Chương 2
"Hoàng Thượng! Người không thể cứ nghe lời Trưởng Công Chúa mãi được, nếu ngài thật sự đưa một nữ nhân ở Thanh lâu vào cung, dân chúng và trên dưới quan lại sẽ nói gì chứ?!!" Mục Diên dáng vẻ không thể tin được nhìn người trước mặt. Hoàng Thượng liếc nhìn hắn, thở dài ra lệnh: "Dẫn nàng ấy vào đây."
"Người thật sự... Vâng, thưa Hoàng thượng."
Mục Diên siết chặt tay, khó chịu quay người rời đi. Mộ Dung Hi nhìn theo bóng lưng Mục Diên mà thở dài. Hắn hiếm khi nào tìm được người bạn tốt như Mục Diên, hắn cũng muốn nói cho Mục Diên nguyên do hắn làm vậy. Nhưng hắn hiểu rõ, nếu Mục Diên biết quá nhiều, tỷ tỷ hắn chắc chắn sẽ không tha cho Mục Diên. Thế gian nói hắn may mắn vì nhờ các huynh đệ khác đã chém giết lẫn nhau mà hắn và tỷ tỷ của hắn mới sống sót, để hắn lên làm Vua. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Năm đó, hắn dễ dàng lên ngôi, không phải vì hắn là hoàng tử út do một nô tì sinh ra nên các huynh đệ khác tha cho hắn. Mà vì chính tay tỷ tỷ của hắn đã giết hết tất cả vật cản đường hắn trở thành vua, bao gồm cả phụ hoàng vô tâm của hắn nữa. Sống với tỷ tỷ từ khi còn bé, hắn hiểu rõ tỷ tỷ của hắn hơn ai hết. Tỷ tỷ hắn là một người tàn nhẫn và máu lạnh cực độ, nàng sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích cuối cùng. Bên cạnh nàng còn có một con chó rất trung thành. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Mộ Dung Hi hơi đỏ lên, con chó khốn kiếp đó...hừ. Hắn được sống đến tận bây giờ, một phần vì hắn là đệ đệ của nàng, một phần vì hắn rất biết nghe lời. Mặt mũi có thể mài ra để sống sao? Không thể. Mạng sống mới là quan trọng nhất.
"Hoàng thượng là yêu thích tên họ Mục đó nên mới cố ý bảo vệ hắn sao?"
Giọng nói lạnh nhạt không rõ ý tứ vang lên sau lưng. Mộ Dung Hi không quay đầu, ung dung ngồi xuống, phẩy tay ra hiệu để tất cả hạ nhân lui ra ngoài.
"Ngươi không ở cạnh bảo vệ tỷ tỷ ta mà chạy đến đây làm gì vậy?"
"Công Chúa cần ta bảo vệ sao?"
Mộ Dung Hi không nói gì. Hình như đúng thế thật, tỷ tỷ dù sao cũng không phải người thường mà. Thấy Mộ Dung Hi không phản ứng, Vu Bạch tiến tới chỗ Mộ Dung Hi, hai tay giữ hai bên thành ghế.
"Hoàng Thượng còn chưa trả lời câu hỏi trước đó của ta."
"Tại sao ta phải trả lời ngươi?"
Mộ Dung Hi có chút sợ nhưng vẫn cứng miệng nói.
"Ta yêu thích ai còn cần ngươi quản sao?"
Vu Bạch mặt không cảm xúc nhìn Mộ Dung Hi, lát sau mới từ từ thả Mộ Dung Hi ra.
"Có vẻ đúng là như thế thật, xin lỗi Hoàng Thượng vì đã mạo phạm người. Thần có việc, xin phép lui trước."
Không để Mộ Dung Hi kịp nói lời nào, Vu Bạch đã quay người rời khỏi.
"Tên khốn đó... rốt cuộc hắn đến đây làm cái gì vậy chứ???"
Mộ Dung Hi tức giận nghiến răng, đá đá cái ghế, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng.
Vu Bạch ra ngoài, vứt đi chiếc túi thơm hắn đã đặt người làm từ nửa năm trước vì nguyên liệu hắn muốn dùng rất khó kiếm. Hôm nay, hắn định mang tặng nó cho Mộ Dung Hi, nhưng có vẻ điều đó không cần thiết nữa.
__________
"Vào cung? Không đi. Yến Khuynh Thành vừa nghe Tú bà nói liền lập tức từ chối. Tú bà tỏ ra bối rối khi nghe câu trả lời của nàng."
"Cái đó... Khuynh Thành tiểu thư, đây là mệnh lệnh của Hoàng đế, tôi không thể..."
"Thì sao? Ngươi nghĩ ta quan tâm?"
Yến Khuynh Thành lạnh nhạt đáp lời, đôi tay vẫn nhẹ nhàng xoa đều đôi chân của bản thân. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt chuyển sang màu vàng:
"Mau ra đó từ chối đi. Lấy lí do thân thể ta không khỏe hay đại loại như vậy. Đi đi."
Tú bà nhìn vào đôi mắt của Yến Khuynh Thành, cơ thể như bị ai đó điều khiển, lập tức trả lời:
"Tôi hiểu rồi, tôi xin phép ra ngoài."
Sau khi Tú bà đóng cửa phòng lại, đôi mắt Yến Khuynh Thành trở lại bình thường. Nàng cởi đi bộ y phục trên người, để lộ chiếc đuôi trắng, đôi tai nhỏ cũng theo đó mọc lên từ đỉnh đầu. Yến Khuynh Thành kiêu ngạo vẫy nhẹ đuôi, leo lên giường cuộn chăn lại hừ hừ:
"Cung thành không có gì tốt đẹp cả. Ở đây được ăn ngon, mặc đẹp, ngoài việc cứ một thời gian nhất định thì phải đánh đàn thôi, tội gì phải vào nơi nguy hiểm như hoàng cung?"
Sau khi Tú bà nói lại với quân lính bên ngoài, họ nhìn nhau không biết nên làm gì. Họ chưa từng thấy ai dám chống lại mệnh lệnh của Hoàng đế cả. Hơn nữa, Hoàng đế có nói, không được làm Yến Khuynh Thành bị thương cho nên họ không thể dùng vũ lực để ép nàng. Trong lúc quân lính đang hoang mang thì Mục Diên đi lên phía trước, bình tĩnh nói:
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ quay lại sau. Xin lỗi vì đã làm phiền."
Nói xong, Mục Diên quay đầu ra lệnh:
"Quay về thôi!"
Mục Diên đi tới thư phòng của Hoàng Thượng, đúng lúc Mộ Dung Yên Nhiên cũng đang ở đó. Mục Diên im lặng nhìn Mộ Dung Yên Nhiên, rồi lại quay sang nhìn Mộ Dung Hi. Thấy vậy, Mộ Dung Yên Nhiên mỉm cười nói:
"Có chuyện gì cứ nói luôn đi, không cần quan tâm đến ta đâu."
Mục Diên nghe vậy thì hơi cúi đầu rồi nói một cách nghiêm túc:
"Yến Khuynh Thành từ chối vào cung, chúng thần có tội vì không thể khiến nàng ta đi cùng nhưng thần mong Hoàng Thượng và Công Chúa trách phạt thần và tha tội cho những người còn lại."
Cả Mộ Dung Yên Nhiên và Mộ Dung Hi đều ngẩn người trước thỉnh cầu của Mục Diên, thêm cả biểu cảm nghiêm túc đó nữa. Điều đó khiến Mộ Dung Hi phá lên cười thành tiếng, Mộ Dung Yên Nhiên thì quay mặt sang hướng khác, cơ thể run nhè nhẹ vì cố nhịn cười. Mục Diên cảm thấy khó hiểu. Mộ Dung Yên Nhiên sau một hồi nhịn cười đã lấy lại vẻ ôn nhu điềm đạm thường ngày, nàng mỉm cười nói:
"Tại sao phải trách phạt các ngươi? Các ngươi đâu làm gì sai? Không muốn đi là ý muốn của nàng ấy, các ngươi đã cố gắng rồi. Mau quay về nghỉ ngơi đi."
"Nhưng..."
Mục Diên còn định nói thêm, nhưng thấy khuôn mặt đang mỉm cười kia, không hiểu sao hắn cảm thấy hơi lành lạnh.
"Thần hiểu rồi, thần xin phép cáo lui."
"Vậy còn Yến Khuynh Thành?"
Sau khi Mục Diên rời khỏi, Mộ Dung Hi thận trọng hỏi Mộ Dung Yên Nhiên:
"Tỷ có cần đích thân đệ..."
"Không cần."
Mộ Dung Yên Nhiên ngắt lời hắn. Nàng cầm quân cờ trên bàn lên nhìn một vòng, nói tiếp:
"Nàng ấy không muốn vào thì cứ để nàng ấy ở đó đi. Nàng ấy không muốn vào thì ta ra là được."
Ánh mắt Mộ Dung Yên Nhiên trở nên say đắm:
"Nàng ấy không muốn, ta không thể ép buộc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro