chữa bệnh kén ăn
Hôm nay Choi Wooje quyết tâm chữa bệnh kén ăn cho hổ bông, người hắn tuy cao và đô nhưng thật ra bên trong rất gầy. Moon Hyeonjoon chính là một người siêu kén ăn, có khi còn phải phụ thuộc vào khẩu vị của hắn nữa cơ. Mỗi lần hắn đều không ăn hết phần mà cứ lè nhè như mèo ấy khiến Choi Wooje đau đầu vô cùng
Níu lấy áo hắn kéo xuống nhà ăn, hôm nay bắt đầu bằng phần ăn cơ bản trước, không thể một lần ép hắn anh nhiều được, em quyết định sẽ chữa kén cho hắn trước rồi ép cho tăng cân sau vậy
" Hôm nay anh phải đạt kpi cho tôi"
" Kpi..? Kpi gì cơ em"
" Chính là ăn hết cái phần ăn này nè, không được bỏ sót nghe chưa"
Moon Hyeonjoon đảo mắt một vòng, mưu mô suy nghĩ gì đó rồi nói
" Anh thật sự không có động lực để ăn lắm ấy...nhưng nếu em có thể thực hiện cái này thì anh có thể ráng"
" Anh thử nói tôi xem, không quá đáng thì được"
" Thật ra mấy nay anh hay gặp ác mộng ấy vịt con ơi... anh rất sợ nhưng không dám nói. Em có thể ngủ cạnh anh được chứ, giường anh rất rộng, anh hứa sẽ không làm gì hết, làm ơn được không?"
Moon Hyeonjoon hít sâu một hơi tuông tràng dài, mặt tỏ vẻ đáng thương và sợ sệt khiến tim em như muốn chảy ra vậy. Wooje bây giờ suy nghĩ và tự trách mình là một điều dưỡng tồi tệ, bệnh nhân của mình gặp ác mộng mà chả hay cơ. Thế nên em ta đồng ý cái rụp, khiến Moon Hyeonjoon giây trước còn bí xị giây sau mặt mày như nở hoa, ăn hết một khay đồ ăn cơ bản rồi còn hí hửng xin thêm đồ ăn khiến em cũng hơi bất ngờ
Tối đến, em ôm chăn vịt và gối đến bên giường hắn. Còn Moon Hyeonjoon lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, ga giường và bao gối cũng được thay mới ( trước đó còn được ngâm vào nước xả downy hương hoa hồng tươi mát thơm lừng) xịt xịt nước hoa đắt tiền và nằm nép vào một chỗ để Choi Wooje có thể nằm. Hắn nhìn em từ từ nằm xuống cạnh hắn mà không khỏi phấn khích, miệng cười toạc cả ra nhưng vẫn không chịu ngưng cười cố gắng dùng tay che miệng để em bé không phát hiện và nghi ngờ
Trong khi Moon Hyeonjoon đang nhảy cha cha cha trong lòng thì hình như em bé của hắn rất háu ngủ, sau khi đặt được tấm lưng tuổi hai mươi xuống giường thì lăn ra ngủ. Hắn bên cạnh sau một lúc thì có thể nghe được tiếng ngáy nhỏ của em
" Người gì đâu mà ngáy cũng đáng yêu thế nhỉ..."
Moon Hyeonjoon thì thầm, nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh của em mà cảm thán. Một lúc nhìn em, cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng không nhịn được mà đưa tay nựng đôi má phính của em, mềm mềm như cục sữa làm hắn rất hiu ling. Rồi lại nhẹ nhàng choàng tay qua eo ôm em, mùi sữa thơm thoang thoảng khiến hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ
Sau đêm hôm đó, hổ bông Moon kén ăn thật sự đã tăng lên vài kí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro