1
||• A, tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Tôi thấy em rồi! •||
'' Cái ngày định mệnh đó, ngày mà tôi nhìn thấy em. Em đã nở nụ cười thật xinh đẹp với tôi. Chúa ơi, nụ cười của em làm tôi ngây ngấy đến say lòng. Nó đẹp lắm. '' Một kẻ bệnh tâm thần viết vào trong nhật kí như thế.
----
''Phải, thưa phu nhân, thiếu gia đã được chuẩn đoán mắc rối chứng rối loạn nhận thức cùng hành vi.'' Vị quản gia cùng với khuôn mặt già nua cung kính cúi người nói chuyện cùng với một phu nhân có vẻ ngoài sang trọng.
''Vậy sao? Hãy tống nó vào bệnh viện tâm thần đi.'' Vị phu nhân lạnh nhạt đáp lại.
''Nhưng.. như..''
''Không nhưng nhị gì cả, đường đường là thiếu gia của dòng tộc lớn lại mang bệnh tâm thần chẳng phải mất hết thể diện dòng tộc sao? Mau lên, tống ngay thứ phế vật kia vào bệnh viện đi.'' Vị phu nhân, Bà ta lớn tiếng quát lên.
----
Cứ như thế hắn ta- vị thiếu gia kia bị chính mẹ ruột nhẫn tâm tống vào bệnh viện tâm thần.
----
Lại là vị thiếu gia kia, hắn ta lại ngây ngốc ngồi trên giường bệnh. A, hắn là đang soi gương. Ngớ ngẩn thật. Nhưng ai biết được, đó chính là hình thức để kẻ tâm thần kia gặp được ái nhân của mình. Hắn lẩm nhẩm gì đó:
'' A, thấy rồi, tôi thấy rồi, tôi thấy em rồi~''
Tựa như trong gương không phải phản chiếu lại chính hình ảnh của bản thân. Hắn ta bắt đầu đưa tay chạm lên gương mặt được phản chiếu. Nhẹ nhàng và nâng niu như báu vật.
Trời ạ. Hắn thế mà nhìn người trong gương với ánh mắt mê đắm như nhìn ái nhân. À, đúng rồi. Chẳng phải hình ảnh phản chiếu kia là ái nhân của hắn sao? Là thứ hắn điên cuồng yêu thương, là thứ mà hắn mang chấp niệm sâu nặng sao? Đúng là thứ bệnh tâm thần mà!
''Bảo bối nhỏ, cười lên một cái, được không?''
...
''Bảo bối nhỏ, em xinh đẹp nhất''
...
''Bảo bối nhỏ muổn ôm ôm em''
...
''Muốn hôn em''
...
''Muốn giấu em đi''
...
Hắn ta cứ lẩm nhẩm như thế suốt ngày không biết chán. Độc thoại như thế, vui vẻ sao? Ai biết được, chỉ có hắn ta mới hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro