Chương 8
Yến Khuynh Thành đập đập vào vai Mộ Dung Yên Nhiên, biểu thị bản thân không thể thở nổi nữa. Mộ Dung Yên Nhiên tuy có phần tiếc nuối nhưng vẫn là rời khỏi môi Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành sau khi lấy lại hơi thở mới lườm đến Mộ Dung Yên Nhiên, giọng nói có chút tức giận: "Sao muội lại ở đây? Còn hôn ta nữa? Muội có biết chúng ta đang ở đâu không? Lỡ như có người nhìn thấy thì sao?"
Sau khi đợi Yến Khuynh Thành nói xong, Mộ Dung Yên Nhiên mới ép nàng lùi vào trong một bụi cây, phải dựa vào thân của một cái cây gần đó, mặt hai người rất gần với nhau, chỉ cần Mộ Dung Yên Nhiên cúi xuống một chút nữa liền có thể chạm môi với nhau. Mộ Dung Yên Nhiên từ tốn nói:
"Khuynh Khuynh à, tỷ thật sự cần quan tâm tại sao ta lại ở đây sao?"
Vừa nói, bàn tay của Mộ Dung Yên Nhiên đã lần mò tới trước ngực Yến Khuynh Thành, chậm rãi cởi y phục của nàng ra.
"Chẳng phải điều hiện tại tỷ nên quan tâm là việc làm sao để người khác không phát hiện chúng ta đang làm gì ư?"
Yến Khuynh Thành nghe vậy mới giật mình giữ lấy tay Mộ Dung Yên Nhiên, nhưng y phục nàng đã rơi xuống đất, để lộ cơ thể với làn da mềm mại cùng những đường cong tuyệt đẹp. Một cơn gió thổi nhẹ qua khiến Yến Khuynh Thành run nhẹ, đồng thời bên dưới cũng bắt đầu chảy nước. Nàng khép chặt hai chân lại, cố gắng không để Mộ Dung Yên Nhiên phát hiện. Khuôn mặt Yến Khuynh Thành ửng đỏ, nàng nhẹ nhàng, muốn tìm cách thuyết phục Mộ Dung Yên Nhiên:
"Cái đó... Chúng ta có thể tìm chỗ kín hơn không? Chỗ này quá... Ta không thể..."
Yến Khuynh Thành sẽ thành công thuyết phục được Mộ Dung Yên Nhiên nếu trước đó nàng không đi với Tề An. Mộ Dung Yên Nhiên "mỉm cười" thản nhiên đáp:
"Không~"
Nói rồi cô liền đảo ngược tình thế, tay trái đem hai tay Yến Khuynh Thành giữ chặt trên đỉnh đầu, tay phải xoa nhẹ phần ngực, một chân nhấc lên ma sát âm hộ của nàng.
"Ư..."
Yến Khuynh Thành mím chặt môi, không muốn để âm thanh nào phát ra.
"Tỷ nói không nhưng sao bên dưới này lại ướt hơn trước vậy?"
Mộ Dung Yên Nhiên thì thầm. Cô cắn cắn vành tai Yến Khuynh Thành, sau đó lại đưa lưỡi ra liếm. Yến Khuynh Thành run run:
"Nhột quá... Ơ?"
Đột nhiên Mộ Dung Yên Nhiên buôn Yến Khuynh Thành ra. Khi Yến Khuynh Thành đang ngơ ngác, Mộ Dung Yên Nhiên đã quỳ xuống, nâng hai chân Yến Khuynh Thành lên, để âm hộ nàng đối diện với khuôn mặt của mình.
"Muội làm gì vậy???"
Yến Khuynh Thành hốt hoảng đưa tay muốn đẩy Mộ Dung Yên Nhiên nhưng bất thành. Mộ Dung Yên Nhiên không đáp lời nàng, cứ vậy mà đưa lưỡi ra liếm lấy âm hộ nàng.
"A... Khoan... Chỗ đó... Nữa đi..."
Yến Khuynh Thành cảm giác bản thân muốn điên rồi. Lưỡi của Nhiên Nhiên ấm quá... Nó khuấy đảo bên trong âm hộ nàng, khiến nàng không thể đứng vững được. Yến Khuynh Thành hơi khuỵu chân, nàng nắm chặt tóc Mộ Dung Yên Nhiên, cơ thể run rẩy bắn ra một cỗ dâm thủy lên mặt Mộ Dung Yên Nhiên.
"X...xin lỗi... Ta không kiểm soát được..."
Mộ Dung Yên Nhiên cười:
"Không sao."
Cô đứng dậy, đem hai tay Yến Khuynh Thành giữ sau lưng, mặt hướng ra ngoài.
"Nhiên Nhiên, cái này..."
"Không sao đâu."
Vừa dứt câu thì hai người nghe thấy tiếng của Tề An gọi Yến Khuynh Thành. Giọng nói của hắn mỗi lúc một gần hơn, có vẻ hắn đang tới khu vườn tìm nàng.
"Nhiên Nhiên, Tề An đang tới, mau tránh ra cho ta mặc y phục."
Yến Khuynh Thành có chút hoảng loạn, nàng giãy giụa, cố thoát khỏi tay Mộ Dung Yên Nhiên.
"Không cần, chúng ta cứ tiếp tục đi."
Mộ Dung Yên Nhiên nói xong, hai ngón tay liền cắm vào trong khuấy đảo âm hộ Yến Khuynh Thành. Cảm giác chật hẹp bao quanh ngón tay khiến cô hơi nhíu mày.
"Khuynh Khuynh à, dù không phải lần đầu nữa nhưng tỷ vẫn thật chặt."
"K...Không được đâu Nhiên Nhiên à... dừng lại đi...Tề An sẽ phát hiện ra chúng ta mất..."
"Tỷ nhỏ tiếng lại là được mà. Đúng không?"
Mộ Dung Yên Nhiên dỗ dành, cô hôn hôn lên mặt Yến Khuynh Thành, ngón tay bên dưới chậm rãi ra vào.
"A...th...thôi được rồi...muội mau...nhanh chút...aa...a..."
Khóe miệng Mộ Dung Yên Nhiên nhếch lên.
"Vâng~"
__________
"Lạ thật, rõ ràng mình đã thấy cô ấy đi về hướng này mà?" Tề An nhìn xung quanh một lượt.
Soạt soạt, tiếng động vang lên trong một bụi cây cách đó ko xa khiến hắn chú ý tới.
"Gì vậy?"
Mắt thấy Tề An lại gần, Yến Khuynh Thành có chút sợ khi nghĩ đến viễn cảnh bị nhìn thấy hình ảnh dâm đãng này của bản thân, nhưng cũng có phần mong muốn bị nhìn thấy.
"Tỷ à, bên trong tỷ đang siết chặt lắm đó, có phải rất kích thích không?"
Mộ Dung Yên Nhiên ghé vào tai Yến Khuynh Thành nói nhỏ.
"Nhưng tỷ siết chặt như vậy, ta không cách nào di chuyển được, thả lỏng ra nào."
"Ưm... Còn Tề An thì sao?"
Mộ Dung Yên Nhiên chống tay lên thân cây, cúi đầu thở dốc, cảm nhận sự chuyển động ở dưới thân.
"Không cần quan tâm hắn. Hiện tại, tỷ tỷ chỉ cần quan tâm đến ta."
Mộ Dung Yên Nhiên dùng ánh mắt có phần lạnh lùng nhìn người đang kinh hoàng nhìn cô và Yến Khuynh Thành, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Nhiên Nhiên... ta sắp ra rồi..."
Yến Khuynh Thành quay đầu, giọng nói có phần nghẹn ngào, đôi mắt như có một làn sương phủ lấy.
"Ta muốn được Nhiên Nhiên hôn...khi ta ra...a..."
Mộ Dung Yên Nhiên hai mắt mở to có chút ngạc nhiên, ngay sau đó, cô thích thú cười, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Yến Khuynh Thành.
"Ưm...ưm...ư..."
Dâm thủy ồ ạt chảy ra, theo bắp đùi chảy dọc xuống đám cỏ bên dưới.
"Tỷ ra nhiều thật đó, ướt hết tay ta rồi."
Mộ Dung Yên Nhiên giơ bàn tay ướt đẫm lên khiến Yến Khuynh Thành ngượng ngùng không dám nhìn.
"Muội thôi đi..."
Yến Khuynh nhặt y phục lên, đang định mặc lại thì bị Mộ Dung Yên Nhiên giữ tay lại.
"Đợi chút."
Nói rồi, không biết từ đâu, Mộ Dung Yên Nhiên lấy một cái gì đó giống một quả trứng.
"Thứ này để làm gì vậy?"
Yến Khuynh Thành tò mò hỏi. Mộ Dung Yên Nhiên nhẹ nhàng đáp:
"Dùng thứ này, nhét vào âm hộ của tỷ đi."
Yến Khuynh Thành kinh ngạc đến nỗi suýt làm rơi "quả trứng" kia.
"C...cái gì cơ???"
Mộ Dung Yên Nhiên chỉ cười mà không đáp lời nàng. Cô tự tay đem "quả trứng" kia vào âm hộ Yến Khuynh Thành, sau đó còn chỉnh lại y phục cho nàng. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở:
"Ta sẽ đợi tỷ ở bên ngoài, tỷ không được lấy thứ đó ra đâu, cẩn thận không là rơi đó."
Nói xong, Mộ Dung Yên Nhiên vui vẻ rời đi, để lại Yến Khuynh Thành đang hận không thể ngay lập tức hóa thành dạng thú cắn chết cái con người xấu xa kia.
____________________
Tề An rời khỏi yến tiệc, lên xe ngựa quay về Tề gia. Hắn hoảng rồi. Hắn không ngờ Yến Khuynh Thành sẽ qua lại với một nữ nhân, đối tượng còn là Trưởng Công Chúa Mộ Dung Yên Nhiên nữa
"Tiêu rồi, tiêu rồi, mình vậy mà dám đánh chủ ý lên đối tượng của Mộ Dung công chúa."
Tề An lo lắng cắn chặt móng tay. Nhìn bề ngoài hắn có vẻ là một công tử vô dụng, chỉ biết ăn chơi, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc của hắn nhằm có được Tề gia. Hắn không phải kẻ ngốc chỉ biết nịnh nọt Hoàng Thượng như đám quan lại trên triều, hắn từ lâu đã phát giác ra được có gì đó không đúng ở cả Hoàng Thượng và Công Chúa. Sau một thời gian dài điều tra, hắn mới hiểu, hóa ra bấy lâu nay, người nắm giữ quyền lực thật sự là vị Trưởng Công Chúa nhìn như vô hại kia, Hoàng Đế chỉ là bù nhìn che mắt thế gian của nàng ta.
"Yến tiệc ở Bạch gia chưa kết thúc, Tề công tử đã về rồi sao?"
Vừa bước xuống xe, Tề An liền bị giọng nói sau lưng dọa sợ, ngồi phịch xuống đất. Hắn chậm rãi quay đầu, giọng nói lắp bắp:
"V...Vu đại nhân...ta chỉ..."
Đương nhiên, Tề An cũng tra ra được, Vu Bạch là người của Trưởng Công Chúa, hiện tại, suy nghĩ duy nhất của hắn là: "Phen này mình chết chắc rồi". Vu Bạch cũng không vòng vo, nói luôn:
"Công Chúa yêu cầu ta đưa ngươi tới gặp mặt Người. Mau đi theo ta."
Vu Bạch mặt không cảm xúc nhìn Tề An run rẩy đứng lên rồi leo lên xe ngựa. Suốt cả quãng đường, Tề An chỉ cảm thấy áp lực tột độ.
Đi khoảng một canh giờ, xe ngựa dừng lại ở một biệt phủ lớn, cạnh một hồ nước, cỏ vẻ cách xa kinh thành.
"Xuống đi, chủ nhân đang ở bên trong đợi ngươi."
Vu Bạch lạnh nhạt ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro