Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi đi học

Edit: Himee

Đáng tiếc, sau khi nguyên chủ nhập học Trường THCS số 7, mọi thứ không đẹp đẽ như cô tưởng tượng. Đầu tiên là gen "người khiếm khuyết" của cô, mặc dù cô đã học rất chăm chỉ nhưng điểm số ở trường chỉ ở mức trung bình, thua xa những học sinh có gen ưu tú có thể dễ dàng nâng cao thành tích.

Hơn nữa, vì thân phận dân đen nên sự phân biệt đối xử mà cô phải chịu ở trường vượt xa những gì mà người ở khu D có thể tưởng tượng. Cô đã học ở trường hơn hai năm, không một bạn học nào nguyện ý nói chuyện bình thường bình thường với cô, việc bắt nạt là chuyện thường như cơm bữa.

Dù vậy, mỗi lần về nhà, cô vẫn phải giả vờ phấn chấn nói với bà nội, trường học tuyệt vời như nào, các bạn học học thân thiện ra sao, cô có một tương lai tươi sáng thế nào. Không một ai biết, cô gặp ác mộng mỗi ngày, mỗi sáng sớm đều phải mất một khoảng thời gian dài xây dựng mới có thể ép mình đến trường.

Nhưng đây không phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là ba năm sắp trôi qua, nếu cô không thể thức tỉnh thần tính trở thành thần quyến giả, thì mọi nỗ lực kiên trì của cô và anh trai cô trong ba năm qua sẽ uổng phí.

Nói đến thần quyến giả, nguyên chủ cũng không quá rõ về cái đó, Dư Tinh lục soát ký ức của nguyên chủ, chỉ nhớ nguyên chủ đã bị đưa đi thức tỉnh thần tính hai lần nhưng đều thất bại, cô còn có một cơ hội cuối cùng.

Sở dĩ nguyên chủ được nhân vật lớn ở khu A nhìn trúng, là bởi vì nhân vật lớn kia tin rằng nguyên chủ có tiềm năng trở thành thần quyến giả. Sở dĩ cho là vậy vì trên người nguyên chủ có một loại tố chất rất lạ.

Bất cứ ai đến gần cô sẽ gặp xui xẻo.

Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, mẹ cô đã chết vì tắc mạch ối ngay khi cô mới sinh ra. Với công nghệ ngày nay, tắc mạch nước ối không phải là vấn đề lớn, nhưng vấn đề là cha mẹ cô thậm chí còn không có tiền để sàng lọc gen di truyền chứ đừng nói đến việc đến bệnh viện chính quy để sinh con.

Cha cô bị chủ nợ nhận ra trên đường bế cô về nhà, bị đánh chết bên đường.

Kể từ khi cô có trí nhớ, cô không có bạn bè, bởi vì bất cứ ai đến gần cô đều sẽ gặp xui xẻo, theo thời gian cô có biệt danh – Tinh Tinh xui xẻo

Đặc điểm này khiến nguyên chủ rất khổ sở, nhưng trong mắt một số nhân vật lớn, nó đại biểu cho một khả năng nào đó. Ví dụ như đặc tính thần kỳ trên người cô bé này rất có thể được ban tặng, thật ra cô là một thần quyến giả.

Vì thế nguyên chủ đã được giới thiệu vào học ở Trường THCS số 7, đáng tiếc là cô đã không thể thức tỉnh thần tính thành công trong hai năm liên tiếp.

Dư Tinh nhớ tới đây, cảm thấy nguyên chủ chỉ là xui xẻo đơn thuần mà thôi.

Tinh Tinh xui xẻo, ở trái đất cô cũng có một danh hiệu vô cùng vang dội, đó là sao chổi.

Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi Dư Tinh xem ký ức hơn mười năm của nguyên chủ mấy lần, cô vẫn không nhớ nổi vì sao nguyên chủ lại phải cắt máu thịt của mình để vẽ hoa văn kỳ lạ như vậy trong phòng.

Chẳng lẽ cô ấy đã bị áp lực tâm lý nặng nề đè bẹp, mắc bệnh tâm thần?

Quả thực có khả năng này, bảo sao Dư Tinh lại xuyên vào nguyên chủ. Cùng họ tên, cùng mắc bệnh tâm thần, ai nhìn thấy sự trùng hợp như vậy mà không nói định mệnh?

Dư Tinh mặc niệm thương tiếc nguyên chủ trong một phút, sau đó hoàn thiện thông tin cá nhân của mình theo hướng dẫn trên diễn đàn.

Cô thoát khỏi bài post, nhấp vào trang cá nhân ở góc trên bên phải, vừa nhấn vào liền xuất hiện một hộp thoại.

[ Vui lòng nhập ID của bạn ]

ID của mình? Dư Tinh nhớ lại bài post vừa nãy ở trong đầu, trong lòng chợt hiểu ra, vì thế cô nhập ID của mình.

[ Chúc mừng người dùng vạn người mê ở thế giới phế thổ đăng ký thành công ]

Sau khi đăng ký thành công, hình ảnh ở trang cá nhân thay đổi, thông tin cá nhân của cô xuất hiện.

[ Tên: Tinh Tinh

ID: Vạn người mê ở thế giới phế thổ

Tuổi: 17 tuổi

Danh tính: người khiếm khuyết

Thiên phú: Sao chổi (có thể bấm vào)

Giá trị tinh thần:??? ]

Dư Tinh: "?"

Dấu hỏi phía sau giá trị tinh thần là gì? Giá trị tinh thần có thấp đến đâu thì cũng sẽ không như này chứ?

Dư Tinh cảm thấy thông tin cá nhân này có thể có một số chỗ không chính xác, lát nữa sẽ đăng bài lên diễn đàn hỏi thăm những đàn anh đàn chị đã xuyên không kia.

Về phần thiên phú sao chổi này... Quả nhiên nguyên chủ có chút sao chổi.

Chữ phía sau thiên phú viết có thể bấm vào, vì thế Dư Tinh liền ấn thử, giao diện lại thay đổi lần nữa.

[ Thiên phú: sao chổi cấp 1 0/250. (có thể bấm vào)

Sao chổi còn phân cấp?

Dư Tinh trong đầu đấy dấu chấm hỏi bấm vào lần nữa.

[ Mô tả cấp sao chổi:

Sao chổi cấp 1: Có thể tấn công các sinh vật tiếp xúc ở khoảng cách gần. (Điều kiện nâng cấp: Tấn công thành công 250 người.)

Sao chổi cấp 2: Có thể tấn công các sinh vật khi tiếp xúc gián tiếp. (Điều kiện thăng cấp: Tấn công chết mười sinh vật cùng cấp hoặc cao cấp.)

Sao chổi cấp 3: Có thể tấn công sinh vật bằng mắt. (Điều kiện nâng cấp: chờ mở khóa.)

Sao chổi cấp 4: Chờ mở khóa.

Sao chổi cấp 5: Chờ mở khóa.

Sao chổi cấp 6:...

....]

Thế mà sao chổi có thể thăng cấp, Dư Tinh không thể tưởng tượng được mình sẽ trở thành loại tồn tại đáng sợ nào sau khi thăng lên cấp cao nhất.

Như thế bác sĩ Trương, bác sĩ Lý, y tá Triệu...Hic hic... cô sẽ không bao giờ được gặp lại bọn họ nữa, phá hủy đi!!

Sau khi đọc xong thông tin cá nhân, Dư Tinh vào diễn đàn đăng bài với cảm xúc phức tạp.

[ Chào mọi người, tôi là người mới vạn người mê ở thế giới phế thổ. ]

Cô không biết những người trong diễn đàn này làm gì, cô đã nhận được hàng loạt phản hồi ngay sau khi đăng bài đăng của mình.

[ Tiểu Lệ từ thế giới ma pháp: Chào mừng người mới! tung hoa! ]

[ Trương Vĩ từ thế giới tiền sử: Lại có người mới à, chào mừng~ ]

[ Gia Hào khôi phục linh khí: Ồ người mới, người mới là nam hay nữ? ]

[ Tử Hàm từ thế giới tranh đấu: Chào mừng chào mừng, nhiệt liệt hoan nghênh. ]

[ A Diên từ thế giới tu tiên: Lần đầu tiên gặp người ở thế giới phế thổ. ]

[ Gia Hân Zombie tận thế: Tận thế và phế thổ có gì khác nhau? ]

[ Tiểu Tây thế giới vô hạn: Không biết, tôi không đọc nhiều tiểu thuyết. lắm. ]

[ Chị gái duy nhất từ ABO: Rất khác luôn nhé! Chào mừng người mới, người mới gọi là vạn người mê, là em gái đáng yêu hay con trai thế? Tôi là alpha, nam nữ đều ok nhé~ ]

[ Diệu Tổ thế giới côn trùng: Lầu trên đừng phát điên nữa, đời này hai người sẽ không gặp nhau đâu. Chào mừng người mới! ]

[......]

Mọi người nhiệt tình đến kỳ lạ, Dư Tinh hăng hái bừng bừng đang định chia sẻ kinh nghiệm xuyên không của mình với mọi người, đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh chói tai.

"Đến giờ đi học rồi! Đến giờ đi học rồi! Đến giờ đi học rồi..."

Dư Tinh: "..."

Nhìn chiếc đồng hồ báo thức hình cây xương rồng đang nhảy múa điên cuồng bên cạnh giường, trong đầu Dư Tình nhất thời bối rối trong giây lát, quên mất nguyên chủ cần đi học.

"Cốc cốc cốc." Cửa phòng bị gõ, giọng bà nội vang lên ở cửa: "Tinh Tinh đến giờ thức dậy rồi, đừng đến muộn."

"... Cháu biết rồi ạ!" Dư Tinh vừa đáp vừa đứng dậy tắm rửa sạch sẽ.

Cô comment dưới bài viết.

[ Chủ tus vạn người mê ở thế giới phế thổ: tôi phải đi học, bao giờ tôi về sẽ nói chuyện tiếp. ]

[ Chị gái duy nhất từ ABO: Hóa ra là một bạn nhỏ vẫn đang đi học. ]

[ Diệu Tổ thế giới côn trùng: Có khi thế giới phế thổ học 50 năm. ]

[ A Diên từ thế giới tu tiên: Người mới mà, vừa xuyên không vào một đứa trẻ cũng là điều bình thường, biết đâu người gốc lại là một ông chú móc chân cũng nên. ]

[......]

Dư Tinh vội vàng đi tắm, khắp người cô đầy vết thương. Cô tìm thấy một loại thuốc tiêm trị liệu trong ngăn bàn học của nguyên chủ, hiệu quả rất tốt, sau khi tiêm xong, vết thương đã kết vảy.

Cô vội vàng thay đồng phục học sinh, cầm theo dung dịch dinh dưỡng, lúc Dư Tinh ra ngoài trời vẫn còn tờ mờ sáng. Không còn cách nào khác, nguyên chủ sống ở khu D cách trường học ở khu B rất xa, mỗi sáng sớm cô phải ngồi xe buýt hơn hai tiếng mới có thể đến trường.

Chạy bộ tới bến xe, Dư Tinh thở hổn hển hít sâu hai hơi, tựa người vào quảng cáo trò chơi ở bến xe.

Cô đang cầm dung dịch dinh dưỡng trong tay, đó là bữa sáng của cô, nhưng cô không có hứng thú với thứ sền sệt này. Điều đáng buồn là một người nghèo dân đen. Những loại thịt, rau, trái cây tươi đó đều rất đắt, những người nghèo như cô không thể mua được.

Vừa nghĩ tới mình sẽ phải ăn loại thức ăn này trong thời gian dài, Dư Tinh rớt nước mắt.

Sáng sớm ở bến xe, ngoài Dư Tinh còn có mấy người khác cũng tụ tập ở bến xe, quần áo của bọn họ rộng thùng thình tàn tạ, thân hình gầy gò, khuôn mặt uể oải, vừa nhìn liền biết họ là những người đã lêu lổng một đêm.

Lúc này bọn họ đứng cùng một chỗ với nhau, nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Dư Tinh.

Dư Tinh có thể cảm nhận được những ánh mắt đó, cô có chút phiền não, nhưng chết lặng nhiều hơn. Quả nhiên, mị lực của cô phát ra từ sâu trong linh hồn, cho dù chuyển sang thế giới hay cơ thể khác, cô vẫn toát ra mị lực như cũ.

Cô đút hai tay vào túi, ngẩng đầu, ngón chân gõ gõ xuống đất, toàn thân toát ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

Hoàn cảnh ở khu D rất kém, trên đường phố đều là rác, ngay cả bầu trời cũng xám xịt. Toàn bộ khu vực D giống như một bãi rác khổng lồ, những người dân đen rác rưởi mà thành phố không cần đều bị vứt ở đây.

Đám người cao cấp đã quen, đám rác rưởi cũng vậy.

Dư Tinh sốt ruột chờ xe buýt, cô hoàn toàn không biết mình trông khác thế nào trong bộ đồng phục của Trường THSC số 7 khi đứng ở đây.

"Đã đến thôn Quang Minh Tân, hành khách chuẩn bị xuống xe xin vui lòng nhanh chóng xuống xe."

Trên thân xe buýt có in quảng cáo trò chơi ba chiều thế giới hoàn mỹ, xe buýt dừng lại, Dư Tinh chậm rãi lên xe. Thân thể nguyên chủ suốt đêm không ngủ, hậu quả đã phản ánh lên người của cô, hiện giờ cô rất buồn ngủ.

Dù mới sáng sớm nhưng trên xe không còn nhiều chỗ ngồi. Dư Tinh di chuyển chậm, bị một người đàn ông mặc áo hoodie đội mũ giành trước ngồi vào chiếc ghế cuối cùng còn trống. Bất đắc dĩ Dư Tinh đành phải đứng gần bên cạnh tài xế, trong đầu nghĩ buổi trưa nên ăn cái gì.

Đồ ăn ở căng tin Trường THCS số 7 rất ngon, vì bọn trẻ cần có đủ dinh dưỡng để lớn lên nên đồ ăn ở căng tin không chỉ có màu sắc hương vị đầy đủ mà còn rất dinh dưỡng. Đây là bữa ăn duy nhất trong ngày không cần ăn dung dịch dinh dưỡng, Dư Tinh phải nắm chắc cơ hội.

"Mẹ kiếp...chết tiệt..."

Bên tai truyền đến tiếng chửi nhỏ, âm thanh này đánh thức Dư Tinh khỏi suy nghĩ của mình. Cô cau mày, nhìn quanh thì phát hiện âm thanh đó phát ra từ người tài xế bên cạnh.

Vách ngăn trong suốt ngăn cách người lái và hành khách, tạo thành một không gian tương đối độc lập. Người tài xế mặc đồng phục đã cũ, sắc mặt trắng bệch, mắt hơi xanh, một đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía trước, đồng thời trong miệng không ngừng nói ra câu kia.

"Mẹ kiếp... chết tiệt... Tại sao không đồng ý với tôi... chết tiệt..."

Tình huống gì đây? Tài xế có vẻ không bình thường. Dư Tinh di chuyển sang bên cạnh vài bước, cũng may xe buýt tự động lái, nếu không Dư Tinh thực sự cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của mình.

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 2 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro