Chương 1
Nhật Hà Nam
Giới tính:Nữ
Sinh ra trong gia đình truyền thống bác sĩ và nhà giáo.
Lần đầu tiên tôi biết yêu là năm vào cấp 1.Không,không phải yêu mà là cảm giác thích. Lần đầu biết đến cái cảm giác thích đến ai đó.Cứ muốn bắt chuyện với họ mãi,cho đến khi chán mới thôi.
Một người bạn cùng lớp với tôi,luôn đối xử tốt với tôi,giúp đỡ tôi.Nhưng mãi đến khi lớn,tôi mới nhận ra.... Đó là yêu,là thích, mà lúc ấy tôi đã phủ nhận trong thâm tâm đó là tình yêu bởi vì người mà tôi từng thầm thích.... Chính là cô bạn cùng lớp của tôi.
----....-----
Sinh nhật lần thứ năm của tôi vào ngày 5/10 hằng năm. Lúc đó,đứa trẻ như tôi thật mừng khi thấy trang trí đẹp đẽ,thật mừng khi thấy bánh kem to bự khắc tên mình, thật mừng khi mọi người đều đến dự,còn có cả người tôi từng thích... Mối tình đầu thuở bé của tôi.
Khi từng lời chúc và lời vỗ tay không ngớt,cùng những bài hát sinh nhật vang to. Khoảnh khắc nến bánh vụt tắt,tôi cứ ngỡ....mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời mà không nhận ra... Ba tôi không hề có mặt.
-----.....------
Buổi tối lẳng lặng màn đêm,cánh cửa phòng hé nhỏ, đôi mắt tôi dán vào người phụ nữ bên trong căn phòng không một ánh đèn. Mẹ tôi,là mẹ tôi. Vị bác sĩ chưa bao giờ khóc khi kiệt sức,chưa bao giờ khóc khi mệt mỏi, lần đầu tiên khóc to,nước mắt bà chảy rất nhiều, nhiều như bể hồ đại dương mà bố tôi đã từng chỉ tôi trong tấm ảnh du lịch của bố mẹ tôi,lúc ấy tôi đã nghĩ thế.
Trên nền đất vò nát tờ giấy gì đó,lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu hết từng nét chữ trên đó và sau này, cuối cùng thì tôi cũng biết từng từ,từng chữ trên trang giấy đó nặng nề như nào. Tôi thấy,nó như là khi bạn muốn thả những cục sắt nặng nề lên miếng bông mềm mại ấm áp nhưng lại không dám,vì sợ sẽ làm hỏng đám bông ấy, bạn cứ đứng đó suy nghĩ,suy nghĩ mãi rằng có nên hay không. Nhưng đến cuối cùng ,bạn đã có dũng khí để thả những quả sắt ấy xuống,trút bỏ nặng nề để có thể rời đi,đi đến những nơi sẽ không ban tặng cho bạn quả sắt nữa mà là miếng bông mềm mại và ấm áp. Hôn nhân là thế đấy,ly hôn cũng chính là như thế.
Mẹ tôi đã khóc rất to,to và nghẹn ngào còn xen kẽ đau đớn. Bà khóc như thế vì bà biết, Hà Nam là đứa trẻ ngoan nhất,sẽ không bao giờ thức vào ban đêm nhưng bà đã không hề biết.... Lần đầu tiên,đứa trẻ tên Hà Nam biết khóc trong thầm lặng,không tiếng động,cũng không tiếng nấc, im lặng như thế đấy,ảm đạm đến đau lòng.
----...-----
Hôm phiên tòa diễn ra, bố tôi xuất hiện sau 1 khoảng thời gian dài rời đi. Bên cạnh ông chính là chú Jason, trông chú ấy rất dễ gần, khi chú ấy quay sang chỗ tôi,chú ấy còn vẫy tay và cười với tôi. Lúc ấy, tôi đã định chào lại nhưng mẹ tôi đột ngột kéo tôi đi. Ngoảnh đầu lại khi đi, tôi thấy biểu cảm khó xử của chú Jason nhưng thật bất ngờ,chú ấy đã không tức giận mà ngoảnh sang bố tôi,tôi cũng thế. Lần đầu tiên, chính xác đó là lần đầu tiên tôi thấy bố tôi cười rạng rỡ như thế, hiền từ như thế.Nó thậm chí chưa từng đến với tôi,nụ cười đó,đến tôi,con gái ông ấy.
Phiên tòa đã diễn ra rất hỗn loạn. Lại là lần đầu,tôi thấy bố mẹ cãi nhau to đến thế, nước mắt tôi dường như đã chực rơi xuống nhưng tôi đã im lặng,vì Hà Nam là đứa trẻ ngoan nhất.
Khi đó tôi đã nghe bố mẹ cãi nhau rất nhiều nhưng chỉ có một khoảnh khắc câu nói của bố khiến tôi hẫng đi 1 lúc
-" Anh dựa vào đâu đòi nuôi con bé, trong khi đến sinh nhật nó anh còn không xuất hiện!!!"
Ba tôi dùng tay chỉ vào mặt mẹ
-"Cô nói hay lắm,thế những ngày sinh nhật trước cô đã ở đâu!"
-"Những lúc ấy tôi vô cùng bận thôi,tôi là bác sĩ nội trú, tôi phải cứu bao nhiêu sinh mạng đâu như anh,tên giáo viên với đồng lương bèo bọt.!"
Lúc ấy,bố tôi cuối đầu,nhưng không hề giận dữ ,rồi bố ngẩn mặt lên,vẻ mặt rất thành khẩn.
-" làm ơn đi! Tôi xin cô đấy,làm ơn hãy cho con gái tôi được ở với tôi,ít nhất con bé sẽ được hạnh phúc."
Lúc ấy,tôi quay sang nhìn bố,tôi hạnh phúc lắm,ít nhất ông ấy vẫn còn yêu thương tôi. Nhưng bố hiện tại rất hạnh phúc,bố có chú Jason, chú ấy sẽ chăm bố, còn mẹ... Bà chỉ còn mỗi tôi.
-" Con sẽ đi với mẹ!".
----....-----
Phiên tòa kết thúc,tôi đi với mẹ.
Khi về,trên mặt bà toàn là nụ cười.Lúc ấy,tôi cứ nghĩ bản thân đã đúng nhưng rồi,tôi nhận ra bố cũng không sai.
-----....------
Tôi còn nhớ đó là năm tôi cấp 2,sau hai năm mẹ và bố ly hôn. Về bố tôi,ông chuyển qua Canada sống cùng chú Jason và thành một giáo viên rất tuyệt vời qua lời kể của chú ấy.
Còn tôi,vẫn sống với mẹ,vẫn ngôi nhà ấy nhưng đã khác đi rất nhiều. Không còn tấm ảnh cưới,không còn những tờ báo trên bàn hằng ngày,cũng không còn bao nhiêu là tiếng cười cả.
Nhật Hà Nam đã lớn, đã tự nấu ăn,tự đến trường,tự về nhà và tự dọn dẹp. Do công việc,nên thời gian mẹ tôi về nhà rất ít, bà thường đi mấy ngày là chuyện bình thường,lâu lâu chỉ về lấy đồ dùng rồi lại đi tiếp,bà rất bận.
Tôi ở nhà một mình cũng không thấy gì cả,không cô đơn cũng không buồn bã vì đơn giản Hà Nam rất mạnh mẽ.
Lúc ấy,tôi đã có mối tình thứ 2. Chúng tôi thực sự đã rất yêu nhau nhưng cả hai đã quyết định im lặng về mối quan hệ này vì thời đó mà,làm sao dễ dàng khi hai đứa con gái yêu nhau được,chính xác là phạm sai lầm lớn trong mắt họ.
Tôi đã cứ ngây thơ nghĩ rằng cả hai sẽ cứ thế cùng nhau lớn lên,cùng nhau trưởng thành,cùng nhau hạnh phúc. 3 chữ cùng ấy đến cuối vẫn không thực hiện được vì mẹ tôi đã thấy đoạn tin nhắn của bọn tôi.
Tôi nhớ như in,cái ngày mẹ tôi và tôi bắt đầu trở nên xa lạ với nhau. Ấy là ngày mẹ tôi về đột ngột,bước ra từ nhà tắm,thấy mẹ cầm trên tay điện thoại của mình. Đột nhiên,bà quăng chiếc điện thoại ra ngoài từ tầng 2.
Bà lao đến tát tôi,hét toáng:
-" Con nhỏ này,mày đang làm quái gì vậy hả,sao lại dính vào mấy cái dơ bẩn đó!"
Bà nắm lấy tóc tôi,giật mạnh.Đẩy tôi ngã xuống bàn. Bà chạy vào phòng lấy cây roi ra quất mạnh vào người tôi.
-" Tao đi làm cực khổ kiếm tiền nuôi mày mà mày ở nhà dây vào mấy thứ dơ bẩn này à hay mày muốn thành như cha mày!".
Từng đòn roi đau xé da xé thịt,chân tôi rướm cả máu nhưng tôi cố gắng kiềm chế bản thân không kêu cũng không khóc,đợi mẹ đánh đến mệt thì thôi vì lúc ấy tôi cứ nghĩ,đó là lỗi của mình.
------.....--------
Sáng hôm sau, ngủ dậy cả người đau đến điếng. Tôi cố đứng dậy,thấy mẹ đang dọn dẹp gì đó,hóa ra bà nấu đồ ăn sáng,đã không biết bao lâu kể từ lần cuối bà nấu ăn cho tôi.
-" Hà Nam, vào ăn sáng này!"
Bà nhẹ nhàng gọi tôi vào ăn sáng, lúc ấy tôi cứ ngỡ mình đang mơ nhưng những cơn đau đã nhắc nhở tôi rằng đây là thực.
Tôi vào bếp,ngồi xuống bàn nơi đã lâu mình không ngồi ăn,mẹ đưa tôi một đĩa thức ăn ngon
-" Ăn xong lát đi công việc với mẹ!"
Tôi ăn xong, vào thay đồ vào đi cùng mẹ.Dù không biết bà đang đi đâu nhưng tôi vẫn đi theo bà vì cứ nghĩ.... Bà đã nguôi giận sau đêm qua.
-----......------
Tôi ngồi trên xe,im lặng ngắm đường xem mình đang đi đâu, cuối cùng dừng lại ở.... Phòng khám tâm lý.
Tôi sững người,vẫn chưa tin vào mắt mình,tôi quay sang nhìn mẹ,bà không nhìn tôi.
Bà dẫn tôi vào trong cái nơi đó,kéo tôi lên tầng,vào một căn phòng.
Tôi ngồi xuống,mẹ tôi nói với người phụ nữ tên Hà kia
-" Mong chị Hà chữa bệnh cho con gái em,nó cứ bị sao ấy"
Mẹ tôi để lên bàn phong thư dày rồi ra ngoài. Khi đó tôi thực sự đã sụp đỗ, 2 tiếng trôi qua như 2 thế kỷ.
------......------
Tôi nghỉ học ở nhà được 2 tháng rồi, tôi không còn nói chuyện với mẹ nữa vì thực sự đó là cú sốc quá lớn với tôi.
Mẹ tôi đang dự định chuyển tôi sang trường nội trú,ở đó sẽ có người quản tôi chặt hơn,sẽ không làm những điều " dơ bẩn" đó nữa.
Tròn 2 tháng rồi tôi không liên lạc với Sương nữa. Điện thoại vỡ vụn cùng với đống thuốc từ vị bác sĩ đó thực sự khiến tôi quá ngán ngẫm rồi. Tôi với Sương yêu nhau nhưng còn chưa một lần đi quá giới hạn,cái nắm tay thật sự đã khiến chúng tôi hạnh phúc rất nhiều rồi.
Đang xếp quần áo vào vali thì điện thoại bàn trong nhà reng, tôi đi ra ngán ngẩm dòm vì tưởng mẹ gọi, cuối cùng vẫn nhấc máy.
-" Alo?"
-" Alo? Nam à?!"
Giọng nhẹ nhàng này...chính là Sương ,chắc chắn là Sương.
-"Alo ,Sương à! Dạo này thế nào,vẫn ổn chứ ?"
-"Ừm,ổn!"
Nghe giọng Sương thều thào,tôi lo lắng vì đã 2 tháng bọn tôi không gặp nhau.
-" Sương sao vậy?! Nam xin lỗi vì nghỉ học nhưng nhà Nam có chuyện ý nên là---"
-" Hà Nam,Sương thích Hà Nam lắm!cảm ơn Nam đã ở bên Sương,ít nhất bây giờ mình đang thấy hạnh phúc lắm vì nghe được giọng Nam vậy là không hối hận rồi hehe!"
Rồi bên đầu giây kia im lặng một chút.
-" MÌNH YÊU CẬU! NHẬT HÀ NAMMMM!"
Sương hét rất lớn từ đầu giây bên kia. Khoảnh khắc ấy,ánh mắt tôi có chút tia sáng lóe lên,dù chỉ một chút nhưng tôi vẫn hy vọng,hy vọng rằng một ngày nào đó cả hai sẽ về lại bên nhau.
-"MÌNH CŨNG YÊU CẬU! CHÂU SƯƠNGGGGG!!!!!!".
Tôi đã la rất to như thế rồi cuộc gọi tắt với nụ cười trên môi tôi,nụ cười sau 2 tháng nhưng không ai ngờ cũng chính là nụ cười cuối cùng khép lại thanh xuân của tôi.Nhật Hà Nam
------.....-------
Hôm sau,tôi nhận được tin Châu Sương đã nhảy cầu tự vẫn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro