Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Một Linh Hồn Đã Chết.

16/08/18
" Anh ấy đi rồi, đi đến thế giới khác không chào tôi lấy một câu. Anh ấy nói tôi chờ anh ấy, nói anh ấy trở về sẽ cưới tôi. Nhưng mà.. Anh ấy không về, không mở mắt nhìn tôi thậm chí ngay cả lời từ biệt cũng không cho tôi. Mới tháng 4 anh ấy còn cùng tôi mừng sinh nhật, cùng tôi đi dạo, cùng tôi ăn cơm.... "
Tôi buông cây bút trên tay xuống nhìn cô gái gầy gò đến xanh xao trước mặt nhẹ nhàng thở dài. Cô ấy đã từng xinh đẹp, từng hạnh phúc, đôi môi luôn treo lên nụ cười . Vậy mà... Tôi nhìn gương mặt đong đầy nước mắt mà thương tiếc. Đưa khăn giấy cho cô ấy rồi im lặng nhìn cô ấy khóc. Đôi khi chỉ cần lặng lẽ ở bên nghe người khác tâm sự, lặng lẽ lắng nghe họ khóc, họ phàn nàn đã là sự an ủi lớn nhất rồi.
" Tôi chỉ biết ở đó nhìn thân thể lạnh ngắt của anh ấy, nhìn từ xa, ngay cả tiễn đưa anh ấy cũng không có cơ hội. Tôi chỉ hận mình quá vô dụng ngay cả dũng khí đưa anh ấy đến nơi an nghỉ cuối cùng cũng không có. Có lẽ mẹ anh ấy đúng, tôi không nên yêu anh ấy, là vật xui xẻo. Tôi không nên cố chấp ở bên anh ấy, nếu không phải tại tôi... Anh ấy... Anh ấy... "
Cô ấy lại khóc, khóc rất thương tâm. Tôi bước ra ôm lấy cô ấy, hiện tại cô ấy cần an ủi, cần một bờ vai để khóc. Có nỗi đau nào bằng việc tin vào cái chết của người yêu là do mình gây ra cơ chứ?
" Diệp Ân không phải lỗi do cô. Anh ấy không chết đi chỉ là đến một nơi khác dõi theo cô, chờ cô sống một đời bình an rồi về với anh ấy. Ngoan đừng tự trách nữa anh ấy mà biết sẽ đau lòng đấy. Cô không muốn anh ấy đau lòng đúng chứ?"
Đừng nói tôi không chuyên nghiệp khi dỗ dành cô ấy như nói chuyện với trẻ con bởi khi người ta tuyệt vọng nhất cho dù bạn chỉ cho họ một cọng rơm họ cũng cảm thấy bản thân vẫn sống sót, vẫn còn hi vọng. Khi nội tâm của người ta mềm yếu cho dù lời nói có luyên thuyên đến đâu họ vẫn tin, tin vô điều kiện.
Hai tiếng sau vị khách này của tôi cuối cùng cũng tìm được tia sáng của mình, cả buổi sáng của tôi cũng hết. Trợ lí Phân Phân của tôi tạm biệt Diệp Ân rồi bước vào phòng tôi dò hỏi.
" Chị Tô vị khách vừa nãy có phải tiểu thư nhà họ Lâm không? Không phải cô ấy sắp đi Mĩ sao? "
Tôi gật đầu
" Ừ, ngày kia "
Phân Phân tiếc hận ra mặt nói với tôi :
" Lâm tiểu thư này cũng thật tội nghiệp, mẹ cô ấy nuôi tình nhân bên ngoài, bố thì đi biệt tăm, hạnh phúc hưởng chưa được bao lâu thì người yêu mất. Sau này cô ấy phải sống làm sao đây? "
Tôi không nói gì nhìn ra cửa sổ sát đất trầm mặc.
Cuộc đời thực ra cũng giống như bầu trời ngoài kia vậy. Buổi sáng bạn ra ngoài nhìn thấy trời quang nên cứ nghĩ hôm nay sẽ không đổ mưa, nhưng đến trưa khi trời đang nắng bỗng mây đen kéo tới, gió lớn, trời có bão! Chúng ta là những con người nhỏ bé còn cuộc đời là bầu trời, khi thì nắng, khi thì mưa, khi thì nóng, khi thì lạnh. Cho dù bầu trời có ra sao thì chúng ta phải đón nhận thôi, dù tương lai có mờ mịt, có u ám thì ta vẫn phải bước đi , ngoài việc bước tiếp chúng ta còn có thể làm gì cơ chứ?
" Phân Phân em nói xem nếu một người thích ăn bỗng dưng có một ngày người đó buộc phải nhịn ăn không phải do người đó muốn mà bị bắt ép , tâm trạng sẽ thế nào? "
Phân Phân nhìn tôi một lúc ngẫm nghĩ rồi trả lời :
" Chị Tô cảm giác thật khó chịu a! Giống như bị bỏ đói, cảm giác ấy thật kinh khủng! Tất nhiên là phát điên rồi !"
Tôi cười nhìn Phân Phân
" Vậy sao? Vậy người vừa bị bỏ đói, vừa không có tình thương lại bị giam cầm trong phòng tối có lẽ không còn sống nữa nhỉ... Lâm tiểu thư chính là như vậy, linh hồn cô ấy thiếu những bữa ăn, thiếu sự ấm áp, thiếu cả ánh sáng của cuộc đời. Linh hồn của cô ấy là một màu đen, một linh hồn chết! "
Tôi không cười nữa, Phân Phân cũng trầm mặc. Lâm Diệp Ân mặc dù tỏ vẻ đã ổn nhưng chỉ có tôi biết cô ấy không bao giờ nắm được ánh sáng của cuộc đời mình nữa trừ phi anh ấy sống lại.
Tâm hồn ban đầu là một khu vườn rực ánh nắng, sau này ánh sáng tắt dần khi ta đối mặt với cuộc sống. Tôi nghĩ ánh sáng ấy chính là hi vọng. Hi vọng của Lâm Diệp Ân không còn một chút nào chính bởi vậy cô ấy mới tuyệt vọng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #toto