Đau lòng
Bên trong khu kí túc xa dành cho bác sĩ bệnh viện. Suốt đêm trăng trở không thể ngủ được, Chaeyoung vừa sáng đã tỉnh dậy thay quần áo chạy bộ. Vừa bước ra cửa đã không ngần ngại gõ cửa phòng Jennie khiến cô buồn bực.
-Yahh, Chaeyoung cậu quá đáng lắm a. Còn chưa được 7 giờ đã gọi tớ làm gì.
Nhìn bộ dạng say ngủ của Jennie khiến Chaeyoung lại buồn cười, gương mặt mệt mõi có chút khí sắc.
-Đi chạy bộ với tớ. Thay quần áo đi, tớ đợi.
-Còn chưa biết tớ đồng ý hay không mà đã.. Hừ.
Jennie bực dọc thủng thẳng bước vào phòng để cửa mở Chaeyoung cũng vui vẻ bước theo sao.
-Sao? Không ngủ được? Vì Lisa?
Gương mặt vẫn cau có nhưng giọng nói lại trào phúng khiến người khác phải đỏ mặt. Jennie đến rót ly nước vừa uống lại dò xét Chaeyoung ngồi trên sofa.
-Vẫn chưa giúp được, tình hình này có vẻ tồi tệ lắm.
Chaeyoung trầm mặc nhìn không trung cảm thán.
-Vì cậu đã bỏ Lisa lại đi du học mà bây giờ thấy có lỗi rồi à?
Jennie bĩu môi lại mang ý cười, nét mặt suy nghĩ.
-Đúng là có lỗi, tớ đã khuyên hãy thật thành công hoặc ít nhất cũng phải tự chăm sóc tốt bản thân nhưng tên đó còn không hiểu tớ, thậm chí còn tệ hại hơn lúc trước.
Trong mắt khẽ long lanh, Chaeyoung đã sớm nhận ra Lisa thích mình, vì phải thực hiện ước nguyện gia đình là trở thành bác sĩ, cô đã không ngừng cố gắng hoàn thành bậc tiến sĩ chỉ trong năm năm, nhưng thế nào khi quay lại muốn tìm Lisa đã trở thành bộ dạng người không ra người kia..
-Lisa đúng là tên ngốc. Còn tên Jisoo kia, là đại ngốc.
Jennie khẽ cười đem cốc nước trên tay đặt xuống bàn đi vào phòng vệ sinh.
....
....
Suốt dọc đường chạy bộ, xung quanh đều là những toà nhà cao, ánh nắng cũng bắt đầu chen lấn giữa những toà nhà toả ấm áp.
-Đã thấy tâm trạng đỡ hơn chưa?
Jennie chạy đến vã mồ hôi, nhìn sang Chaeyoung vẫn không thấy chút phản ứng gì..
-Tớ đang suy nghĩ.. Có nên hẹn Lisa hôm nay gặp nhau không ha.
Chaeyoung nhíu mày, nhỏ giọng như sợ ai nghe thấy.
-Cậu bị gì vậy, thì cứ hẹn đi, tớ đang định gọi tên Jisoo ra xử tội nè.
Jennie cười cười lại đắc ý. Gương mặt ngập mùi sát khí.
-Jisoo làm gì cậu?
Chaeyoung nhìn thấy biểu cảm kia có chút ớn lạnh.
-Không có, hôm qua còn dám hôn trộm tớ. Phải giày vò tên ngốc đó một chút hihi.
Tâm trạng Jennie chỉ nghĩ đến Jisoo liền tốt hẳn ra, cũng không còn mệt nữa lại chạy nhanh hơn.
-Lisa...
Chaeyoung lẩm nhẩm lại tiếp tục đuổi theo Jennie.
....
Cả đêm qua, Chaeyoung đưa Lisa về nhà cô băng bó vết thương, vết thương không sâu nhưng lại bị cắt rất dài khiến Lisa phải chịu đựng khâu sống đến bảy mũi, sau khi xong xuôi Chaeyoung cũng không lưu luyến đã quay đi. Khiến Lisa thất vọng, buồn chán, vì vết thương đau nhức không chịu nổi lại mang thuốc ra chơi đến hết sạch.
Cả ngày Lisa cứ vùi đầu vào gối ngủ không màng thế giới, mặc kệ tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Mãi đến khi bên ngoài có người bấm chuông cửa...
*píng pong...píng pong...píng pong.. *
Lại là Jisoo..đến giờ này làm gì? Sợ mình chết không ai hay sao? Bực mình cũng không thể chịu đựng tra tấn kiểu này, tiếng chuông điện thoại cùng chuông cửa réo liên hồi bên tai...
-Ayyy trời ơi, tớ ra nè. Đừng bấm chuông nữa.
Nhanh chóng chạy ra cửa, trước mắt khiến Lisa sững sờ.
-Chaeyoung?
-Ừ.
Chaeyoung gọi mãi không được không khỏi lo lắng, nét mặt vừa nhìn thấy Lisa đã giãn đi. Đưa mắt nhìn bộ dạng Lisa lúc này, bàn tay bị thương đêm qua chảy máu đến khô đi, mà Lisa vẫn không có cảm giác đau, chứng tỏ đêm qua đã chơi thuốc đến không còn cảm nhận được gì.. Lại thở dài, cũng không nhìn Lisa mà đi vào trong.
-Nè.... nè khoan ..đã cậu đừng... vào trong.
Lời nói Lisa lộn xộn không lưu loát, lúc này đã rối não, căn bản đồ chơi đêm qua vẫn còn nằm chình ình chưa dọn dẹp... Nhưng cô có la hét cỡ nào bóng dáng kia vẫn càng lúc càng xa.
-Cậu. Vào đây.
Chaeyoung vừa vào nhà đã nhận thấy, quả nhiên, trên bàn đầy vỏ thuốc, đồ đạc lộn xộn. Ánh mắt lại lạnh đi giọng nói trầm lặng nhìn Lisa bước đến.
-Cậu tìm tớ làm gì?
Oán trách, Lisa cũng thất vọng về mình, lúc này như cừu con ngoan ngoãn đến bên cạnh Chaeyoung.
-Giúp cậu thay băng? Sao? Muốn để vậy luôn hả?
Đều do tớ không tốt, xin lỗi cậu. Chaeyoung cảm thấy tim như ai đó xé nát, nhìn Lisa lúc này thật khiến cô đau lòng, nếu cô luôn bên cạnh có lẽ Lisa đã không trở thành kẻ nghiện ngập như vậy.
Tự oán trách mình, động tác cũng dịu dàng thay băng sát trùng vết thương của người kia.
-Xong rồi.
Nhìn Lisa bên cạnh ngây ngốc, khoé môi lại khẽ cong lên đem tay trên đùi trả lại cho Lisa.
Đêm qua vì trực tiếp khâu vết thương kia của Lisa khiến cô rất đau lòng, không kiềm nén cảm xúc đành bỏ Lisa lại, một mình trở về kí túc chịu đựng nỗi đau tinh thần..
Đúng như mình nghĩ a, da rất min màng, sờ vào cảm giác mát mẻ thật không biết cắn vào sẽ ra sao... Lisa suốt cả buổi cứ cười cười ngây ra. Đến khi bị ném trả tay lại mới bừng tỉnh.
-A đau.
-Giờ mới la đau. Là thật hay giả vậy.
Chaeyoung nhíu mày không tin tưởng Lisa, lại nhìn qua đống đồ chơi của Lisa khiến tâm trí cô náo loạn. Không chịu nỗi cơn buồn bực Chaeyoung hít thở lấy lại tinh thần nhìn Lisa nghiêm túc.
-Cậu. Đã nói thích tớ mà phải không?
-Ờ, tớ thích cậu thật mà. Rất yêu.
Không ngần ngại, Lisa chỉ mong muốn thổ lộ tình cảm của mình bao năm qua.
-Ừ, vậy tớ cho cậu lựa chọn, một là tớ, hai là thứ kia.
Chaeyoung nghiêm túc nhìn trong mắt Lisa, một chút đau lòng, không quên bồi thêm câu.
-Nếu cậu chọn tớ sẽ làm người yêu của cậu.
Lisa thoáng vài giây trầm mặc, trong lòng đã sớm nhảy múa vì lời Chaeyoung nói ra, nhưng bình tĩnh nghĩ về cái giá đắc khi cai thuốc kia quả thật không dễ dàng gì, cơ thể lại khẽ run lên khó xử.. Mồ hôi lăn dài trên cổ.
-Tớ... Sẽ cai. Cậu cho tớ thời gian được không.
-Tớ sẽ giúp cậu. Ngày mai hãy đến bệnh viện, tớ sẽ giao thuốc và bài tập cho cậu.
Chaeyoung nắm nhẹ tay Lisa, cảm nhận hơi ấm, ánh mắt chân thành muốn Lisa tin tưởng.
-Vậy bây giờ... Cậu là người yêu tớ rồi phải không? Hihi
Lisa hí hửng lại định vồ lấy Chaeyoung như con cừu bỗng chóc hoá sói
-Không.
Đem tay ngăn lại, Chaeyoung chỉ đáp nhẹ một câu khiến Lisa liền tuột mất mẹ mood.
-Khi nào cậu cai xong, tớ sẽ có thưởng.
-Thưởng?
Lisa trong lòng một bụng đen tối, gương mặt cũng dần mất đi trong sáng, nhoẻn miệng cười gian manh. Hao công tổn trí chỉ mong được một bữa thịt tươi, rất xứng đáng a, rất được.
-Vậy, cậu nói xem. Khi nào ta bắt đầu..
-Sáng mai, 8 giờ. Cậu đến văn phòng gặp tớ.
Chaeyoung vì Lisa đã mang hết vốn liếng ra đánh cược, nhất định lần này phải thay đổi Lisa trở lại cuộc sống lành mạnh hơn. Cô hiểu, Lisa chính vì bao năm qua đã quá cô đơn..
....
....
Buổi tối, sau khi Chaeyoung rời đi, Lisa cũng đã bình tĩnh, tự dặn lòng không sa vào thứ kia, nhưng bất chợt điện thoại lại reo..
-Alo?
...
-À, em không định mua thêm.
Lisa vừa nghe giọng nói bên kia đã cố gắng nghị lực mà nói.
-Không sao, anh chỉ muốn báo em biết, có thể đây sẽ là chuyến hàng cuối, bọn cớm đang dòm ngó, anh định sẽ ngưng lấy hàng một thời gian dài, nếu em muốn dùng có lẽ đây là lần cuối cũng nên..
...
-Lần cuối sao?
Lisa do dự, vốn còn không định dùng, lại nhận thấy cơ bản hôm nay vẫn chưa đến hẹn với Chaeyoung, cũng đâu có làm sai trái với cô ấy.
-Được. Đợi lát nữa em sẽ ghé.
..
....
Chaeyoung cả chiều bên cạnh Lisa quấn quýt, tâm trạng khi trở về kí túc xá đã tốt hẳn lên, vốn còn định tìm Jennie cùng trò chuyện lại nhận ra cô ấy ra ngoài vẫn chưa về.
Ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt dừng lại trên khung ảnh, đôi mắt Chaeyoung khẽ cong nhìn tấm ảnh chụp cô và Lisa khi đi chơi dã ngoại hồi học cấp 3, hình ảnh hiếm hoi chụp lại cảnh Lisa nắm tay cô.. Năm đó không phải cậu rất muốn tôi chú ý đã cố tình mặc đồ vịt con đi dã ngoại sao? Còn lôi kéo tôi phải nhìn cậu... Đồ ngốc, cậu không thoát được tôi đâu.
..
Đêm muộn, bên trong căn hộ sáng đèn, Lisa ngây ngất bên cạnh chiếc bàn chứa đầy bao thuốc.. Ánh mắt mờ ảo nhìn trong không trung như vô hồn, lại thoáng đau lòng. Mọi phiền muộn cuộc sống xung quanh cô tan ra theo làn khói trắng..
Đột nhiên, cảm giác tim gan như muốn vỡ vụn, đầu óc căng thẳng đến muốn nổ tung, áp lực tăng lên trong từng bắp thịt, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, Lisa đau đớn vật vã ôm lấy đầu run lên từng cơn, cơn đau không hề giảm đi lại càng khiến cô khổ sở hô hấp có phần khó khăn, không chịu đựng được đem tay tìm điện thoại..
..
-Alo Jisoo cứu tớ...
Cố gắng mở miệng bật ra những âm thanh yếu ớt, Lisa như muốn ngất đi.. Chỉ nghe âm thanh bên kia nói gì đó.. Không thể hiểu rõ, dần dần đôi mắt tối sầm lại, một màu đen..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro