Quýt
Nói tâm trạng hắn tốt lên hoàn toàn từ khi có Choi Wooje thì không hẳn
Trong những ngày nhập viện lúc trước, hắn không ngày nào có thể chợp mắt nổi. Nổi nhớ và sợ hãi luôn bao trùm như muốn nuốt hắn vào bóng tối. Hắn thường xuyên có ảo ảnh mình đang ôm Choi Wooje, em bé mặt mày bê bết máu đỏ, đôi mắt nhỏ nhắn nhắm lại mặt hắn kêu gào lên trong đau khổ. Có khi nhìn lên trần nhà, những con rết tâm lí mà hắn tưởng tượng, bắt đầu ăn mòn trần phòng, rớt lụp bụp xuống mắt hắn và bắt đầu gặm nhấm cơ thể hắn.
Bây giờ mặt dù em nhỏ đang ở trước mắt hắn, thì hắn vẫn đinh ninh rằng đó chính là ảo ảnh là do hắn tưởng tượng. Vì thế quấn chặt em một chút, tham lam một chút vì hắn biết ảo ảnh sẽ dần tan biến mang theo em đi
Choi Wooje ngồi đối diện lột vỏ quýt, khó hiểu bởi hổ bông đang nhìn chằm chằm mình. Mắt em lướt xuống tay hắn, lại là hành động nhéo tay bản thân như lúc đầu mới gặp. Mỗi khi hắn làm như vậy, em biết hắn đang cảm thấy bất an và lo lắng điều gì đó. Choi Wooje cầm quýt lên bóc ra ba tép nhỏ, chồm lại và kề ngay miệng hắn.
" Anh đang suy nghĩ gì thế, mau ăn để bổ sung vitamin C nè"
"Hưm... quýt ngon lắm em"
Moon Hyeonjoon ăn vội tép quýt trên tay em nhỏ như sợ em sẽ rụt tay lại. Miệng nũng nịu đòi thêm. Thấy vậy em liền nhét cả trái vào tay hắn, chịu ăn là may lắm rồi, phải lột thêm cho hắn nhưng trái với suy nghĩ của em. Hắn mân mê trái quýt trên tay, miệng méo sệt trong khó coi, miệng nức nở
" Không phải Choi Wooje sẽ đút anh ăn ạ?"
" Anh lớn rồi đấy!"
" Anh chưa lớn mà... anh sẽ không ăn nữa đâu"
" Được rồi hả cái miệng ra ăn nè, hơn em tui nữa"
Em nhỏ dở khóc dở cười lấy lại trái quýt trên tay hắn mà bóc nhỏ ra đút cho hắn anh, lớn rồi mà như con nít lên ba í
Hắn lúc này nhìn em đang vui đùa đút quýt cho hắn, hai mắt dánh chặt vào em, khắc ghi từng hành động quan tâm của em dành cho hắn. Cảm giác lo sợ không thuyên giảm mà một ngày cao trào.
"Ah!, đau tôi"
Là hắn không kiểm soát được mà đã cắn em một cái, máu đỏ dần chảy ra khiến hắn bắt đầu hoảng loạn. Moon Hyeonjoon thấy những con rết nhớt nhác đang bò ra khỏi miệng vết thương của em, khiến nó banh toạc ra. Bấy giờ Moon Hyeonjoon như phát điên, ngậm ngón tay của em vào miệng mình điên cuồng hút lũ rết dơ bẩn đó ra khỏi em. Nước mắt bắt đầu lăn dài, em cảm nhận được hai tay hắn đang nắm chặt tay em, run lên từng đợt
" Moon Hyeonjoon, hổ bông ngoan nào. Anh làm sao thế? "
Choi Wooje không nhìn được nữa rút ngón tay khỏi miệng hắn, em giang tay ôm chặt hắn vào lòng. Thủ thỉ an ủi, thì ra chứng tưởng tượng mà em đọc thì trong hồ sơ bệnh của hắn lại là như này, hắn sợ máu sao?
" Hổ bông của vịt con ngoan nhé, đi băng bó vết thương lại là hết ngay"
" Choi Wooje... hức... nhiều rết quá. Anh phải mau,.. ức lấy ra cho em... huhu"
" Rết?"
Choi Wooje nhìn lại tay mình, vết máu vẫn đang còn rỉ ra, em lấy khăn giấy kế bên quấn ngón tay lại. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên xoa mí mắt hắn, rồi đến xoa má hắn.
" Hết rồi nhé? Moon Hyeonjoon ngoan, không có rết nào cả. Là máu của tôi, tôi đã băng bó lại thì chính là hết chảy máu đó. Dần nó sẽ lành lại, không sao cả"
" Hức... anh xin lỗi Choi Wooje"
" Không sao, không phải lỗi của hổ bông, ngoan nào không khóc nữa nhé"
Moon hyeonjoon cứ thế ôm chặt em bé, khóc đến một mảng áo ướt đẫm rồi vì mệt mà lăn ra ngủ trong lòng em. Vị ngọt sữa thơm thoang thoảng ngay đầu mũi khiến hắn dễ chịu, Choi Wooje lúc này xoa đầu hắn. Càng thương hắn hơn nhiều một chút, dù mới chỉ gặp nhau được hai tuần mà em thương hắn đến lạ. Có lẽ hổ bông đã chịu nhiều cực khổ rồi, em sẽ chữa lành hắn bằng những điều tốt nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro