Chương 4
Mộ Dung Yên Nhiên đem Yến Khuynh Thành đặt trên đùi mình, gấp gáp hôn lên môi Yến Khuynh Thành. Hai tay cũng không rảnh mà cởi bỏ y phục nàng và bản thân. Sau đó, cô dùng tay trái ôm eo nàng, tay phải không yên phận xoa nắn bộ ngực mềm mại. "Yên Nhiên... Ưm... Chỗ đó..."
Yến Khuynh Thành run rẩy bám vào vai Mộ Dung Yên Nhiên thở gấp. Mộ Dung Yên Nhiên dừng lại một chút nói:
"Làm sao bây giờ? Môi của tỷ tỷ thật ngọt. Ta thật thích."
Mộ Dung Yên cười nhẹ, nói nhỏ nhưng cũng đủ để Yến Khuynh Thành nghe thấy. Mặt nàng đã đỏ, hiện tại còn đỏ hơn. Mộ Dung Yên Nhiên dùng ánh mắt si mê nhìn Yến Khuynh Thành, như thể cả thế giới của cô chỉ có Yến Khuynh Thành.
"Khuynh khuynh, mở miệng ra nào."
Giọng nói trầm có chút khàn khàn vì dục vọng của Mộ Dung Yên Nhiên như có mị lực hấp dẫn Yến Khuynh Thành, nàng cứ thế hé môi ra, để Mộ Dung Yên Nhiên đưa lưỡi của cô ấy vào. Lúc đầu Yến Khuynh Thành còn khá bị động. Nhưng ngay sau đó, nàng dùng hai tay, câu lấy cổ của Mộ Dung Yên Nhiên, nhiệt tình đáp lại cái lưỡi đang quấn lấy lưỡi nàng. Chỉ đến khi không thở nổi nữa, Yến Khuynh Thành phải đẩy vai Mộ Dung Yên Nhiên ra. Tuy vẫn muốn thêm nhưng Mộ Dung Yên Nhiên vẫn phải rời khỏi môi Yến Khuynh Thành. Bàn tay sờ mó khắp người nàng nãy giờ sớm đã khiến dưới đó của nàng ướt đẫm.
"Yên Nhiên... Bên dưới...Thật ngứa, mau tiến vào..."
Yến Khuynh Thành giữ lại bàn tay vẫn đang sờ mó trên người mình, vặn vẹo cơ thể, nhỏ giọng "nhắc nhở". Mộ Dung Yên Nhiên liếm nhẹ vành tai Yến Khuynh Thành, nhẹ nhàng nói:
"Ta sẽ, nếu tỷ lộ tai và đuôi ra"
Yến Khuynh Thành đang động tình nghe vậy cũng phải kinh hoàng nhìn Mộ Dung Yên Nhiên. Sao muội ấy lại biết được?? Như hiểu Yến Khuynh Thành đang nghĩ gì, Mộ Dung Yên Nhiên mỉm cười vô hại:
"Tỷ không cần ngạc nhiên vậy đâu. Ta từ lâu đã sớm biết, tỷ tỷ không phải là con người rồi."
Yến Khuynh Thành còn muốn hỏi nhiều hơn, nhưng nàng hiện tại đang rất muốn bị những ngón tay kia đẹp đẽ kia của Yên Nhiên đâm vào trong. Không muốn kéo dài thời gian nữa, Yến Khuynh Thành liền để lộ đôi tai và cái đuôi trắng. Đôi mắt ai oán nhìn Mộ Dung Yên Nhiên:
"Như vậy thì muội có thể giúp ta rồi chứ?"
Mộ Dung Yên Nhiên lập tức lộ tức lộ ra nụ cười nguy hiểm:
"Đương nhiên có thể."
Dứt lời, hai ngón tay thon dài của Mộ Dung Yên Nhiên lập tức tiến vào âm hộ đẫm nước của Yến Khuynh Thành. Cả cơ thể Yến Khuynh Thành căng chặt, run rẩy. Cơn đau ập tới khiến nàng la lên:
"A!"
Dòng máu chảy ra từ âm hộ khiến Mộ Dung Yên Nhiên có phần ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là vui mừng.
"Đây là lần đầu của tỷ sao?"
Mộ Dung Yên Nhiên giữ nguyên ngón tay, đợi cơn đau của nàng đi qua. Yến Khuynh Thành nặng nề trả lời:
"Đ... Đương nhiên..."
Hừ, tuy nàng đã sống hàng trăm năm nhưng nàng là một miêu yêu ngoan ngoãn, sẽ không làm tình bừa bãi chứ không phải là do nàng ế đâu. Tuy đã biết điều đó nhưng nghe chính miệng Yến Khuynh Thành nói vẫn khiến Mộ Dung Yên Nhiên run lên vì hưng phấn. Như uống phải liều thuốc kích thích, ngay khi cảm nhận được Yến Khuynh Thành không còn đau nữa, Mộ Dung Yên Nhiên bắt đầu ra vào, ngón tay đâm sâu vào trong, tốc độ cũng tăng lên:
"A...a..hah...ch...chậm chút...a...."
Mộ Dung Yên Nhiên đột nhiên nắm lấy đuôi của Yến Khuynh Thành.
"Aa..a...a...Không được!!!"
Kích thích đến đột ngột khiến Yến Khuynh Thành không kìm được tiếng rên rỉ, nàng vội vàng dùng tay bịt miệng mình lại.
"Đừng, ta muốn nghe tiếng rên rỉ của Khuynh Khuynh."
Mộ Dung Yên Nhiên gỡ tay nàng ra, giữ chặt chúng lại, tránh cho Yến Khuynh Thành lại bịt miệng lần nữa. Cô móc ngón tay lại, nhận thấy mỗi lần làm vậy, Yến Khuynh Thành sẽ không tự chủ mà chảy ra nhiều nước hơn.
"A...a... ưm...nữa đi...."
"Khuynh khuynh thích ta làm như vậy sao? Ở đây?"
"Thích....thích lắm....a..a.a...."
Bên dưới của Yến Khuynh Thành bị ra vào đến mức khiến nàng phát khóc.
"Kh...không...khoan...hức...dừng lại, quá nhiều rồi...ta sẽ ra mất..."
"Không sao, cứ ra đi."
Âm thanh nhớp nháp vang khắp căn phòng như liều thuốc kích dục rót vào tai Mộ Dung Yên Nhiên. Ngón tay liên tục đâm vào điểm G khiến Yến Khuynh Thành cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.Nàng cong người, run rẩy bắn ra dòng nước dâm dục. Mộ Dung Yên Nhiên rút tay ra khỏi âm hộ của Yến Khuynh Thành, nhìn ngón tay mình phủ đầy dâm thủy của Yến Khuynh Thành một hồi, dứt khoát đưa lên miệng liếm sạch. Chứng kiến việc làm của Mộ Dung Yên Nhiên, Yến Khuynh Thành xấu hổ muốn ngăn cô lại.
"Muội làm cái gì vậy??!!"
Mộ Dung Yên Nhiên nuốt xuống, khuôn mặt hài lòng:
"Nước của tỷ tỷ thật ngọt~"
Nói rồi lại ôm Yến Khuynh Thành vào lòng, hôn hôn khuôn mặt của nàng, bàn tay liên tục vuốt vuốt đôi tai đang cụp xuống của nàng. Nhìn chằm chằm vào con mèo đang khỏa thân nằm trong lòng mình, cơn hứng tình lại dâng lên. Mộ Dung Yên Nhiên dùng đôi mắt tràn ngập dục vọng nhìn Yến Khuynh Thành:
"Tỷ tỷ, ta vẫn còn muốn...."
"Sao cơ?"
Không để Yến Khuynh Thành kịp phản ứng, Mộ Dung Yên Nhiên đã đè nàng xuống làm thêm "vài" lần nữa. Cuối cùng, khi Yến Khuynh Thành không thể chịu nổi nữa mà ngất đi mới khiến Mộ Dung Yên Nhiên chịu buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro