Chương 9
"Tỷ tỷ, tỷ sẽ không rời xa muội chứ?"
"Tỷ tỷ, tỷ là đồ nói dối! Rõ ràng tỷ đã nói sẽ luôn ở bên muội mà?"
"Tỷ tỷ, nếu tỷ nhất quyết muốn bỏ rơi ta, hãy trốn thật kỹ vào. Đừng để ta tìm thấy tỷ, bằng không, ta nhất định sẽ..."
...
Hộc!
Yến Khuynh Thành mở mắt, bật dậy.
"Sao đột nhiên mình lại nhớ đến kí ức hồi đó chứ..."
Nàng ngồi thẫn thờ một hồi. Không hiểu vì lí do gì, gần đây nàng hay nhớ lại những kí ức bản thân đã lãng quên từ hàng trăm năm về trước. Sau khi định thần lại, Yến Khuynh Thành nhìn xung quanh một lượt, đây là... À, là phòng của Yên Nhiên. Nàng nhớ ra rồi, lúc đó, sau khi lên xe ngựa với "thứ đó" trong người, nàng bị Yên Nhiên "dày vò" suốt chặng đường từ Bạch gia tới đây, sau khi "ra" đâu đó khoảng hơn mười lần, nàng đã bất tỉnh vì kiệt sức. Nghĩ đến đây, bên dưới của Yến Khuynh Thành lại bắt đầu chảy nước khiến nàng thật sự không thể không nghi ngờ, có khi nào nàng đã bị Yến Nhiên "chơi" đến mức hỏng luôn rồi không?
"Yến tiểu thư, người đã dậy chưa?"
Bên ngoài có tiếng nô tì vang lên.
"Công Chúa lệnh cho nô tì mang canh tới cho người sau khi người tỉnh lại ạ."
Yến Khuynh Thành lúc này xấu hổ chỉ muốn độn thổ ngay và luôn. Nàng nói vọng ra:
"Ngươi để ngoài đó đi, lát ta sẽ ra uống sau."
"Vâng, vậy nô tì xin phép lui trước ạ."
"Đi đi."
_______________
"Tề mỗ xin bái kiến Công Chúa."
Tề An quỳ xuống hành lễ với Mộ Dung Yên Nhiên. Nhìn ở khoảng cách gần như này hắn mới thấy rõ sự đáng sợ của vị Trưởng Công Chúa này. Dù trên mặt là nụ cười có vẻ hiền lành nhưng ẩn sau nó lại là mối nguy hiểm to lớn. Tề An biết rõ, nếu trả lời không đúng ý Công Chúa, hắn chắc chắn sẽ chết.
"Miễn lễ."
Mộ Dung Yên Nhiên mỉm cười nói. Cô nhấp một ngụm trà, ung dung:
"Tề công tử có biết ta cho gọi ngươi tới đây làm gì không?"
"Thưa Công Chúa, Tề mỗ ngu ngốc, không thể hiểu ý của Công Chúa."
Tè An lòng đầy bất an đáp.
"Không sao, vậy ta sẽ nói luôn. Tề công tử là người thông minh, chắc cũng hiểu ta là người như thế nào chứ?"
Nói đến đây, sắc mặt Mộ Dung Yên Nhiên thay đổi, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, sát khí không thể che dấu, giọng nói lạnh lẽo:
"Tề công tử yêu thích Yến Khuynh Thành?"
Nghe vậy, trái tim Tề An thót một cái, vội vã phủ nhận:
"Thần không dám, thưa Công Chúa, hoàn toàn là hiểu lầm."
"Ồ? Hiểu lầm sao?"
"Vâng, thần một lòng muốn dâng hiến công sức cho đất nước, sao còn có thể có tâm tư để ý đến ai?"
Mồ hôi Tề An ròng rỏng, chỉ sợ Công Chúa không nghe lọt tai. Nhưng trái với lo sợ của hắn, Mộ Dung Yên Nhiên vui vẻ đáp, như thể cô chỉ chờ Tề An nói câu này:
"Vậy thì tốt rồi, chiến trường phía Đông đang thiếu một quân sư, ta cảm thấy người hết lòng vì đất nước như ngươi rất phù hợp với vị trí đó, ngươi qua đó nha?"
Chiến trường phía Đông là nơi đang có chiến tranh với thảo nguyên, chỉ cần lập công ở đó, sẽ có cả tiền tài và danh lợi, nhưng đồng thời, đó cũng là nơi đang chiến đấu gay gắt nhất.
_____
Tề An: "Tôi cảm thấy Công Chúa đang trả thù tôi nhưng tôi không có chứng cứ."
Công chúa: "Không, ngươi không nghĩ sai đâu, ta đúng là đang trả thù đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro