dân bản địa đấy hahah. Ngồi ngoài trời ở cái tiết trời này là bệnh ngay. - Pisces bật cười, trông anh tương đối đắc ý khi vui vẻ nhịp các đầu ngón tay trên vô lăng theo giai điệu của bài hát được phát từ dàn loa của chiếc ô tô.


Chỉ vỏn vẹn hơn 15 phút, chiếc xe bán tải trắng muốt của Pisces đã đỗ phía bên kia đường, đối diện một toà nhà chín tầng hiện đại, một trong những căn hộ trẻ tuổi nhất của thành phố này.

- Chà, chỗ này tuyệt cú mèo luôn đấy chứ? - Pisces đưa mắt nhìn quanh toà nhà kia một lượt rồi trầm trồ cảm thán - Bells? Văn phòng luật sư tư nhân nổi tiếng này.

- Thiên Yết bật cười trước dáng vẻ hiếu kỳ như đứa trẻ của anh trong lúc kéo dây an toàn ra khỏi người.

- Mà nhà anh có gần đây không đấy?

- Gần mà, nhà bố mẹ anh gần lắm. - Pisces xua tay - Scorpio không phải lo đâu, lần sau đừng ngại mà từ chối, như thế mới khiến anh phiền lòng đấy.

- Vâng, cảm ơn anh nhiều vì đã cho em đi nhớ nhé. Về an toàn nhé, chúc anh ngủ ngon.

- Không có gì to tát đâu. Em ngủ ngon nhé. Gặp lại sau. - Pisces nở nụ cười tươi rói, vẫy tay tạm biệt Thiên Yết.


Mãi đến khi chiếc xe bán tải lăn bánh, Thiên Yết mới quay người đi vào trong. Theo như phán đoán cá nhân, nó biết nhà của Pisces, hay theo lời nói của Pisces là nhà của bố mẹ anh, phải đâu đó không quá xa cái brewery 2Fish, chứ không thể tít bên phía trung tâm được. Không cần biết Pisces tiếp cận nó vì mục đích gì, có lẽ anh cũng chỉ là một gã trai tốt bụng quá mức? Nó không buông lỏng cảnh giác được, nó vốn là như vậy. Hơn hết, nó sợ nhất là làm phiền và bị làm phiền, vẫn nên dừng ở đây thôi.


_______________________

Chú thích:

(*) UniBar: mấy trường đại học thường có luôn cả bar trong khuôn viên. Unibar không chỉ là nơi bán các đồ uống có cồn, mà còn là nơi tổ chức một vài sự kiện quy mô nhỏ của trường như Halloween, Trivia night, Drag queen's bingo show, ...

(**) Brewery: nơi sản xuất bia tươi có chỗ ngồi thưởng thức tại chỗ, cách hoạt động của brewery na ná mấy cái quán cá phê có barista, thay vì có barista thì họ có brewer. Tôi chưa tìm được cách dịch hay ho nào nên để nguyên vẹn từ gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro