Chương 6
"Cậu có biết lúc nghe nô tỳ chạy tới thông báo rằng cậu muốn gặp tôi, tôi đã bất ngờ như nào không? Trước giờ cậu toàn lơ tôi khiến tôi đau lòng biết bao." Bạch Ngọc giả bộ đáng thương, chiếc quạt trên tay che đi nửa khuôn mặt, giọng nói hắn có phần nghẹn ngào. Mộ Dung Yên Nhiên ném cho hắn ánh mắt lạnh lùng, thanh âm lãnh đạm:
"Diễn vậy đủ chưa?"
Cảm nhận được tâm tình Mộ Dung Yên Nhiên đang không tốt, Bạch Ngọc cũng thôi đùa giỡn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mộ Dung Yên Nhiên, gập chiếc quạt lại, nở một nụ cười đầy ma mị:
"Là kẻ nào đã chọc đến Nhiên Nhiên của chúng ta vậy ~"
Mộ Dung Yên Nhiên nhìn hắn. Bạch Ngọc quả thực là một tên hồ ly từ bên ngoài cho đến bên trong. Phải, là hồ ly chính hiệu, một con hồ ly với nghìn năm tuổi thọ. Là nam nhân nhưng hắn có vẻ đẹp kiều diễm không thua kém những mỹ nhân trong thiên hạ. Đương nhiên, không thể nào đẹp bằng Khuynh Khuynh của nàng được.
"Lúc trước ngươi có nói Bạch gia của ngươi sẽ tổ chức yến tiệc và muốn ta tham gia phải không? Ta sẽ đi."
Mộ Dung Yên Nhiên chống cằm nói một cách lơ đễnh, cô không trả lời câu hỏi kia của Bạch Ngọc. Lần này Bạch Ngọc thật sự bất ngờ. Không ngờ vị công chúa trước giờ luôn từ chối tiệc tùng, nay lại đồng ý. Hắn hào hứng đứng bật dậy, vỗ tay một cái rồi nói:
"Tuyệt! Vậy thì tôi phải trở về, đích thân chuẩn bị để tiếp đón công chúa của tôi mới được."
Mộ Dung Yên Nhiên không quan tâm mà phẩy phẩy tay:
"Đi mau đi. Ngươi thật phiền phức."
Trước khi rời đi, Bạch Ngọc dừng lại một chút, ngoảnh đầu nói:
"Tôi rất muốn xem xem, là nhân loại nào mới có thể khiến một kẻ khinh bỉ loài người như cậu chịu đến nơi đông người đó."
Mộ Dung Yên Nhiên không trả lời. Khuynh Khuynh của cô không phải con người, mà cho dù có là người cũng không sao cả. Nếu Khuynh Khuynh của cô là con người, vậy nàng ấy sẽ là ngoại lệ duy nhất của Mộ Dung Yên Nhiên này. Khuynh Khuynh... Nghĩ đến Yến Khuynh Thành, sự khó chịu trong lòng lại nổi lên. Nếu Khuynh Khuynh muốn đi với tên đó thì cứ để nàng ấy đi đi. Khuynh Khuynh đi với loài người mà cô ghét nên cô mới cảm thấy khó chịu như vậy. Mộ Dung Yên Nhiên tự nhủ như vậy. Dù đã tự an ủi bản thân nhưng cô vẫn cảm thấy bực bội, Mộ Dung Yên Nhiên liền hất những chiếc chén trên bàn xuống đất khiến hàng loạt âm thanh loảng xoảng vang lên. Những nô tỳ đứng bên vội vàng cúi xuống dọn dẹp. Mộ Dung Yên Nhiên vừa nhìn những mảnh vỡ trên đất, vừa nghĩ. Nên phạt tỷ ấy như nào đây? Ánh mắt cô liếc đến cây sáo trên đầu giường mà Bạch Ngọc vừa đem đến, Mộ Dung Yên Nhiên chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
- Ha, không biết khi làm tình lộ thiên, Khuynh Khuynh sẽ có biểu cảm như nào đây ta? Thật đáng mong đợi mà ~
__________
Yến Khuynh Thành: hắt xì!
- Gì vậy??? Sao tự dưng mình lại thấy lạnh sống lưng thế nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro